webnovel

Tương lai - Hi vọng

Sáng tác: Fact Dylan

Những dòng ký ức chạy về trong tâm trí cô, sống động hệt như vừa mới xảy ra. Đó là những ký ức cô đã chôn sâu vào đáy lòng mình, và không hề có ý định nhớ lại.

Đó là những hồi ức khó quên, là những điều khiến cô đau đớn, nuối tiếc nhất trong đời cô. Đó là sự cay đắng đến tột cùng khi không thể bảo vệ, không thể giữ lấy bóng hình ấy.

Cô nhìn lại tiệm bánh năm xưa. Dường như không có gì thay đổi. Vẫn là vẻ ngoài bình dị hiếm có ấy, vẫn là địa điểm ấy. Và vẫn là cô, đang đứng bên cạnh cửa tiệm mà vài năm trước, cô đã từng bước vào, đã từng gặp gỡ và bị ấn tượng.

Chẳng biết cô đã đứng đó được bao lâu rồi nữa. Dòng người vẫn chảy trên đường phố. Chỉ có cô, bỏ qua mọi khái niệm của thời gian, bần thần đứng đó lắng nghe những cảm xúc trào dâng trong lòng cô.

"Xin lỗi quý khách! Chúng tôi đóng cửa rồi ạ!"

Một giọng hơi hằn học vang lên. Botan ngoái đầu lại thì thấy một cậu thanh niên có vẻ vừa kết thúc giờ làm thêm.

"Ấy! Xin lỗi anh ạ..."

Anh thanh niên bấm nút cửa cuốn của tiệm xuống, rồi nhanh chóng đi mất, bỏ lại Botan đứng đó một mình, bên cửa tiệm đã tối đèn.

Chắc đã muộn lắm rồi...

Trước khi biết, hay ý thức được mình đang làm gì, cô ngồi xuống bên vệ đường, đầu tựa vào tấm cửa kính tối đen của tiệm bánh. Đôi mắt cô hướng về phía xa xăm, hai chân cô run rẩy. Cô gục mặt vào hai bàn tay, như không muốn nhìn thấy thực tại tuyệt vọng kia nữa, hai đôi mắt cô như sắp ứa lệ đến nơi, những chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra cả.

Tong. Tong. Tong.

Những giọt mưa bắt đầu nhẹ nhàng trút xuống dưới. Bên ngoài tiệm bánh không có mái che, nên dần dần, cả người cô bắt đầu ướt nhẹp. Nước mưa trút xuống khiến mái tóc dài của cô ướt đẫm, bộ quần áo cô đang mặc cũng dần thấm nước và dính chặt vào người cô, khiến cả người cô lạnh toát.

Hai hàm răng cô vẫn cắn chặt như ngăn mình sắp khóc, đôi mắt cô nhắm nghiền lại. Những mảnh ký ức bị vùi chặt như một con dao đâm vào trái tim cô, xé toạc tâm hồn cô.

Người ta nói những kỷ niệm buồn theo thời gian sẽ nhạt phai, nhưng không phải vậy. Chúng vẫn luôn ở đó, trú ngụ sâu thẳm trong lòng dạ con người và chờ đến khi họ yếu đuối thì trồi lên, khiến họ phải sống lại những ngày tháng đau đớn ấy.

Từ sau khi Aloe rời đi, các thành viên còn lại càng thêm gắn bó chặt chẽ hơn. Chỉ cần một thành viên có chuyện gì trục trặc, những người khác sẽ luôn giúp đỡ, an ủi, cảm thông và đưa ra lời khuyên chân thành. Đó cũng là lý do vì sao các thành viên khác lại có phản ứng lo lắng đến vậy với Botan khi lúc nãy tan làm. Họ sợ Botan sẽ đi theo vết xe đổ của Aloe, họ sợ mất thêm một thành viên, một người bạn quan trọng nữa.

"Đúng rồi ha..."

