Khoảng hai tiếng sau, bữa tiệc nhỏ kết thúc, cả ba đều đã có hơi men trong người. Nhưng dường như tửu lượng của Trương Thành và Hà Minh đều cao hơn cả Tiêu Chiến cho nên hiện tại anh là đang được một người phụ nữ và tiểu đệ của mình dìu từng bước loạng choạng ra phía cửa.
Trương Thành vẫy gọi một chiếc taxi cho cả ba quay về khách sạn.
Đến nơi cậu bảo với Hà Minh hãy lên phòng trước, một mình dìu Tiêu Chiến từng bước trong cơn say về phòng.
Nhưng không may trên đường đến cửa thì Trương Thành vấp phải một viên đá bị vùi dưới lớp tuyết, thế đứng không còn vững nữa, cậu hoảng hốt muốn thét thành tiếng. Tiếng thét kinh thiên động địa ấy chưa kịp thoát ra đã bị ngăn chặn bởi một vị ân nhân.
Vị ấy khi thấy hai người chuẩn bị hôn đất mẹ lập tức chạy đến đỡ, gương mặt thoáng chút bàng hoàng nhưng giọng nói lại chả như thế:
"Hai người không sao chứ ?"
Người đó nhìn thấy hai người liền biết họ là người Trung nên đã dùng tiếng Trung hỏi han.
Trương Thành sau khi định thần lại liền ngước mắt lên nhìn vị ân nhân kia. Miệng chưa kịp thở ra câu khách sáo thường lệ thì đôi mắt liền sáng lên mừng rỡ.
"Ô là Vương Nhất Bác đây mà!" Trương Thành phấn khích kêu lên.
Người kia nghe thế bèn ngẩng đầu nhìn kĩ gương mặt người phát ra tiếng nói.
"Chào cậu, Trương Thành."
"Hai năm qua cậu vẫn luôn ở đây à, mọi người trong khu phố không ngày nào là không nhắc đến cậu hết. Họ đều thắc mắc không biết chừng nào Vương thiếu gia đẹp trai sáng láng rạng ngời mới chịu quay về đây ?" Trương Thành vừa gặp lại bạn cũ liền nổi hứng chọc ghẹo một phen.
Vương Nhất Bác chỉ biết cười trừ, Lập tức quăng lại một ánh nhìn khinh bỉ. Cái tên này, hai năm rồi mà vẫn cứ ngứa đòn như thế.
"Tôi cũng không biết nữa. Chắc là sẽ mãi như vầy thôi."
Trương Thành và Vương Nhất Bác vốn dĩ là hàng xóm của nhau, nhà họ Vương chính là gia đình giàu có nhất trong cái khu phố nhỏ bé ấy. Mối quan hệ của hai người bạn nhỏ cũng thuộc hàng thân thiết do đã là bạn chơi cùng từ thuở bé.
Trương Thành vốn thông minh lại là người hòa đồng nên đã trở thành một trong những số ít bạn bè có thể tiếp cận thành công Vương Nhất Bác. Cậu biết Vương Nhất Bác và chú Vương không hòa hợp vì Vương Nhất Bác là một đứa trẻ bướng bỉnh, lại có lòng tự tôn cao nên thường kiên định với chính kiến bản thân,...mà thật không ngờ đức tính này của cậu lại được di truyền từ ba của mình vì thế giữ hai người luôn ở thế giằng co, tranh cãi nãy lửa.
Hồi còn bé sau những lần cãi vã, Vương Nhất Bác thường hay ra bụi cây sau vườn trút giận lên những chiếc lá nhỏ tội nghiệp.
Lớn lên một chút, tiểu thiếu gia đã không còn nghịch bụi rậm nữa mà sẽ chuyển sang ôm trái bóng rổ ra sau vườn nhà chơi một mình, xem bức tường như cái thớt, trái bóng như con dao mà không thương tình cầm chém lên tấm thớt xi măng ấy. Dẫn đến hậu quả là quả bóng dội ngược lại đập thẳng vô gương mặt non nớt.
