webnovel

Chương 1: Ngày đó

"Alo, mẹ ạ ?"

"..."

"Dạ con vừa đến nơi."

"..."

"Con nhớ rồi. Mẹ yên tâm, con không có đi một mình đâu."

"..."

"Mẹ đừng lo lắng quá, kẻo lại ảnh hưởng sức khỏe. Đợt này con đi công tác tầm 2 tuần, mẹ thay con xoa bóp giúp ông nhé."

"..."

"Vâng con chào mẹ, yêu mẹ nhiều."

Vừa cúp máy cuộc gọi từ mẹ Tiêu, Tiêu Chiến liền thở dài một lượt. Thật tình, mẹ lúc nào cũng vậy, cứ lo lắng cho anh mãi không thôi, lúc nào bà cũng xem anh như một đứa con nít vắt mũi chưa sạch. Mỗi lần Tiêu Chiến đi đâu xa, cứ cách 2 tiếng mẹ Tiêu lại gọi điện hỏi han tình trạng anh một lần. Đường đường là một người đàn ông đã sắp đi hết 1/3 cuộc đời nhưng vẫn luôn bị mẹ đối xử như một đứa nhóc 5 tuổi không hơn không kém. Đâm ra có nhiều lúc anh cảm thấy chán chường, và tủi thân khi nhìn thấy bạn học luộn được tự do bay nhảy, thích gì làm nấy mà không bị cha mẹ đặt sự quản thúc vào.

Nhưng một chuyện luôn có hai mặt, ngoại trừ vài cảm xúc tiêu cực kia ra, thì mẹ luôn đem đến cho anh một cảm giác bình an vô sự vào những lần tạm xa. Con người mà, một khi đi rồi thì luôn mang một niềm mong nhớ quê nhà, người thân da diết, và cảm giác khi biết được vẫn có người luôn ngóng đợi bạn trở về là một điều ấm áp đến tận tim gan.

Cất chiếc điện thoại vào túi áo khoác bên hông, anh chà sát đổi bàn tay luôn được đeo găng xuyên suốt từ khi xuất phát nhưng vẫn thấy có chút lạnh rồi phà vào đấy một luồng hơi để sưởi ấm thêm.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh kĩ hơn, đây là trạm xe buýt trên một con phố vắng người qua lại. Có lẽ vì hiện tại họ còn đang bận cuộn người trong tấm chăn bông ấm áp và dự định sẽ tiếp tục làm ổ trên chiếc giường ấy trong vài ngày nên mới không chịu ra đường.

Tiêu Chiến có đôi chút ganh tị với họ. Vì nếu anh đang ở nhà thì hiện tại nhất định là đang bầu bạn với bằng hữu nệm bông thân yêu rồi.

Không biết trời xui đất khiến hay gì mà một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh:

"Nếu như bản thân không ưu tú thì chắc bây giờ mình đã không bị lạnh cóng như vầy rồi đi."

Nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng bị đập tan bởi lý trí của một người đàn ông trưởng thành:

"Không phải, hiện giờ bị lạnh cóng là một chuyện tốt! Mày thử nghĩ đi Tiêu Chiến, anh em trong công ty chẳng phải đều ao ước được có cơ hội lạnh cóng ở một nơi như vầy vì tính chất công việc sao?"

"Giây phút được đứng ở đây chính là món quà tinh thần cho bao năm tháng còng lưng tăng ca của mày."

Vậy nên Tiêu Chiến đã phấn chấn hơn rất nhiều, anh nhất định sẽ cố gắng dùng tốt nhất khoảng thời gian công tác này để trau dồi thêm kĩ năng thực tiễn, nâng cao năng lực bản thân. Thực hiện uớc mơ được thăng lên chức quản lý của mình.

