"Cao Nhiên… Tô Ngự khăng khăng không chịu nói rằng vì sao anh ta biến mất khỏi màn hình giám sát lúc 8 giờ 8 phút là vì lúc ấy đang ở cùng chỗ với tôi."
"Cùng cô?" Cao Nhiên lại càng ngạc nhiên hơn.
Sau đó Hoắc Miên kể lại đại khái đầu đuôi mọi chuyện.
Cao Nhiên nghe xong thì hoàn toàn hóa đá… Mất một lúc sau anh ta mới phản ứng lại được.
"Nhưng mà… Cô chỉ nói suông chứ không có bằng chứng, vậy bây giờ cô chứng minh xem lúc đấy cô ở ngoài biệt thự đi."
Vì Cao Nhiên là cảnh sát nên anh ta làm gì cũng chú ý đến chứng cứ.
"Vì hôm đó tôi không lái xe mà gọi xe bên ngoài, hôm đấy lại đúng giờ cao điểm, đường tắc, khó gọi xe nên tôi đã dùng một phần mềm gọi taxi rồi trả tiền qua đấy luôn, trong điện thoại tôi vẫn còn lại hóa đơn và cuộc gọi với tài xế lúc đấy, anh có thể kiểm tra."
"Được rồi… Hoắc Miên, cô rất lợi hại."
Cao Nhiên biết rõ Hoắc Miên là một người có tâm tư rất tinh tế, một khi đã đến thì có nghĩa là cô đã nghĩ rất kĩ rồi.
Dukung penulis dan penerjemah favorit Anda di webnovel.com