"Các chị biết không, hai năm trước, tại biệt thự Vương gia đã xảy một cuộc cải vã rần trời giữa hai cha con họ Vương. Nghe nói là trước đó họ đã có nhiều lần xung đột rồi. Nhưng lần xung đột hai năm trước mới thật sự là đỉnh điểm. Kết quả là vị thiếu gia không chịu nổi nữa mà đã bỏ nhà ra đi biệt tích."
"Tôi có nghe ngóng được từ những người phụ việc trong biệt thự họ Vương rằng hai người họ lâm vào hoàn cảnh như vậy là vì ông Vương luôn tỏ ra ép buộc con trai phải tiếp quản công ty sau khi ông ra đi. Nhưng vị thiếu gia kia lại kiên quyết không muốn làm, bảo là vì đó không phải ước mơ của cậu."
"Haizz, tôi cũng hiểu được phần nỗi khổ của ông Vương. Công ty Vương thị được lớn mạnh như ngày hôm nay đều là do một tay ông ấy gầy dựng. Nay lại sắp gần đất xa trời, mà nhà chỉ có duy nhất một đứa con trai, nếu không giao cho nó thì chả lẽ bán đi?" Một người đàn bà đứng khoanh tay chua xót nói.
"Tôi cảm thấy lí tưởng của cậu thiếu gia ấy cũng đúng nha. Tại sao bản thân lại phải tự trói mình với công việc mình không thích chứ? Ai cũng có quyền được theo đuổi hoài bão mà." Một người phụ nữ lên tiếng.
"Hai người họ ai cũng có chỗ đúng, chỗ sai. Có trách thì cũng không biết trách ai, chỉ còn cách cầu cho mọi chuyện sớm được giả quyết. Haizz, bệnh tình của bà Vương cũng vì chuyện này mà ngày càng nặng hơn rồi. Cháu gái tôi được thuê làm bảo mẫu chăm sóc cho bà ấy hàng ngày, cứ mỗi tối tranh thủ lúc bà Vương ngủ yên được một lúc thì gọi điện tâm sự cùng tôi." Người đàn bà với mái tóc hoa râm thương xót nói.
Câu chuyện sóng gió nhà họ Vương thật sự chưa bao giờ ngừng "hot" trong cái khu phố này. Mỗi ngày đều được đem ra bàn một ít bởi mấy tụm bà tám nhỏ. Chủ yếu là vì họ mong chờ sự trở lại của vị đại thiếu gia có chính kiến ngời ngời kia. Dù sao thì đi bụi vẫn không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.
Nhóm người bọn họ cứ thế mà buôn dưa lê bán dưa chuột đến hết buổi chiều. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống thì mới lo bảo nhau về nhà.
Tại phố B, thủ đô Paris – Pháp.
Vương Nhất Bác lặng lẽ bước đi trên nền tuyết trắng, cậu kéo nhẹ chiếc nón len đã bị trượt khỏi đầu một chút rồi tiến vào khách sạn nơi cậu ở.
Đây là một khách sạn nhỏ, nằm ở vị trí khá xa so với trung tâm thành phố. Vì thế giá thuê phòng tương đối rẻ, phù hợp với thu nhập của một nhiếp ảnh gia tự do như cậu.
Vì tính chất công việc không gò bó, Vương Nhất Bác lại là một chú chim yêu tự do nên bình thường cứ cách vài tuần, cậu lại di chuyển đến một thành phố hay là một đất nước khác làm việc. Bôn ba khắp bốn phương trời như thế, Vương Nhất Bác chẳng cảm thấy mệt mỏi mà lại lấy làm vui vẻ.
Vì đối với cậu, chỉ cần được sống cùng đam mê thì bất cứ nơi đâu đều là nhà.
Sống một cuộc đời phiêu du như thế, không vướng bận âu lo, thỏa sức làm điều mình thích, cũng không hẵn là không tốt.
Sau khi thay quần áo, cậu trèo lên chiếc giường nhỏ trong góc lôi ra chiếc máy ảnh, ngồi thưởng thức thành quả những ngày qua của mình.