Ngày xưa, trước lúc Aloe rời đi, cô đã thay đổi từ con người luôn tích cực, hòa đồng sang một người sống trầm mặc, giấu giếm. Cô luôn tránh né những câu hỏi từ mọi người và thường xuyên phản ứng thái quá trước những lời hỏi thăm của họ. Có lẽ là vậy sao... Botan cũng đã có phản ứng y hệt như cô vài năm trước. Ra vậy, cô đã hiểu, hiểu tất cả rồi.

Nhưng giờ biết điều này thì có còn giá trị gì nữa không?

Mưa càng ngày càng nặng hạt. Nước mưa bắt đầu xối như ngọn thác chảy. Nước mưa xối xuống hình bóng của Botan, xối vào cõi lòng cô, xối vào những nỗi đau đớn, mặc cảm của cô.

Cô vẫn ngồi đó, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nếu cứ thế này thì cô sẽ ngồi đây suốt đêm mất, nhưng có gì đó đã khiến cô không đứng dậy nổi mà vẫn tiếp tục ngồi thụp xuống, hai cánh tay ôm lấy khuôn mặt của mình. Chắc cô sẽ tiếp tục ngồi đây thôi, cho đến khi cơn mưa khiến toàn thân cô ướt đẫm, cho đến khi cô chìm trong lạnh giá của những kỉ niệm.

Cơn mưa rào cứ tiếp tục rơi một cách cay đắng, và...

"?"

Đột nhiên cơn mưa như ngừng rơi, không còn giọt mưa lạnh lẽo nào rơi xuống cơ thể của cô nữa. Tiếng mưa rơi nặng hạt vẫn còn đó, vậy tại sao...

Một bàn tay ai đó dường như đang nắm lấy tay cô và dúi vào bàn tay cô một cái gì đó. Cô từ từ mở mắt ra, trước mặt cô là một chiếc dù nhỏ được đặt gọn gàng trong bàn tay cô. Người lạ mặt hiện lên trước mặt cô, người đó mặc một chiếc áo hoodie có mũ trùm lên đầu nên không nhìn rõ mặt. Dường như người đó cảm nhận được ánh nhìn của Botan liền quay gót lặng lẽ rời đi, nhưng...

"Mano?"

Một tiếng kêu bất chợt vang lên, phá vỡ sự im lặng xung quanh, tiếng mưa như bị hãm lại, không còn nghe rõ nữa. Botan không biết chắc điều gì đã thôi thúc cô gọi tên của Aloe, người kia hoàn toàn là một người xa lạ cô không hề quen biết, nhưng tiếng gọi tha thiết đó đã được truyền đi, và dường như đã được gửi đến...

"!"

Người lạ mặt kia đứng sững lại khi nghe tiếng gọi ấy...

Gương mặt ẩn giấu sau chiếc mũ trùm đầu dường như không biểu lộ cảm xúc. Nhưng những điều vừa rồi là quá đủ để khiến trái tim Botan nhảy thót lên.

Và cô lại cất lời, môi cô lần này run hơn...

"M-M-Mano?"

Rồi người đó quay lại nhìn Botan, nở nụ cười thật tươi, nhưng cũng thật buồn bã.

"Ừm."

Một tiếng động nhẹ nhàng, êm đềm nhưng truyền thẳng tới tai của Botan chỉ trong chốc lát. Cô nhận ra rồi. Chính giọng nói đó, là giọng nói quen thuộc đó. Tiếng nói của Aloe khiến cô không khỏi xót xa, tiếng nói của cô dường như bị vỡ ra và nghẹn lại, nhưng đâu đó ẩn trong giọng nói ấy vẫn ẩn chứa những âm điệu thân thuộc mà cô đã từng được nghe.

Botan đứng sững lại đó, nhìn theo đường nét gương mặt của cô gái ấy đang bị ẩn sau chiếc mũ trùm.

