webnovel

[3]Yêu

3 tháng trôi qua mùa đông lạnh giá đã kết thúc,những cái cây chỉ còn cành tưởng chừng như đã chết nay lại đơm hoa kết trái.Ở phía xa xa nơi những ngọn núi đâm thủng trời cao là vô số sắc màu do những cây hoa mọc trên đó.

Mùa đông qua đi cũng kéo theo nhiều thứ gây phiền toái không nhỏ cho tôi,mỗi khi dùng kĩ thuật Zer mà không thể giảm nhiệt thì tỷ lệ tử vong là khá cao tôi cũng đang khá đau đầu với nó đây,mức độ Ma pháp hiện tại cũng chỉ bằng 1/10 so với trước đây vậy nên dùng Ma pháp bậc 3<Băng lãnh> là kiệt sức ngất mất chứ đừng nói có đủ sức mà hấp thụ mana.

Mặc dù cơ thể cũng tốt hơn với trước kia,khối lượng cơ bắp cũng bằng so với một đứa trẻ khỏe mạnh tuổi 13 nhưng đối với tôi thực sự nó là vô ích,với thể chất này chỉ mới cầm<Hắc Long Song Đao>vung vài đường cơ bản đã mệt thở dốc rồi,với tình hình hiện tại muốn quay lại thế giới cũ càng khó muốn giết con quái vật Ma vương càng khó hơn khi sự chúc phúc của 12 tinh linh và nữ thần đã tan biến theo cái chết của tôi,không thể cứ chờ tới mùa đông được tôi biết mình cần làm gì đó,chẳng hạn như tìm một thác nước nào đó để làm mát cơ thể khi dùng Zer.

Nghĩ là vậy tôi liền bước chân ra khỏi phòng,trùng hợp thay lại gặp đúng cô nàng luôn nhận là sư tỷ của mình,nàng ta nhìn thấy tôi thì quay mặt đi hai má phồng lên tỏ vẻ dỗi hờn thì cũng phải...

Tôi ngãi ngãi đầu có chút khó xử rồi nghiêm túc mở lời.

-Sư tỷ,đệ có chuyện muốn hỏi!

Thấy vậy nàng ta vẫn tỏ vẻ không quan tâm mà nhắm mắt quay đi càng làm tôi thêm phần khó xử.

-Sư tỷ à!Trả lời đệ được không!Sư tỷ là người dễ thương và tốt bụng chắc sẽ không giận đệ đâu nhỉ?!

Nàng ta lập tức thay đổi thái độ mà tươi cười nói.

-Tất nhiên!Nói đi!

Tôi nói.

-Sư tỷ,đệ muốn tìm nơi có Thác nước hoặc một con suối tỷ có biết ở đâu không?

Nàng ta đáp.

-Biết,nể tình đệ ta sẽ dẫn đệ đi!

Quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dụ...

Nàng ta dẫn tôi vào trong khu rừng trúc ở khá xa so với nơi tôi ở,nơi đây đều là những cây trúc thẳng tắp thi thoảng sẽ kêu lên xì xào bởi những ngọn gió nhẹ thổi qua và tôi còn cảm nhận được hương thơm nhẹ và không khí dễ chịu nơi rừng sâu.

Trong lúc tôi mải ngắm nghía xung quanh,nàng ta đã dẫn tôi tới một Thác nước nằm giữa khu rừng mà vui vẻ nói.

-Đây là nơi bí mật ta hay tới khi buồn đó,thế nào?!

Quả thực...không tệ tiếng nước chảy ồ ạt từ thác đổ xuống cùng gió nhẹ cuốn theo hương thơm và sự trong lành của khu rừng,quả thực hoàn mĩ.

Tôi chạm tay xuống hồ nước,một cảm giác mát lạnh truyền tới,nhiệt độ mát lạnh này quả thực thích hợp cho viêc hạ nhiệt khi dùng Zer.

Tôi quên mất việc có người khác ở cạnh mà lao nhanh xuống hồ nước mát lạnh điên cuồng hấp thụ Mana đạt ngưỡng giới hạn rồi bùng phát dữ dội,trải qua 3 tháng tôi cũng mất luôn cảm giác đau khi dùng Zer rồi,dường như nó là việc hiển nhiên và cơ thể thì đã quá quen thuộc với nó.

