"Con bé ngốc, đang tốt mà nói cái này làm gì?" Bà Tô ít nhiều có thể hiểu được tâm trạng của Hoắc Miên ngay lúc này, vì thế bà cũng thấy khá khó chịu.
"Bác Tô... Cảm ơn bác không nề hà gì mà giúp đỡ cháu, còn coi cháu là người nhà như vậy."
"Ông Tô... Cảm ơn ông đã đứng ra bảo lãnh để đưa cháu ra khỏi tù, ơn cứu mạng này cháu không cách nào báo đáp."
"Tô Ngự... Tôi sẽ không nói lời cảm ơn với anh, vì anh đã làm nhiều thứ cho tôi lắm, tháng ngày sau còn dài, tôi sẽ từ từ dùng quãng thời gian còn lại để trả nợ anh..."
Nghe đến đó, Tô Ngự thầm thấy căng thẳng, không hiểu rõ lời này của Hoắc Miên là có ý gì? Cô định lấy bản thân ra để báo đáp sao?
Tiếp theo anh ta lại nghe Hoắc Miên nói rằng: "Trong nhà có nhiều hơn một người, chắc chắn mọi người đều thấy không tiện. Mấy ngày nay cháu đã gây nhiều phiền phức cho mọi người rồi."
"Không phiền không phiền, cháu yên tâm ở lại là được rồi." Bà Tô lập tức cười nói.
Dukung penulis dan penerjemah favorit Anda di webnovel.com