Vách vực sâu thẳm, quanh năm không thấy ánh mặt trời, dưới đất lạnh, hoa cỏ mọc như mùa xuân tràn trề, khó có thể tin nơi đây đây lại ngập trong màu sắc hơn cả chốn dương gian trên kia. Cao nhất vẫn là hoa đào, cánh hoa phiêu đãng theo gió, đại thụ cao đến hai mươi trượng, tán lá phải đến hai trượng, cành nặng trĩu toàn là hoa, lớp lớp phủ kín cả gốc cây. Màu hồng phấn rơi lên y phục, nhuộm lên màu da chút hồng hào, nữ tử khẽ dựa vào đá, mi mắt nhắm nghiền có vết lệ rơi, cánh tay đỡ lấy mặt, môi đỏ mím lại. Dung nhan của nàng không có gì là nổi bật, cùng lắm cũng chỉ gọi là xinh đẹp, thế nhưng khi đôi môi nhếch lên, nụ cười rực rỡ che lấp cả mặt trời, nàng là Lý Trường Nhạc, đại yêu vang danh tam giới, hoàng hậu cuối cùng của Bạch quốc.
Mắt mở ra, người đứng dậy, nhìn gốc đào, nở một nụ cười, năm đó đào yêu từ dưới vực bò lên, được tể tướng nhận làm con, gả cho thái tử sau làm hậu, không ngờ là vì nàng mà đất nước tan nát, ngay cả nàng cũng lưu vong tam giới. Lảo đảo bước thêm vài bước, bộ đồ của hoàng hậu ngập sắc đỏ, phượng quan mỹ lệ, vậy cũng không níu được hơi tàn, cười một điệu, gục bên đó, máu đỏ nhuốm đất, cứ vậy mà biệt ly.
Truyền thuyết nói rằng người chết vẫn còn vương vấn thế gian thì kí ức đó sẽ sót lại, sống tiếp cho đến khi tâm nguyện hoàn thành. Cứ như vậy vào luân hồi thế nhưng lại có đến hai người cùng tồn tại. Một ngàn năm sau, khi mặt trời chiếu cao, hoa quốc đang thịnh, gió lại thổi qua vách vực, vẫn là Lý Trường Nhạc năm ấy, nàng nhìn qua tấm gương coi kiếp thứ mười của mình, vuốt đến mái tóc dài, lướt đi trên sông luân hồi, gót chân không nhuốm nước đỏ, cứ thế mà đến bên hồ sen, đi vào đình, bước lên nấc thang gỗ chạm trổ kì lạ, ngồi xuống, gảy một khúc. "Luân hồi rồi sẽ tìm về với chủ của nó." Tiếng nói như là lời từ ngàn năm vọng lại, hồ nước đỏ trong vắt, hoa sen lụi tàn, mọc lên là cỏ thơm, đình đá vững chãi trước giọng nói đó lại tan thành tro bụi, nơi gương kia không còn có hình ảnh nào nữa, tiếng nói lại vang lên: "Tàn hồn rồi cũng hóa tro."
Lý Trường Nhạc cười. Cũng hóa tro, vạn vật có gì là không hóa tro tàn? Nơi đây, giá như nàng thực sự được chết.
........
Cùng lúc đó tại Hạ phủ, ngày đế cơ giáng sinh nhân gian.
Một hồi mưa gió sấm chớp, Hoài An, Bạch Ngưng đều đã thấm mệt, dựa người vào tường thở hổn hển, sắc mặt hai người có chút trắng, lại thêm một hồi hoa mắt vẫn không khá thêm. Trên giường ngọc một người đang dựa vào thành giường, đôi tay ôm một bé gái mới sinh, mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ, cười rồi lại khẽ rơi nước mắt. Nhìn kĩ một chút Hoài An dịu dàng hòa tan cả đất trời, Bạch Ngưng tựa như cánh hoa tương tư trong biển tuyết, đẹp buồn bã, hai vị thượng thần trời sinh tư sắc lấn át thế gian người phàm vốn không thể so sánh, vậy mà người đang ôm đứa bé kia so với hai nàng lại chẳng kém là bao. Đôi con ngươi đen, trong sáng như trăng chiếu nơi hồ nước, chiếc mũi nhỏ, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt tựa như đóa hoa mẫu đơn rực rỡ kiêu ngạo, nàng thế nhưng lại chỉ là một người trần mắt thịt. Bé gái trên tay chớp chớp đôi mắt to, nhìn đến nam tử đang ôm mẫu thân bé, cười một cái, nước dãi rớt ra khăn, mắt nheo nheo.