Tất cả những mốc thời gian đó Trương Thành đều thấy và nhớ rõ cả. Thậm chí có đôi khi cậu còn lén bỏ dở việc đang làm để chạy qua náo cùng Vương Nhất Bác. Hai người cứ như thế mà trở thành đôi bạn thân thiết.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai người đã làm bạn được gần 10 năm, sau những trận xung đột Vương Nhất Bác đều sang nhà rủ Trương Thành đi chơi bóng, trượt ván nhằm trút đi nỗi hậm hực trong lòng.
Nhưng chỉ riêng lần xung đột cuối cùng của hai năm trước, cậu không còn qua gặp Trương Thành nữa mà thẳng chân bỏ nhà đi luôn.
Đến tận bây giờ mới gặp lại, Vương Nhất Bác có vẻ khác hơn xưa rồi, có lẽ những chuyến đi đã rèn dũa ra một Vương Nhất Bác điềm tĩnh, trưởng thành hơn trong lối suy nghĩ chăng ?
Trương Thành từ khi gặp lại người bạn lâu năm liền bị cơn vui vẻ lấn át sức nặng trên vai, nhưng khi nghe Vương Nhất Bác thốt ra một lời thản nhiên như thế, cậu ngay lập tức tỏ vẻ không đồng ý:
"Này, cậu nói vậy mà nghe được à. Sống lang bạt như thế này làm sao mà được chứ ? Thề với trời là nếu để Vương phu nhân biết được bà ấy sẽ..."
"Ấy chết suýt chút nữa thì bí mật lộ rồi". Trương Thành bạt vía một phen.
Hai vế câu đầu của tên bạn ngứa đòn Vương Nhất Bác hoàn toàn ngó lơ, nhưng vế câu cuối lại khiến cậu phải chựng lại, nét mặt hoài nghi hỏi người kia:
"Cậu nói mẹ tôi làm sao cơ ?"
"À thì tôi định nói rằng mẹ cậu mà biết được sẽ rất buồn a."
Vương Nhất Bác dù không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng cậu cũng nhẹ đi phần nào. Thật sự thì cậu vô cùng thương xót mẹ. Từ bé đến lớn mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần tốt nhất của, mẹ vừa là bạn thân, vừa là cha, vừa mẹ, là tất cả sự kính trọng của cậu đối với cuộc đời này. Vương Nhất Bác hiểu chứ, lúc biết tin cậu bỏ đi mẹ sẽ buồn như thế nào, nhưng cậu không thể nào sống được trong căn nhà đó với một người ba cổ hủ, cố chấp như vậy được. Cậu không thể đưa mẹ theo cùng sở dĩ vì cậu biết mẹ sẽ không nỡ rời xa ba, có thể nói cả đời này của mẹ đều thuộc về người đàn ông ấy rồi.
Nên chỉ đành thờ dài tiếc nuối dặn dò Trương Thành gửi lời thăm đến mẹ và báo bà ấy rằng cậu không sao, mỗi ngày đối với Nhất Bác đều rất bình an, xin bà đừng lo, cậu sẽ về thăm bà vào một ngày không xa.
Vương Nhất Bác từ nãy tới giờ mãi lo vấn đáp với Trương Thành mà quên đi sự hiện diện của một người.
"À, còn người kia là..."
Trương Thành biết cậu bạn đang ám chỉ ai, bèn nhanh nhảu giải thích.
"Đây là đồng nghiệp cùng công ty của tôi, hôm nay tôi và anh ấy cùng sếp tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng hợp đồng được kí kết thành công".
"Chỉ là tiệc mừng nhỏ thôi mà đã say như thế rồi á ?" Vương Nhất Bác khó hiểu nghĩ thầm.
"Anh ấy tên gì ?"
Trương Thành lấy làm lạ, đây là lần đầu tiên Nhất Bác chủ động hỏi tên một người á nha.