Dường như hiểu ý cô, Aloe nhẹ nhàng kéo mũ trùm đầu ra, để lộ ra thứ khiến cổ họng Botan nghẹn lại. Gương mặt của cô đã bị tàn phá nặng nề dưới tác động của thời gian. Đôi mắt cô u ám, trống rỗng. Khuôn miệng cô vẫn mỉm cười, nhưng có gì đó gượng gạo, không còn chút nào của vẻ tích cực, lạc quan mà cô đã thấy trước đây.

Mái tóc của cô đã được nhuộm lại thành màu xanh lá thay vì màu hồng. Có lẽ cô sợ bị nhận diện, hoặc là vì lý do khác. Nhưng mái tóc hơi rối bời cùng dáng vẻ hơi gượng gạo, thiếu sức sống ấy mới là thứ khiến Botan bối rối vô cùng, bởi nó khác xa những gì cô đã từng thấy ở Aloe mấy năm về trước.

Aloe gật đầu nhẹ nhàng, rồi quay bước rời đi.

Không được, đột ngột quá...

Botan không muốn lại phải tiếc nuối như lần đó...

Cô muốn níu lại bóng hình ấy, dù có phải đánh đổi gì đi nữa...

"Khoan đã! Mano! ĐỪNG ĐI!"

Botan đứng dậy gần như ngay lập tức, cô lao thẳng đến chỗ cô gái đang quay lưng đi ấy, rồi ôm chầm lấy cô từ đằng sau. Nước mắt cô đã bắt đầu rơi và chảy xuống hai gò má vốn đã ướt đẫm vì mưa của cô. TIếng khóc nấc của cô vang lên nhỏ nhẹ nhưng đã truyền thẳng tới tai của Aloe.

"Botan mà cũng có lúc khóc thế này sao?"

Cô không còn quan tâm bất cứ điều gì nữa, cô cũng không còn e ngại hay che giấu cảm xúc của mình nữa.

"Đừng..."

Tiếng khóc của cô xen lẫn vào tiếng nói, khiến cho câu chữ của cô dường như đứt đoạn.

"Đừng đi... Đừng...đi mà... Tôi xin cậu..."

Giọng nói nghẹn ngào của cô vang lên một cách đáng xấu hổ, nhưng cô vẫn tiếp tục bám chặt lấy người Aloe, như sợ cô sẽ biến mất.

"Không sao đâu, mình sẽ ở lại, đừng khóc."

Aloe quay người lại, đối diện với Botan. Gương mặt cô nhìn kĩ trông hơi bất ngờ và cũng hơi bối rối.

Botan nhìn cô, và cô cũng nhìn Botan một hồi lâu. Cảm giác này thật kì lạ, mọi thứ dường như đã thay đổi quá nhiều, mà cũng dường như chẳng thay đổi gì cả.

Mãi một lúc sau, Aloe lên tiếng.

"Mọi người vẫn ổn chứ?"

"Ừm... Sau lúc đó, họ có suy sụp khá nhiều, nhưng giờ họ đã vượt qua được rồi."

"Vậy là tốt rồi..."

Aloe thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục hỏi.

"Mà cậu thì sao?"

"Hả?"

"Mình nói "mọi người" là gồm cả cậu luôn đó! Cậu thế nào rồi?"

"Tôi... ổn."

Nghe giọng nói của Botan đã có thể thấy rõ là cô chẳng hề ổn chút nào, Aloe có vẻ đã nhận ra và thở dài.

"Này, tốt nhất là có rắc rối gì thì cậu nên nhờ sự trợ giúp từ mọi người, chứ cứ giữ trong lòng thì không giải quyết được gì đâu. Với lại nếu trong công việc có gặp gì khó khăn với thất bại thì cũng đừng làm quá lên mà phải bình tĩnh vượt qua, cậu hiểu không?"

Botan hơi rùng mình một cái, dù cậu không chắc là Aloe có để ý hay không.

"Ừ, tôi biết rồi."

"Ừm."

Botan hơi tránh ánh mắt Aloe, rồi đột nhiên hỏi.