Nhiệt lượng khổng lồ ngay lập tức tỏa ra mà làm nước trong hồ bốc khói nghi ngút,bất ngờ lúc đó nàng ta lại nhảy xuống ngay trước mặt tôi,quần áo ở đây thì có chút hơi mỏng vậy nên khi ngấm nước tôi đã vô tình thấy vài thứ không nên thấy dẫn tới vô tình hấp thụ Mana quá mức mà cơ thể có thể chịu thành ra tôi đã ngất đi.

Tới khi tỉnh lại,lão nhân gia vẫn xuất hiện trước mắt tôi ngao ngán thở dài như bao lần khác,lão ta nói.

-Tiểu huynh đệ,ngươi sống dai thật số xương ngươi bị gãy tổng cộng lại sắp hơn 1000 rồi đấy,ngươi thích hành hạ bản thân vậy à?

Do cơ bắp toàn thân bị dứt hết nên tôi cũng chẳng nói được gì nên lão cũng chỉ thở dài rồi rời đi.

Mấy ngày qua đi tôi cũng có thể cử động tay mà lấy <Thuốc Hồi Phục> trong kho đồ ra nốc rồi hồi phục lại mức tối đa tiếp tục hành trình khôi phục sức mạnh bằng kĩ thuật Zer.

Chớp mắt 3 năm trôi qua,tính theo tuổi của Cơ thể này thì nay cũng đã 16 tuổi rồi,sau 3 năm liên tiếp không kể ngày đêm dùng phương pháp Zer tôi cũng phục hồi lại 7/10 phần sức mạnh rồi và tôi nghĩ mình nên nghỉ ngơi đôi chút.

Trong khoảng thời gian 3 năm này quả thực buồn chán,nếu không phải có Tiểu sư tỷ tên Tiểu Linh kia ngày nào cũng tới có lẽ tôi buồn chết mất,lúc tôi bước lên lại mặt đất sau 3 năm liên tục dưới hồ nước thì mặt trời cũng vừa lên báo hiệu ngày mới đã tới.Tiếng chuông từ nơi xa cũng vang lên vào giờ này chắc tiểu Tỷ tỷ đó đang luyệt kiếm rồi,rời khỏi khu rừng trúc quen thuộc trên người hiện tại cũng chẳng có gì ngoài bộ quần áo đã rách tả tơi theo thời gian,đi trên con đường quen thuộc từ 3 năm trước mở ra căn phòng bản thân từng ở.Thật bất ngờ là nó vẫn sạch sẽ và ngăn nắp tới vậy!

Ngay lúc ấy một giọng nói ngọt ngào phát ra từ sau lưng tôi.

-Sư đệ,đệ về rồi!

Tôi quay người lại khẽ gật đầu,nàng ta cũng vui mời tôi vào phòng ngồi xuống trong khi tôi mới là chủ phòng,ngay khi vừa ngồi xuống nàng ta liền vui vẻ khuôn mặt tự đắc mà kể.

-Đệ không biết đâu,3 năm đệ ở cái thác chán hoắc ấy ta đã là Tu sĩ Trúc cơ tầng 9 rồi đó!Hơn nữa ta còn có Đạo lữ rồi!

Đạo lữ...tôi không nghe nhầm nhỉ?

Không hiểu sao tâm trạng lại có chút rối bời và thiu thiu buồn khi nghe tới chuyện đó nhưng bản thân vẫn gương cười hỏi.

-Ồ,là ai vậy?!

Nàng ta đưa mắt lên trần nhà nghĩ ngợi đến ai đó nói.

-Là Tử Hành Sơn,đệ tử tử nội môn của Diệp Thanh Sư bá!Đệ không biết đâu Huynh ấy vô cùng tài giỏi đó chúng ta đã trao tín vật dự định Tháng sau sẽ kết thành Đạo lữ!

Tôi đáp.

-Là vậy sao?!

Sao vậy nhỉ?Trái tim tôi tại sao lại đau đến vậy nó đau hơn cả khi dùng kĩ thuật Zer càng đau đớn hơn so với Hắc kiếm mà Ma vương đâm xuyên qua...thật kì lạ tôi chưa từng thấy vậy bao giờ giờ cả...

Tuy vậy tôi vẵn cố nén lại sự đau đớn nơi trái tim đang đập liên hồi ấy mà gương cười nói.

-Vậy sao?Đệ chúc mừng hai người nhé!Ngoài ra đệ muốn nói đệ sẽ xuất sơn vào Tháng sau!

Thật đau đớn,tôi muốn rời đi và không muốn nhìn thấy gương mặt của Quý cô trước mắt thêm giây phút nào nữa.