Vương Nhất Bác chụp rất nhiều ảnh nào là bầu trời, con phố, cửa tiệm,…
Trong đó có một bức ảnh mà cậu đã ngừng lại rất lâu để nhìn ngắm, khuôn miệng khẽ mỉm cười.
"Thật đẹp".
.
Vương Nhất Bác có tham gia vào một diễn đàn nhiếp ảnh trên mạng. Tại đó mọi nhiếp ảnh gia tự do đều học hỏi lẫn nhau thông qua việc đăng tải những bức ảnh chụp, không giới hạn thể loại, trừ một số nội dung phản cảm (chính trị, đời sống tư mật,...) hay mang ý công kích.
Vương Nhất Bác đăng lên tường nhà của mình vài tấm hình hôm nay cậu đã chụp được với caption:
"Mong muốn được chia sẻ những khoảnh khắc xinh đẹp này với mọi người.
P/s: Tôi rất mong đợi góp ý từ các bạn."
Sau đó cậu dạo một vòng diễn đàn. Đến khi chán chê rồi thì tắt đèn đi ngủ.
Một ngày của Vương Nhất Bác cứ trôi qua bình bình đạm đạm như thế, sáng mở mắt dậy việc đầu tiên làm là xem e-mail.
Nếu không có đơn hàng nào thì cậu sẽ xách máy ảnh đi vòng vòng khu phố, thấy thứ gì được mắt liền đứng lại chụp vài phô. Còn nếu có thì sẽ soạn mail cho khách hàng hẹn ngày khởi chụp.
Tối đến thì lại nhàn nhã gọi bữa tối từ một nhà hàng gần, rồi vừa ăn vừa lướt diễn đàn, mạng xã hội, hoặc là chỉnh sửa ảnh.
Vương Nhất Bác không có nhiều bạn thân, một phần do tính cách trầm ổn, ít nói. Còn chủ yếu là do bạn bè của cậu ở Trung Quốc đều đã là nhân viên văn phòng hay công chức nhà nước, tối đến đều phải quần quật với sổ sách, deadline bla...bla… Nên cậu chủ yếu là trò chuyện cùng những người bạn quen được trên diễn đàn.
Trong số đó có Chu Tử Minh, là người Hoa, 23 tuổi. Năm 18 tuổi cậu đã rời nhà với vài trăm tệ trong túi, hành nghề nhiếp ảnh tự do mơ ước.
Hai người quen biết nhau đến nay đã được hơn 3 tháng, trò chuyện cũng rất hợp, Chu Tử Minh có tính hài hước, mọi lời cậu nói ra đều thành công chọc cười Vương Nhất Bác.
Ban nãy sau khi Vương Nhất Bác vừa đăng bài, kí hiệu tin nhắn trên tường nhà hiện dấu chấm đỏ.
Có tin nhắn tới.
Vương Nhất Bác nhấp chuột vào.
Đó là Chu Tử Minh, cậu nhắn rằng:
"Dạo này trình chụp của cậu lên rõ luôn á nha. Cậu xem những tấm đầu tiên mình đăng xem, so với mấy tấm ban nãy rõ ràng kém xa."
Vương Nhất Bác trả lời:
"Vậy à. Tôi cũng không để ý."
Một lát sau Chu Tử Minh nhắn lại:
"Nhìn cậu tiến bộ được như vậy, tôi cũng thấy thật ghen tị đó ~ Vương Nhất Bác cậu có ngại không khi tôi xin gọi cậu hai tiếng 'thầy Vương' ?"
Vương Nhất Bác, đáp:
"Không ngại."
"Haha, vậy là từ nay tôi được học một khóa nhiếp ảnh miễn phí rồi nhỉ?"
Vương Nhất Bác hồi âm:
"Tôi chưa nói là sẽ dạy miễn phí cho cậu."
Chu Tử Minh phản kháng: "Ơ, đều là chốn bạn bè tốt của nhau, sao cậu lại tính phí cho tôi chứ. Hừ. ( icon mặt quạu 😠)".
Vương Nhất Bác: "Dạo này kinh tế của tôi eo hẹp rồi. Dạy cậu để kiếm thêm chút đỉnh cũng tốt."