"Nãy giờ cậu hỏi thăm tụi tôi cũng nhiều rồi. Vậy giờ cậu như thế nào rồi?"

Aloe hơi giật thột trước câu hỏi bất ngờ ấy.

"À thì, cũng tàm tạ-"

"Cậu là người đã nói không được giữ trong lòng mà..."

Sau câu nói ấy là một hồi im lặng rất, rất lâu.

"Mình có bị suy sụp tinh thần. Sau đó rồi bố mẹ mình ly hôn, rồi mình phải chuyển nhà... Đại khái là vậy."

"Ừ, vậy sao chân cậu phải băng bó?"

"Á!"

Aloe hơi bất ngờ trước câu hỏi nằm ngoài dự đoán ấy. Nhưng quả thật chân cô vẫn còn một lớp băng bó dày.

"Cậu tinh mắt ghê đó."

"Tất nhiên, ngoài việc chân cậu bị băng khá dày, dáng đi của cậu cũng không vững."

"Ồ..."

"Chắc cậu bị tai nạn gì hả?"

"Ừm... không. Cái này là do nhảy từ tầng 7 xuố-

"CÁI GÌ?"

"Không, không sao. May là rớt trúng cành cây nên tôi vẫn còn sống."

Botan không thể tin được trước cách nói thản nhiên của Aloe, cô dường như là hét lên vào mặt cô gái ấy, cô không kiềm được.

"Này. Cậu tính đùa giỡn tôi hay gì hả!?"

"À, xin lỗi mà. Tôi lúc đó cũng còn đang nghĩ quẩn, với lại... mà dù sao giờ tôi cũng đỡ hơn rồi."

Botan vẫn đứng đơ ra nhìn cô, trông cô như có nhiều thứ phải kiềm lại, không thể nói ra.

"Hừm... Có lẽ là có cái gì đó vẫn muốn tôi sống tiếp cuộc đời dang dở của mình, nên tôi quyết định là sẽ nỗ lực hơn để cải thiện tình hình của mình, dù chẳng dễ dàng gì."

Nghe Aloe nói những điều đó, Botan cũng nguôi đi chút. Thực sự cô bạn này quả thật là không thể lường được.

"Mà... mình đã xem các cậu biểu diễn, hay lắm đó."

"Cậu... xem rồi hả? Cậu xem buổi biểu diễn nào?"

"Tất cả."

Botan lại lặng người đi.

"Các cậu biểu diễn tuyệt lắm, mỗi người đều có phong thái riêng, giọng hát của các cậu rất đáng xem, với lại được trình diễn trước hàng ngàn người thì cũng là thành công rồi đó!"

Aloe kết thúc câu với giọng điệu khá vui vẻ.

"Tôi... ước gì cậu cũng được biểu diễn cùng tụi tôi."

"Vậy hả?"

Aloe hơi tránh mắt Botan chút, cô đang xúc động chăng?

Đôi môi cô hơi cong đi, chẳng biết là cô đang biểu lộ cảm xúc gì nữa, nó giống như cô đang cố khiến cho mình mỉm cười, nhưng cũng không giấu nổi cảm xúc thật của mình.

"Còn nhiều điều, lúc cậu đi ấy, tôi chưa kịp nói..."

"Ừ."

"Cậu hãy luôn cố gắng lên và đừng buồn bã nữa. Cậu là người có tài năng và luôn cần mẫn trong từng công việc, dù ngắn ngủi nhưng tôi vô cùng trân trọng thời gian được làm việc cùng cậu. Hi vọng cậu sẽ thành công hơn trong chặng đường tiếp theo. Với lại, tôi cấm cậu nghĩ linh tinh này nọ, rồi hành động bồng bột, nhớ chưa?"

"Nhớ rồi nhé. Mà cậu cũng đánh giá mình cao quá."

Aloe hơi mỉm cười, lần này tự nhiên hơn.