"Anh ấy họ Tiêu, tên Chiến, là một tiền bối hơn chúng ta 6 tuổi. Mà sao nay cậu lại chủ động hỏi tên người ta vậy ? Chẳng lẽ thấy anh ấy đẹp quá nên muốn làm quen ?" Tên họ Trương kia lại ngứa đòn nữa rồi.
"Không có, chỉ là tôi từng va phải anh ấy cách đây hai ngày trước..." Vương Nhất Bác đang tính thuật lại câu chuyện nhưng Trương Thành lại cố ý cắt ngang:
"Khoan, để tôi đoán xem."
"Ừm."
"Với tính cách ôn hòa lịch thiệp của Tiêu Chiến thì sau khi hai người va nhau thì anh ấy nhất định sẽ đứng lên trước và chân thành xin lỗi cậu, sau đó sẽ gợi ý bù đắp cho cậu, đúng không ?" Trương Thành một tay vừa dìu Tiêu Chiến một tay gãi cằm suy luận.
"Ừm. Anh ấy có ngỏ ý mời tôi một bữa. Nhưng tôi đã từ chối."
"Ầy sao cậu lại thế, người ta có lòng mời rồi thì cứ nhận đi cho anh ấy không bị bối rối."
"Lúc ấy tôi cảm thấy không cần, dù sao bản thân cũng chưa có mệnh hệ gì gì mà."
"Hầy, đoán không chừng là hiện tại anh ấy vẫn còn đang nâu nấu ý định ấy đó."
Trương Thành vừa dứt lời thì Tiêu Chiến từ tay chân mềm oặt đang được dìu bỗng quơ loạn xạ rồi hét toáng lên:
"BỎ TÔI RAAAAA. BỎ TÔI RAAAAAA".
"Ôi trời anh Chiến, này Nhất Bác cậu đến giúp tôi đỡ hộ anh ấy lên phòng được không ? Mỏi chết cánh tay tôi rồi."
Vương Nhất Bác nhanh chóng vòng sang bên kia Trương Thành đỡ lấy người đàn ông đang trong tình trạng đầu óc bấn loạn. Khi đã hoàn toàn đỡ được thân người ấy, cậu lại thoáng kinh ngạc : "Người kiểu gì mà nhẹ tênh vậy ?"
"Được rồi nhanh nào, tôi dẫn đường cho cậu."
Loạng choạng theo bước chân Tiêu Chiến suốt đoạn đường từ sảnh lên đến phòng, cuối cùng hai người cũng thành công đem được con thỏ bự nhét vào ổ chăn.
"Này Nhất Bác, mai cậu rảnh không ?" Chợt trong đầu Trương Thành lóe lên một kế hoạch.
Vương Nhất Bác nghe thấy hỏi thế, không nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay một chữ : "Rảnh".
Ôi thế thì tốt quá, vậy là tôi có thể yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức rồi.
"Ok, vậy đi. Cậu ở lại trông anh Chiến hộ tôi đêm nay. Ngày mai tôi còn có hẹn với bạn cũ ở trường Đại học nên không thể thức xuyên đêm được. Chìa khóa phòng của anh ấy tôi để đây, nếu có gì khó khăn thì cứ gõ cửa phòng 405 ở lầu dưới. Nhưng mà tôi thừa biết cậu sẽ xoay sở tốt thôi mà. Vậy nhé, mai gặp. Tạm biệt".
Vương Nhất Bác chỉ vừa dứt lời, thì ngay lập tức bị Trương Thành sổ ra một tràng vào mặt. Khiến cậu nhất thời không phản ứng kịp.
Và kết quả là cửa phòng đóng lại, chỉ chừa lại cậu và một người đàn ông họ Tiêu nào đó đang ngủ say như chết trên giường.
5 giây sau đó,
Cuối cùng Vương Nhất Bác đã định thần lại được tình trạng hiện tại. Nhưng lạ thay cậu không chạy ra khỏi phòng tìm Trương Thành để hỏi cho ra lẽ. Mà lại đi tới bên giường, vén lại mép chăn cho người kia.