Nhưng mà Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy là do bản thân may mắn cả. Trong công ty rõ ràng vẫn có nhiều đồng nghiệp ưu tú hơn cả anh, cớ sao anh lại là một trong hai người được sếp Hà chọn đi hỗ trợ cùng? Thú thật thì, nếu để cho Tiêu Chiến tự chấm điểm bản thân, thì anh chỉ đánh giá 7/10 là tối đa. Vì về ngoại hình Tiêu Chiến nghĩ mình chỉ ở mức dễ nhìn, năng lực làm việc rõ ràng vẫn cần trau dồi thêm, tài lẻ thì chắc chỉ có cái miệng là thuộc dạng khéo ăn khéo nói mà thôi.

Còn nếu hỏi về ai trong số những người đồng nghiệp mà anh đánh giá cao, thì câu trả lời sẽ là Trương Thành, một cậu nhân viên mới trẻ trung, tràn đầy nhựa sống vừa du học Pháp trở về. Tiêu Chiến vô cùng ngưỡng mộ y, dù có gia cảnh khó khăn nhưng Trương Thành vẫn kiên trì học tập. Ngoài giờ học y còn tranh thủ làm việc part-time nhằm kiếm tiền tự trang trải cho bản thân và hỗ trợ gia đình. Đến năm 18 tuổi, Trương Thành đã tranh được một suất học bổng nóng hổi từ Chính phủ Pháp khi đã xuất sắc đoạt giải quán quân ở cuộc thi Toán cấp quốc gia. Còn về năng lực làm việc thì không thể chê vào đâu được, có thể nói "nhanh và chính xác" là một cụm từ thích hợp để diễn tả y. Thay vì một nhân viên bình thường viết bản báo cáo đánh giá doanh thu tháng sẽ bị sếp Hà trả về làm lại tận 3 4 lần, nhưng Trương Thành chỉ làm một lần rồi nộp thôi. Y không hề bị chỉ trích mà chỉ được ngơi khen. Vì vậy, Tiêu Chiến cảm thấy không bất ngờ gì khi y là người thứ hai được chọn đi hỗ trợ trong chuyến công tác này. Thậm chí là vui mừng khi có cậu đi cùng nữa cơ!

Bởi nhân cơ hội này kết thân, học hỏi y cũng là một chuyện hết sức khôn ngoan.

Nên thôi hế là Tiêu Chiến của chúng ta đã vui vẻ bắt chuyện trước.

Trên suốt chuyến bay, Tiêu Chiến và Trương Thành đã thỏ thẻ không biết bao nhiêu là chuyện, nào là cậu T bên phòng tài chính thích thầm cô A thuộc phòng kinh doanh, hay là mèo Kiên Quả dạo này cứ kén cá chọn canh, vân vân và mây mây...

Vì vậy Tiêu Chiến cũng dần khám phá ra được nhiều điểm chung giữa hai người.

Thứ nhất, cậu và anh đều là thằng con trai duy nhất. Thứ hai, cả hai đều thích mèo và những loài động vật dễ thương. Thứ ba, đều cảm thấy khá tiếc nuối khi không trò chuyện cùng nhau sớm hơn.

"Haizz, nếu sớm biết sẽ có người hợp cạ với mình như anh, em nhất định sẽ đến bắt chuyện cùng, sẽ không để bản thân buồn chán đến vậy đâu. Thật sự thì trong công ty em không thân được với ai cả, có vài lần em muốn đến cùng hòa nhập cùng họ, nhưng hình như hầu hết mọi người đều tìm cớ né tránh. Em không biết lí do vì sao cả." Trương Thành u sầu kể lễ.

"Vậy hãy để anh bầu bạn cùng cậu, trước giờ ở công ty mối quan hệ của anh với hầu hết mọi người cũng chỉ nằm ở mức xã giao bình thường mà thôi, vẫn chưa tìm được người phù hợp để kết thân." Tiêu Chiến mỉm cười hiền hòa, nói.

Qua được vài giờ đồng hồ thì cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, ba người một nam một nữ ngồi gần nhau nhanh chóng di chuyển xuống theo đoàn rồi đi tới khu vực băng chuyền nhận lại hành lý.