"Cậu là người có tiềm năng nhất nhóm, chứ không phải tụi tôi."

"Vậy sao..."

Botan tiếp tục, lần này nói những điều cô đã nghĩ, nhưng chưa nói ra.

"Sau khi cậu đi, tôi đã tự nhủ phải vực dậy cả nhóm và cố gắng trở thành một người thủ lĩnh xứng đáng của nhóm, như cậu đã từng làm."

"Mình là thủ lĩnh nhóm à, hồi nào thế?"

Aloe phì cười, khiến Botan hơi không thoải mái.

"Đó là những gì tôi thấy và nghĩ, và chắc chắn mọi người, Yukihana, Omaru và Momosuzu cũng sẽ đồng ý như vậy."

"Hiểu rồi."

Hai người nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu. Đột nhiên Aloe cất tiếng, hơi ngại ngùng.

"Xin lỗi cậu nhé."

"?"

"Tại mình mà-"

"Này, tôi biết cậu định nói gì, và tôi sẽ không đời nào chấp nhận đâu nhé."

Rồi Aloe nắm lấy hai bàn tay Botan, nụ cười của cô trông tươi tắn, y như hồi đó, dù bên ngoài không còn là Aloe của ngày ấy nữa.

"Cậu vẫn đến tiệm bánh này ha."

"Ư-ừ..."

Thực ra đến tận bây giờ cô mới nhớ lại nơi này, nhưng nói ra thì xấu hổ lắm.

"Mình cũng vậy. Rảnh thì mình đến đây, ôn lại chút kỉ niệm..."

"!"

"Gặp cậu lúc đó thật vui. Cậu cũng khiến mình nhận ra nhiều thứ lắm đó!"

"Vậy hả?"

Aloe gật đầu. Rồi cô luồn tay qua eo Botan và ôm chặt.

"Thôi... Xin lỗi cậu, mình thực sự phải đi rồi."

"Ừm, cảm ơn cậu, mình rất vui vì được gặp lại cậu."

Botan cũng ôm lấy cô gái ấy. Đã mấy năm đằng đẵng mà mọi thứ vẫn vậy, chẳng đổi thay gì...

"Mà này... Shishiro."

"?"

"Mình cũng không muốn phải đợi mấy năm trời mới gặp lại bạn cũ đâu. Nên là đây."

Cô rút ra từ trong túi xách một cây bút dạ màu đen, kéo tay Botan lại rồi viết lên đó.

"Ủa, gì thế?"

Botan giơ tay lên xem thứ Aloe vừa viết.

"Số điện thoại của mình, bao giờ muốn găp mặt mình thì cậu cứ gọi nhé, gọi mọi người cũng được. Mình khá rảnh nên cũng chẳng phiền gì đâu."

"Hiểu rồi nhé, tôi vui lắm."

"Rồi đó, vậy mình..."

"Chờ chút."

"Gì vậy."

Aloe hơi ngơ ngác quay lại.

"Sừng đâu?"

Mất một lúc Aloe mới hiểu Botan đang nói về cái gì.

"À... mất rồi."

"Mất?"

"Cậu hiểu vậy cũng được, tạm biệt."

"Này! Mano!"

Cô vẫy tay rồi nhanh chóng biến mất. Cũng như lần đầu gặp mặt, cũng như lần cô rời đi, cô hiện ra biến mất cũng thật nhanh chóng. Nhưng cuộc trò chuyện bất ngờ ấy đã sưởi ấm trái tim của Botan, bây giờ cô không còn lo lắng về điều gì nữa, mọi áp lực từ trước đến giờ đã được cởi bỏ hoàn toàn.

Khóe miệng cô nở nụ cười tươi tắn nhất từ trước đến nay, cô nhặt chiếc ô lúc nãy lên (mà cũng tạnh mưa rồi, chẳng biết hết mưa lúc nào nữa). Rồi cô bước đi, trong lòng tin tưởng vào một tương lai đẹp đẽ, đáng mong chờ.