Trên người cậu vẫn còn mặc áo khoác nên hơi thở ra vào vô cùng ấm áp. Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm nên mơ màng nương theo hòng tựa vào.
Ngay khi bàn tay Vương Nhất Bác chuẩn bị rời đi khỏi tấm chăn thì liền bị Tiêu Chiến trong vô thức chụp lấy. Và rồi cơ thể cậu như có một luồng điện chạy ngang qua, cắt đi mọi dự tính tiếp theo của não bộ.
Vương Nhất Bác, Vương đại thiếu gia lại một lần nữa đứng hình mất 5 giây.
Vài giây sau đó, cả căn phòng như rơi vào khoảng tịch mịch chỉ còn tiếng thở nhịp nhàng tồn tại. Vương Nhất Bác dường như đã mất đi khống chế, cậu không giật tay ra như phản ứng bình thường với người lạ mà lại lẳng lặng ngồi xuống bên mép giường mặc cho người kia ngày một rúc người vào.
Tại thời điểm đó không hiểu vì sao nhưng trong lòng cậu nổi lên một cỗ ấm áp thật lạ, thật lưu luyến. Lần đầu tiên được trải nghiệm lại cảm giác này sau hai năm đơn bạc lẻ bóng, Vương Nhất Bác chỉ muốn được đắm chìm trong thời không này càng lâu càng tốt. Cậu sợ rằng, vài giờ nữa thôi, bình minh lên rồi, trái tim cậu lại hiu quạnh lần nữa.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến."
Ngay cả cái tên cũng mang vần điệu ấm lòng như vậy, Vương Nhất Bác thầm nghĩ. Ánh mắt ôn nhu như chưa từng có nhìn con người không ngại hơi người lạ mà rúc vào thật sâu một cách vô cùng, phi thường tự nhiên kia.
"Làm sao bây giờ đây, Tiêu Chiến, đêm nay anh làm tôi mất ngủ rồi".
Một đêm cứ thế chậm rãi trôi qua trong từng nhịp đếm chậm của Vương Nhất Bác.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến lờ mờ dụi mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên anh cảm nhận là giường nằm hôm nay hình như bị lún sâu hơn mọi ngày, đến khi mở mắt hoàn toàn thì liền bị một gương mặt điển trai cứng đờ như ma nơ canh đập vào.
May mắn thay là Tiêu Chiến có trí nhớ tốt nên nhớ ra vị ma nơ canh này bản thân đã từng gặp qua rồi. Trong đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên niềm kinh ngạc, ngữ điệu trong lời nói cũng vì thế mà nâng lên một tông.
"Sao cậu lại ở đây ?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chỉ vừa mới thức giấc mà đã có thể phản ứng ngay tức thì trong lòng cảm thán: "xem anh vẫn còn nhớ tôi".
Cậu từ tốn giải thích ngắn gọn với anh rằng: "Bạn tôi, Trương Thành, đã nhờ tôi trông anh hộ cậu ấy."
Tiêu Chiến đã kinh ngạc lại càng kinh ngạc hơn, anh không ngờ cậu thanh niên mặt lạnh đây lại là bạn của tiểu đệ Trương Thành !
"Ô ra là thế, vậy tôi đã làm phiền cậu rồi, xin thứ lỗi nhé." Tiêu Chiến mỉm cười rồi nhẹ nhàng cuối đầu tỏ thành ý.
"Bình thường nếu tôi đồng ý giúp ai việc gì thì đều sẽ không thấy phiền". Vương Nhất Bác nhìn người thanh niên trước mắt, ánh mắt có chút rung động trước đôi mắt phượng xinh đẹp.
"Ừm, để hôm nào rảnh rỗi tôi sẽ mời cậu một bữa, xem như là chúc mừng tôi thu hoạch được thêm một người bạn mới". Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ đề nghị.