Hai người đùa nhau thêm vài câu nữa thì bên Chu Tử Minh đã khuya, cậu nhắn chúc ngủ ngon đến Vương Nhất Bác rồi chấm xanh trên chiếc ảnh đại diện cũng tắt đi.
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn đồng hồ, đã là 20 phút từ khi trò chuyện cùng Chu Tử Minh. Hiện tại đã hơn 11 giờ, Vương Nhất Bác đóng lại chiếc laptop rồi đặt lên kệ tủ cạnh giường.
Kết thúc một ngày như bao ngày.
Tuyết ngoài trời vẫn cứ chậm rãi rơi, từng bông hoa tuyết kiều diễm nhẹ nhàng điểm xuyết lên ô cửa sổ phòng ngủ Vương Nhất Bác tạo thành các đốm hoa văn tinh tế, sắc xảo như tất cả ô cửa trong những tòa lâu đài quyền quý, tráng lệ.
Tuy tiết trời lạnh lẽo là vậy, nhưng vẫn không cản được cậu thiếu niên má sữa mơ một giấc mộng đẹp.
.
Đã đến ngày hẹn gặp đối tác của công ty, đồng nghĩa với việc chuỗi ngày thư thả của Tiêu Chiến phải tạm gác lại.
Sáng nay anh thức giấc lúc 8 giờ sáng, thuận theo thói quen là kiểm tra hộp mail rồi mở rèm cửa, lần nữa trông thấy làn sương tuyết lắng đọng như mọi ngày làm mờ cảnh quang trước mắt.
Nhưng hôm nay là ngày chính thức bàn bạc cùng đối tác kí kết hợp đồng, nếu ra ngoài thì nguy cơ bị cảm lạnh sẽ rất cao, điều này gây ảnh hưởng lên hình tượng của Tiêu Chiến không nhỏ cũng không ít, nhưng cũng là có ảnh hưởng rồi.
Chuyến công tác đầu tiên này của anh, bước ngoặc đầu tiên trong sự nghiệp của Tiêu Chiến cần phải diễn ra thật suôn sẻ.
Vậy nên anh quyết định gọi món ăn sáng tại khách sạn, sau đó dành phần thời gian còn lại để tìm hiểu thêm về công ty đối tác.
Đến 6 giờ 15 phút buổi chiều Tiêu Chiến đã có mặt tại điểm hẹn cùng với hai người còn lại chờ đợi vị đối tác tương lai.
Đồng hồ đeo tay vừa điểm 6 giờ 30 phút thì từ cửa bước vào một người đàn ông trung niên với gương mặt hòa nhã, mọi cử chỉ của ông đều toát ra vẻ thuần thục của người từng trải.
Người ấy lịch sự giới thiệu bản thân là phó giám đốc của ERS – Adam Laurent, thường xuyên thay mặt giám đốc thương lượng kí kết các hợp đồng.
Suốt thời gian thương lượng giữ đôi bên, Adam chưa từng cầu kì bất cứ câu nào, nội dung mà ông nói ra đều thẳng thắn và xoáy vào vấn đề chính.
Mọi yêu cầu về quyền lợi của phía công ty yêu cầu đều được Adam lý giải rõ ràng, hợp lý. Hà Minh cũng rất nhẹ nhàng mà giải thích về các điều khoản và lợi ích đôi bên trong bản hợp đồng đồng thời âm thầm quan sát đối phương.
Thông qua lời phiên dịch từ Trương Thành, Tiêu Chiến cảm thấy Adam Laurent hẳn là kiểu người rất đáng tin cậy nên mới được giám đốc tin tưởng mà giao nhiệm vụ quan trọng như thế. Ngoài ra dựa vào phong cách nhã nhặn kia, Tiêu Chiến cũng cảm nhận được đây quả nhiên là một nhân vật hiếm có trong xã hội đầy rẫy thị phi.
Buổi kí kết hợp đồng đã được suôn sẻ thông qua. Sau cái bắt tay tạm biệt, họ đợi người đi rồi, liền cùng thở phào nhẹ nhõm, quyết định cùng nhau ăn một bữa chúc mừng.