"Thưa thầy, tại sao thầy lại ở chỗ này?"
Trịnh Dương không nhịn được, mở miệng hỏi ra. Những người khác cũng mở to mắt mà nhìn chằm chằm theo.
Bọn họ tìm một vòng, vất vả, khổ cực mấy canh giờ, vậy mà ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu. Nào ngờ... hóa ra thầy ấy ở trong cùng một quán trọ với cả đám.
Thật đúng là dưới đèn thì đen. Không hiểu nổi nữa.
"Hôm nay ta vừa mới đến vương quốc Thiên Vũ, ở đây gần cửa thành, tất nhiên cũng ở nơi này rồi!"
Trương Huyền cười đáp.
Gần với cửa thành, hình như chỉ có một quán trọ này, không ở đây thì ở đâu?
"Ngày hôm nay mới đến? Vậy..."
Trịnh Dương chỉ vào y sư Bạch Thiềm vừa rời khỏi, hoàn toàn không thể tin được.
Cái gã vừa rồi kiêu ngạo tới mức, hận không thể đập nát cả bầu trời. Vậy mà thầy xuất hiện rồi đánh gã một trận, gã lại ngoan ngoãn giống như cháu chắt của thầy. Nếu nói hai người không quen biết, đánh chết cũng không ai tin.
Dukung penulis dan penerjemah favorit Anda di webnovel.com