Đối với Phương Khải mà nói, nhận thức của hắn đối với thế giới này chỉ dừng lại ở trí nhớ của chủ nhân cơ thể này và thêm những lần đàm luận cùng mấy vị khách trong quán net.
Trên thực tế, sau khi hắn xuyên không đến đây vài năm, trừ lần đến học phủ Lăng Vân tham gia thi cử và đến võ quán trong thành tu luyện, hầu như rất ít khi Phương Khải rời khỏi phạm vi con đường này.
Trước khi mở quán internet, nguyên nhân ngăn cản là do cảm nhận được nguy cơ của việc "không có thực lực không có thiên phú không thể sinh tồn ở dị giới".
Sau khi mở quán net thì nguyên nhân lại do không có thời gian.
Lần trước vất vả lắm mới sắp xếp ra ngoài được một bận, kết quả ăn bát cơm xong lại vội vàng trở về ngay. Cảm xúc hắn lúc đó không nghĩ cũng biết.
Cho nên sáng sớm hôm nay, tâm trạng của Phương Khải không tồi, hắn đeo súng lên lưng rồi đi thẳng ra ngoài.
Dukung penulis dan penerjemah favorit Anda di webnovel.com