"Cái gì, bị nổ sao!?"
Ban đêm, trong nhà Lâm Thịnh truyền ra những tiếng hét to váng trời.
Cố Uyển Thu với nét mặt đầy hoảng sợ kéo con trai Lâm Thịnh lại, kiểm tra cẩn thận từ trên xuống dưới, xem xem cậu có bị thương ở đâu hay không. Lâm Chu Niên cau mày, hút từng điếu thuốc lá, lặng thinh không nói câu gì. Lâm Hiểu che miệng, trong mắt dường như đã long lanh nước, có lẽ là không kìm được nữa và sắp bật khóc.
Trong lòng Lâm Thịnh cũng không biết nên làm sao, nhưng chuyện này đã đến nước này thì cậu buộc phải đưa ra sự lựa chọn rồi. Thành phố Hoài Sa đã không còn là nơi thích hợp để sống nữa, bây giờ có cơ hội rời đi thì chi bằng nhanh chóng đi luôn.
Vậy nên cậu đành tìm một lý do, nói nơi mình làm việc bị nổ, suýt thì cậu đã không thể về được nhà. Lý do này lập tức khiến người nhà cậu lo lắng tột độ, không khí vốn đã vô cùng căng thẳng nay lại càng trầm trọng hơn bao giờ hết.
Dukung penulis dan penerjemah favorit Anda di webnovel.com