Đến hiện tại, sau khi xuống từ chuyến xe đi từ sân bay, ba người Tiêu Chiến, Trương Thành và Hà Minh đang đứng tại trạm xe buýt phố A thuộc thủ đô Paris xinh đẹp.

"Hồi còn là du học sinh ở đây, em đã từng đi qua con phố này cùng với một người bạn. Cậu ấy đã bảo em quán kia ăn khá ngon, nhưng lúc đó bọn em chỉ đi dạo thôi, không mang theo tiền nên chưa ghé qua." Trương Thành vừa nói vừa hướng tay chỉ vào một nhà hàng không lớn không nhỏ bên kia đường.

"Tôi nghĩ bây giờ cũng gần trễ rồi, nên vào đấy ăn nhanh để về khách sạn nghỉ ngơi". Hà Minh đưa ra đề nghị.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Tiêu Chiến gật đầu tán thành.

Sau đó họ nhanh chóng xách theo hành lý đi về phía nhà hàng.

Nhà hàng này vừa bước vào liền cảm nhận được bầu không khí ấm áp dễ chịu bởi diện tích quán không quá nhỏ mà cũng không quá rộng, tông đèn vàng dịu nhẹ như ánh mặt trời sớm mai và mùi hương từ những cây trụ gỗ lan tỏa ra trong không khí đã xoa dịu đi một phần nào cơn mệt mỏi trong cơ thể thực khách sau một chuyến đi dài. Tổng quan hòa nhã, không quá phô trương, Tiêu Chiến thích điều này.

Một người phục vụ lịch sự đi đến dàn xếp chỗ cho bọn họ rồi nhanh chóng đưa ra bản thực đơn tương đối phong phú.

Ở đây phục vụ đa dạng các món Á- Âu, Tiêu Chiến xem qua giá cả thấy không đến nỗi đắc nhưng không thể tính là rẻ. Nói chung là cũng nằm trong tầm vừa túi tiền của anh.

Tiêu Chiến nhanh chóng nói với Trương Thành gọi giúp anh một bát vằn thắn.

Sếp Hà gọi một phần beefsteak.

Trương Thành thì gọi một bánh mì sandwich.

Mười lắm phút sau thức ăn nhanh chóng được mang ra trong cơn đói cồn cào của họ.

Sau khi no nê, nhóm Tiêu Chiến bắt một chiếc taxi về khách sạn mà công ty đã đặt phòng trước đó cho ba người.

"Chuyến xe này tôi trả."

"Ấy, sếp Hà, chị không cần phải như thế. Bọn tôi còn muốn cảm ơn chị mà." Tiêu Chiến cảm thấy có chút ngại. Ai đời lại để phụ nữ thanh toán hộ đàn ông như vậy chứ.

"Không sao không sao, tôi trả tiền giúp nhân viên của mình thì có gì sai. Phí đi xe cũng không đắt, đã vậy còn là bị lẻ. Hai người tính chia nhau kiểu gì đây ?" Hà Minh khách sáo đáp.

Sau đó cô phổ biến lại kế hoạch cụ thể với hai người: "Được rồi, từ giờ chúng ta sẽ được nghỉ ngơi trong 3 ngày. Ngày thứ 4 sẽ có cuộc hẹn gặp với đối tác. Nếu thuận lợi kí được hợp đồng nhanh chóng, chúng ta sẽ về nước sớm hơn dự định một tuần."

"Đã rõ, thưa sếp." Tiêu Chiến và Trương Thành đồng thanh.

Mật độ tuyết rơi đã giảm hơn so với lúc Tiêu Chiến vừa tới đây, giờ chỉ còn vài giọt tuyết rơi nhè nhẹ hòa cùng những đóm đèn vàng lập lòe dưới phố tạo nên một bức tranh mùa đông độc đáo với tông màu ấm lạnh đan xen.

Nhưng tiếc thay hiện tại anh đã mệt lã rồi, không còn tâm trạng để ngắm cảnh đêm nữa.