Con gái có đôi mắt của Hạ Lâm, gian trá khó lường, đôi môi đỏ giống Cẩm Tú, chiếc mũi giống Hạ Lâm, khuôn mặt nhỏ y như người họ Triệu, nhìn không kĩ quả thức thấy con bé không giống cha chút nào. Vuốt nhẹ con gái: "Nó là hy vọng của Hạ gia, luân hồi nhất định bảo vệ con bé." Cẩm Tú khóc, nước mắt lăn dài, ôm con đứng dậy, đến trước Bạch Ngưng quỳ mà nói: "Cô cô, xin cô cô cứu lấy con bé, xin người, con chỉ có mình nó là còn sống, con không thể mất nó được, con xin người, xin người giữ nó lại, đừng để nó bị Lý Trường Nhạc mang đi."
Bạch Ngưng không biết nói gì, đứa bé này còn sống đã là trái với tự nhiên, họ trăm phương nghìn kế mới có thể để nó có lại cơ thể, sinh nó ra hoàn chỉnh, vậy mà. Cầu xin như thế thực sự quá khó, họ sợ làm không nổi, Lý Trường Nhạc là tàn thức còn sót lại của đế cơ, cũng là một phần linh hồn, đương nhiên là sẽ có liên kết, muốn cắt đi để nó an nhàn ở nhân gian e là nó chịu không nổi, họ làm không được. "Con đã nghĩ đến con bé chưa?"
Hạ Lâm không nói gì, đi đến, quỳ cạnh phu nhân, nói: "Nàng ấy nói đúng, năm xưa luân hồi không tìm được huyết thống, Lý Trường Nhạc lại có thể ra vào luân hồi, chính vì thế nên tàn thức cứ mãi sống, làm loạn kiếp này đến kiếp khác, suy cho cùng là sai của họ Hạ, là họ Hạ phải trả giá. Cô cô, người chịu phải là ta là gia chủ gia tộc chứ không phải con gái mới sinh, nó vô tội, cứ để Trường Nhạc hoành hành thì đến bao giờ mới kết thúc kiếp số đây?"
"Ngươi cũng biết đây không phải chuyện dễ. Nàng ta thao túng được luân hồi, giờ muốn cắt đứt liên hệ với nàng ta chỉ có cách để cho luân hồi bị phong ấn lại không thức tỉnh, không có luân hồi chống đỡ thân xác và linh hồn mãi không hòa hợp, nó sẽ giống như cái xác sống."
Hoài An rùng mình một cái, làm cái này quả thật là rất tàn nhẫn nha, con bé nhỏ như thế làm lại hết thân xác, thay tim gan, ôi, nghĩ đến thượng thần còn sợ. "Ngươi có thấy thế là tàn nhẫn không?"
"Luân hồi rồi sẽ tìm về với huyết thống của mình." Câu nói vang lên, tựa như là lớp lớp sóng trào, bốn người nhìn nhau, nhìn đến đứa bé con, cuối cùng đều bất đắc dĩ mà gật đầu.
Câu này là vọng từ nơi xa của cực bắc, từ người nắm giữ luân hồi.
...….
Một tháng sau, tại Hạ phủ.
Bạch Ngưng ôm con gái trong lòng. Nàng không muốn xa con bé, nhưng hiện tại bốn phía địch thủ bủa vây, vì con bé và vì gia tộc bắt buộc phải biến nó thành một đứa trẻ bị lãng quên. Nhủ thầm: mẫu thân đã mất đi tỷ tỷ con, còn con đã mất đi người mình yêu nhất, mất đi cả quê hương. Chúng ta không thể mạo hiểm thêm nữa. Tha thứ cho mẫu thân, nhất định sẽ có ngày cả nhà chúng ta đoàn tụ. Hướng về người trước mặt:
"Đứa bé này giao cho bà." Cẩm Tú nâng tách trà, nhẹ giọng: "Ta nghe nói bà là người Bạch Quốc, nơi đó có rất nhiều bí thuật, ta hi vọng con bé sẽ biết." Rằng nàng làm tất cả là để nó thoát khỏi quá khứ. Nhắm nhẹ mắt, con gái giờ con không cần ăn uống vẫn sống là cái xác không có cảm xúc. Mẫu thân xin lỗi, xin lỗi con nhiều, đây là cách duy nhất chúng ta nghĩ ra, cho đến khi con lớn buộc phải như vậy.
"Nô Tỳ nhất định chăm sóc tiểu thư thật tốt."
Cẩm Tú bước tiếp một bước đi ra phía bên ngoài, không ngoái lại.
Nghiêm ma ma nhìn vào đứa bé. Hoàng hậu nương nương, yêu hận vấn vương kiếp trước nô tỳ mong nương nương đều quên đi hết thảy, sống một cuộc đời an nhàn.
...........
Một tháng sau.
