webnovel

13

13

Gã đưa tay xoa má cậu, khẽ khàng hỏi.

"Biết ta muốn làm gì với ngươi không?"

Hộc Tía lí nhí trả lời,

"Biết..."

Gã nhìn ngọn nến trên bàn, bóng lửa trong mắt hắn bừng lên, bàn tay vẫn vuốt ve má Hộc Tía, nựng nịu sự mềm mại gã dùng quan tâm của mình trong rất nhiều ngày để đắp lên cậu.

Ai chẳng thích ngắm nhìn một nụ hoa sắp nở rực rỡ, mà nào có biết được người chăm sóc hoa đã phải nuôi dưỡng cây cằn cỗi bao ngày, những kẻ chỉ biết bẻ cành ngắt nụ không tài nào hiểu được, rằng quá trình đó gã phải bỏ biết bao công sức vào đâu.

Gã xoay người lại, nhìn chăm chú vào gương mặt cậu, như xoáy nước cuốn lá trên mặt hồ, tâm tư cậu rối lên theo ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt gã, Hộc Tía khẽ mím môi.

"Ngươi đang sợ ta."

Giọng gã đục ngầu, ngón tay cái ngả ngớn xoa cằm cậu.

"Sợ chứ..."

Cậu thành thật trả lời.

Gã cười mỉa xen lẫn xót xa, thì thầm bên tai cậu.

"Giờ bỏ chạy còn kịp đấy... Ngươi chỉ cần mở cửa và chạy đi thôi!"

Hộc Tía nhìn vào đôi mắt sáng lên tò mò cùng hứng thú của gã, giọng nói nhẹ bẫng.

"Ngươi buông tay thả đi sao?"

Gã cười cợt trêu chọc tựa cằm lên vai cậu, vòng tay ôm chặt lấy thân thể Hộc Tía ghìm vào lồng ngực mình, nặng nề thở ra một hơi mới bảo.

"Ngươi chạy không thoát được đâu..."

Lời nói của gã vẫn phũ phàng như thế, mà lúc chạm môi cậu mềm ấm lại dịu êm, gã đưa lưỡi liếm quanh viền môi Hộc Tía ghi nhớ dáng hình, lần mò đảo quanh mút lấy hơi ấm gọi mời cậu hé miệng.

Nhưng sự lì lợm không chịu hé miệng của cậu khiến gã mất kiên nhẫn mà đưa tay lên bóp mũi cậu, tự nhiên bị tắc nghẽn hơi thở khiến cậu há miệng ra, tê dại cuốn theo môi lưỡi nóng ướt của gã.

Cậu bấu víu lấy vai gã làm điểm tựa để tách rời môi lưỡi xoắn xuýt mà hổn hển hít thở, gã mân mê lau đi khóe miệng cậu, vần vò môi dưới đang căng mọng lên, vân da bóng mềm ướt át, gã chẳng muốn hơi thở của họ tách rời.

Gã xốc cậu bổ ngửa trên giường, ghìm chặt cậu dưới thân thể mình, thỏa thích mút lấy cả sợ hãi len lỏi trong những cử chỉ vô thức lộ ra của cậu, gã chỉ muốn cậu biết một điều, gã sẽ không bao giờ từ bỏ thứ đóng sâu dấu ấn của gã.

Chắc chắn là như thế…

Người đàn ông đó tháo tung vải vóc ngăn cách giữa hai cơ thể, đôi tay xuồng xã xoa vuốt người cậu, gã muốn rất nhiều thứ đâu chỉ riêng mỗi thân thể này, dưới lớp da trần trụi đang mẩn lên đỏ loang dưới khao khát của gã liên tục xâm lấn, liệu trái tim cậu ta có rộn rã chút nào vì gã không?

Trọng lượng của thân mình gã ép cứng cơ thể Hộc Tía không thể cựa quậy, cằm cậu mỏi nhừ dưới cách hôn như cướp đoạt, gã muốn nuốt chửng hơi ấm trong khoang miệng đầy nước của cậu cùng cái lưỡi bất lực đang cuốn theo mơn trớn say sưa của gã.

Máu sôi sục dưới da trần ẩm ướt, nóng cháy dồn xuống dưới thân gã, gã chỉ muốn vùi dương vật cứng ngắc đau nhói lên vào trong cậu ta, muốn nhìn thấy khóe mắt đỏ ửng đó ướt mềm…

Gã hiểu rõ mình thèm muốn điều gì, từ cái nhìn đầu tiên, gã mê mẩn ánh mắt đó của cậu, gã nhớ như in ánh mắt của một con thỏ hoang sa bẫy giăng giữa rừng, con thú đầu tiên gã thành công bẫy được, con thú nhỏ với bộ lông xám bết máu, đôi mắt nó đen nhánh sáng lên một cách tuyệt vọng.

Niên thiếu của gã, lòng trắc ẩn đầy ắp trong gã, khiến gã chùn tay không đâm xuống một dao kết thúc, đứng lặng nhìn mãi theo con thỏ đó cho đến khi nó rúc vào bụi cỏ dại đầy gai, chạy mất hút.

Ông già chỉ lắc đầu, mạnh tay vỗ vào cái gáy của gã khiến thằng nhãi ranh ngã dúi dụi lấm đất, mùi ngai ngái của đất ẩm lẫn cỏ non tươi mát gã hít đầy buồng phổi, gã bứt một cọng cỏ gianh lên mồm nhai, tay thu gom cái bẫy dính máu rồi lui cui chạy đi theo sau lão già.

Ông già là một gã thợ săn lão luyện, bên đống lửa cháy đượm thơm mùi mỡ heo xì xèo, lớp da heo sữa xém vàng được quệt một lớp gia vị thơm lừng, khi miệng gã cắn ngập vào cái đùi heo da giòn thịt non mềm ứa nước thịt ngọt đầy khoang miệng, gã tuổi nít ranh đã quên sạch lời dặn dò của người đã khuất.

"Con cần học cách trưởng thành là một người tử tế bao dung, nhưng kiếm sống giữa núi rừng, là thợ săn thì đừng mang lòng nhân từ với con mồi của mình..."

Gã cúi đầu nhìn Hộc Tía, bàn tay nắm chặt cái cổ mảnh mai, khi cậu run rẩy hít thở nuốt xuống, trái cổ gợn lên như một cái chốt lỏng lẻo, máu rần rật dưới da mỏng tô thêm một tầng màu đỏ mê người, nhìn làn da đó chỉ khiến gã mâm mê xoa vuốt, nơi bàn tay gã chạm qua thì môi lưỡi liền rượt đuổi cắn mút theo sau.

Cậu ta là trắc ẩn của gã, cũng là nhân từ, là bao dung hết mực, cũng là dục vọng của gã gieo xuống đất mềm ngấm máu, mong ngóng nảy mầm trên cơ thể người đó.

Lời thì thầm trong đêm đen đưa lối, quanh quẩn trong hơi thở quấn riết lấy nhau.

"Con mồi chẳng có bản lĩnh chạy thoát khỏi bẫy săn của ta..."