Sau khi nhận thẻ phòng từ lễ tân, Tiêu Chiến chào tạm biệt Trương Thành và Hà Minh về phòng mình. Phòng của anh ở vị trí tầng 5, không quá cao mà cũng chẳng quá thấp, vẫn có thể ngắm bao quát cảnh phố phường lấp lánh ánh đèn dưới làn sương tuyết thông qua ban công.

Vừa vào phòng, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm là cởi bỏ giày dép, áo khoác, bật máy sưởi. Sau đó anh soạn vali lấy ra một bộ pjama dài tay ấm áp vào phòng tắm, gột rửa sạch sẽ cơ thể bằng nước ấm để đảm bảo bản thân được thoải mái nhất có thể rồi mới phi lên giường đánh một giấc ngon lành.

Trước khi đi ngủ anh cũng không quên nhắn với mẹ một tin:

"Con đã về tới khách sạn rồi, giờ đi ngủ đây.

Mẹ đừng lo lắng nữa nhé, Chiến Chiến yêu mẹ nhiều."

Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là 10 giờ trưa, Tiêu Chiến cảm thấy người cự kì khỏe khoắn, anh vươn vai một chút như một chú mèo lười vừa rời khỏi ổ rồi sau đó mang vào đôi dép thỏ bông mà mẹ đã tặng, bước vào nhà vệ sinh.

Xin đừng hiểu lầm rằng người đàn ông 29 tuổi đã tự chọn đôi dép này, tất cả đều do mẹ Tiêu đi chợ và cảm thấy "chú thỏ này nhìn giống con nên mẹ mới mua."

"Thôi thì dù sao cũng chỉ là một đôi dép bông mang trong nhà." Tiêu chiến đã nghĩ vậy sau khi nhận nó từ bà.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh đã là một Tiêu Chiến mới mẻ, không còn bộ dạng tóc tai rối bù của mười mấy phút trước, thay vào đó là một chàng trai mang hương xà phòng thơm thơm, sạch sẽ. Làn da Tiêu Chiến như ửng hồng, tầm mắt thì như ngập trong nước, mơ mơ màng màng, thập phần diễm lệ bởi khóe mắt anh đào đỏ ửng.

Tiêu Chiến đến bên mép giường, ngồi xuống mở lên chiếc laptop rồi thuận theo thói quen hàng ngày: đọc những email đã được gửi đến ngày hôm qua.

Bên trong chủ yếu là các tin quảng cáo của những trang bán hàng online và một bản lịch trình công tác của sếp Hà gửi vào 1 tiếng trước.

Có vẻ như cô ấy đã dậy sớm hơn cả Tiêu Chiến.

Trong bản chỉ ghi ngắn gọn hai mốc thời gian :

18 giờ 30 phút (ngày xx/yy/2020) : gặp đối tác thương lượng về hợp đồng tại phòng VIP 1, nhà hàng Roselia.

Chỉ về nước sau khi thành công kí kết hợp tác giữa hai công ty.

Nội dung email ngắn gọn súc tích, không khác gì được viết ra từ một người đàn ông thẳng thắng cương trực. Nếu không nhìn tên người gửi sẽ rất dễ bị nhầm lẫn người viết ra nó.

Đọc xong email, Tiêu Chiến ngẫu hứng muốn ngắm cảnh. Anh liền đến khung cửa sổ được che chắn bởi lớp rèm màu xanh dương đậm, mở toang nó ra. Một khung cảnh trắng xóa hiện ra trước mắt, là lớp sương lạnh đọng lại sau trận mưa tuyết đêm qua. Tiêu Chiến nhìn ô cửa sổ màu trắng một lúc rồi xoay người đi.

Nếu không thể ngắm phố từ cửa sổ, vậy thì ra ngoài thôi.

Lá rơi cành trúc la đà

Hôm nay bạn đã bình luận hay chưa ~~

Sa_Sa83creators' thoughts