Hạ gia rộng lớn tựa hoàng cung, nơi đây lại có một phủ viện không bóng người, đó là nơi ở của đứa bé bị ghẻ lạnh nhất đế đô: Hạ Vy Tuyết.
Lúc này nôi tre đong đưa, gió miên man thổi, hoa tương tư bay theo gió. C ó một nữ tử chén bạch ngọc nằm gọn trong tay, mi tựa liễu ven sông, mắt chứa u buồn, môi đỏ nhẹ cong. Một thân váy trắng, đất trời như chỉ có nàng, nữ tử đó, đẹp tựa vô vàn tinh quang, nàng dừng lại bên nôi, đưa tay chạm vào môi đứa bé.
Từ ngoài cửa, nữ tử trung niên đi vào, thấy thiếu nữ áo trắng vội vàng quì xuống, lạy ba lạy, thiếu nữ gật đầu, bế đứa bé lên: "Trường Nhạc biết ngươi còn sống hẳn rất vui." Dù….. Bạch Ngưng cảm thấy người có thể không vui, và nàng cũng vậy. Dù sao đó cũng chỉ là tâm nguyện cháy bỏng hóa ma quỷ, nàng cũng không chắc là nàng ta làm đúng hay sai, tỉnh táo hay không.
"Tiểu thư biết nô tỳ còn sống." Trang ma ma nhìn đứa bé, nghẹn ngào nói.
"Đây không còn là Trường Nhạc nữa." Một câu nhắc nhở.
"Xin thượng thần cho nô tỳ ở lại, chủ nhân nô tỳ bạc phúc."
Một đời vinh sủng, một đời vang danh lục giới, cuối cùng vẫn là cánh đào mỏng manh, đấu không lại thời gian, qua một lần sinh tử lại trở thành kẻ lạc giữa phồn hoa, như năm đó, thời gian tươi đẹp ngắn ngủi đó. Đời này của Lý Trường Nhạc định sẵn lại giống như năm đó, đứng trên ngàn vạn người, chỉ đứng không nổi trên đau khổ của bản thân, phận hồng nhan bạc mệnh.
"Ta tin nàng ấy cũng muốn vậy." Bạch Ngưng trả đứa bé cho Trang ma ma, từ từ tan thành cánh hoa. Muốn vậy? Một câu nói, không biết là nói cho ai nghe, muốn vậy hay không? Muốn vậy, muốn bên người thân quen, tìm lại họ, năm đó đã không lựa chọn vĩnh biệt thế gian.
Câu trả lời mỗi một thời điểm đều khác, con người tái sinh này, hy vọng tươi sáng hơn năm đó.
..........
Bốn năm trôi qua.
Trường Ninh Cung, vẫn là mùi trầm hương thượng hạng, phượng hoàng sải cánh bay vẽ trên bức bình phong tưởng như là vật sống, nắng len qua chén ngọc lưu ly, màu xanh nhẹ chiếu vào mắt. thái hậu nằm trên ghế dài, tóc bạc búi lên cao, gài nhẹ một cành hoa nhài, mệt mỏi vô cùng.
Các thái sư vẫn đang quì dưới, lo sợ sự trừng phạt từ chủ hậu cung, một lúc Trương học sĩ đứng dậy: "Thái hậu nương nương thái tử đã lớn, thỉnh thái hậu để người tự quyết định."
Cuộc chiến giữa hoàng đế và thái hậu chưa bao giờ là đơn giản, ai cũng biết thái hậu nào có thương yêu thái tử, người trong tay bà ta là con rối, cái bà ta muốn là độc tôn thiên hạ. Người theo thái hậu xưa nay vốn nhiều, mỗi người một lòng, bà ta đều dùng sự tham lam mà kiềm chế. Mấy năm nay người chết càng lúc càng nhiều vì tính đa nghi của thái hậu. Mọi người có chút hoảng sợ, cũng muốn tìm một chỗ dựa mới.
Mắt phượng nheo lại, già nua thêm vài tuổi: "Các khanh hiểu ý thái tử sao? Kéo đến đây hồ nháo, tiện nữ đó khi nào xứng về cung."
"Thái hậu xin định đoạt lại, chuyện này sẽ gây chia rẽ lòng dân."
Đuổi hết đám học sĩ về, thái hậu một mình đến ngự hoa viên, trong lòng bà không chấp nhận đứa bé ấy, dù cho hoàng đế yêu thương thế nào, một cành hoa vướng lên tóc thái hậu, giật mình, chuỗi phật châu rơi xuống. Bà cúi người, kí ức xa xăm nơi núi cao sống dậy, vài giọt nước mắt rơi, thế gian đâu chỉ mỗi hoàng đế khổ vì tình, muôn dân trăm họ còn tôn nghiêm vẫn phải giữ, bà sẽ phản đối tới cùng.
.........…..