Anh không biết rằng lời nói ấy của anh như một vạt nắng trải lên trái tim cậu, thật không ngờ chỉ vì trông anh một đêm, anh đã ngay lập tức xem cậu như một người bạn mới. Vương Nhất Bác dù cảm thấy kinh hỉ trong lòng nhưng vẫn không thể hiện ra. Cậu chỉ có thể cố rặng ra một câu hỏi muốn xác nhận:
"Anh thật sự xem tôi là bạn sao ?"
Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, sao tên nhóc con này cứ có vẻ kì lạ ấy nhỉ ? Đối xử tốt với anh thì tất nhiên là bạn rồi. Nhưng dù vậy Tiêu Chiến vẫn đồng ý trả lời câu hỏi kì lạ kia.
"Đương nhiên rồi. Chúng ta dù chỉ vừa gặp nhau một lần, nhưng cậu đã đồng ý giúp Trương Thành dìu tôi như thế, tôi cảm thấy cậu rất tốt, rất thích hợp để kết bạn cùng."
"Ừm. Cảm ơn anh nhiều." Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tuy không để lộ ra ngoài nhưng trong lời nói của cậu đã không còn ngữ điệu đều đều như trước nữa.
"À phải rồi chúng ta làm quen lại đi. Này bạn nhỏ, cậu tên gì?"
Hừ sao lại gọi là "bạn nhỏ" chứ, Vương Nhất Bác cậu đây năm nay cũng đã 23 rồi, ít ỏi gì nữa đâu. Khịt nhẹ mũi nhỏ, Vương Nhất Bác dù cảm thấy không cam lòng nhưng vẫn không tỏ ra ghét bỏ, ngược lại cảm thấy cách gọi này xuôi tai đến lạ.
Cậu nhẹ nhàng nói.
"Tôi tên Vương Nhất Bác."
"Còn tôi là Tiêu Chiến, bạn nhỏ Vương, rất hân hạnh được làm quen."
Rồi anh nở một nụ cười thật tươi, xinh đẹp như một đóa anh đào thấm đẫm sương mai, đôi mắt phượng kiêu sa hấp háy từng tia sáng trong veo như dãy ngân hà với ngàn vạn ánh sao xa.
Tiêu Chiến ngồi đấy nhìn cậu cười, một nụ cười tựa ánh dương sưởi ấm những ngày đông lạnh giá từng chút từng chút len lõi vào vết nứt nơi trái tim khô rạn của Vương Nhất Bác. Dần dần hồi sinh một thiếu niên rạng rỡ.
Hồi ấy, Vương Nhất Bác đã nghĩ : "Gặp được anh là điều may mắn nhất đời này". Cậu không hề mong muốn gì thêm đâu, chỉ cần được mỗi ngày bầu bạn cùng anh, đã là điều tốt nhất với cậu rồi.
Nhưng năm tháng dần trôi, cũng kéo theo nhiều cảm xúc đến với trái tim của chú sư tử nhỏ.
Lần đầu tiên chú sư tử biết trân trọng niềm vui của người khác, nhất là niềm vui của Tiêu Chiến.
Lần đầu tiên chú biết cách nở một nụ cười chân thành trước mặt người khác, người đó thường hay là Tiêu Chiến.
Lần đầu tiên sư tử nhỏ biết lắng nghe của tâm tư người khác, biết cùng người khác chia sẻ vui buồn. Điều này khiến Trương Thành cảm động muốn chết đi sống lại mấy lần.
Lần đầu tiên chú sư tử nhỏ biết lo lắng, biết ghen tuông, biết hờn dỗi, và đủ thứ mĩ vị nhân gian khác chỉ vì một người. Thí dụ như có một lần, cậu trông thấy người ấy thay vì đi đến xem cậu trượt ván như mọi ngày cuối tuần thì lại chọn nối dối cậu để đi dạo công viên cùng người con gái khác.
Và đó cũng chính là lần đầu tiên, chú sư tử nhỏ Nhất Bác của chúng ta biết yêu rồi đấy !