webnovel

Fish Upon The Sky 2

aaaaaaaaaaaaaa

tienhoangvu · Game
Peringkat tidak cukup
1 Chs

Chuong 01

Chap 01: AEGEAN

Trans: Nee

Editor: Lexi

(*) Một vùng vịnh nối dài của Địa Trung Hải, nằm giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ting!!

Thông báo email mới nhất vang lên khiến tôi ngồi dậy khỏi ghế. Thay vì vội vàng mở ra đọc tin nhắn, tôi lại rề rà đi qua đi lại quanh bàn vài lần, cố gắng tự nhủ với bản thân rằng hãy hít thở thật sâu để giảm bớt sự hoảng loạn. Thế nhưng, bàn tay đang cầm điện thoại lại run lên một cách mất kiểm soát.

Bên kia trả lời bất ngờ như vậy, không giật mình ngã lăn ra đã là phúc đức lắm rồi.

Đây là một email quan trọng đánh cược cuộc sống của tôi ở trong đó. Sau vài tuần chờ đợi, cuối cùng tôi đã nhận được phản hồi từ studio. Tuy vậy, vấn đề nằm ở chỗ tôi sẽ phải chờ mong xem đồng xu sẽ ra sấp hay ngửa.

Được rồi. Đã đến lúc đối diện với sự thật rồi đúng không?

1, 2, 3!

Phấn khích không chịu nổi nữa rồiiiiiiii.

Dù cho không dám mở thì đằng nào cuối cùng cũng phải mở thôi. Tôi thở dài lần cuối rồi nhấp vào email hiện trước mặt.

'Kính gửi anh Rawee Lerdpanya,'

Ok. Đúng họ tên, chắc chắn không gửi nhầm.

Tôi đưa mắt đọc dòng chữ trên trước khi trái tim đập nhanh hơn gấp bội khi đọc đến một câu.

'Công ty rất vui khi được hợp tác cùng anh.'

Mẹ kiếpppppppp!!

Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ được nếm trải cảm giác Coming of Age với tư cách First Jobber như người ta rồi.

Bởi vì cuối cùng tôi đã được làm việc với studio trong mơ như đã dự định. Mình đỉnh quá đi thôi. Đỉnh đến mức muốn thông báo cho cả nước biết bằng cách rút hết tiền trong tài khoản để mua quảng cáo quảng bá bản thân mình trong một năm.

Trước khi nhận ra sự thật rằng tao gần như không còn một xu dính túi.

Vì không thể giữ niềm vui này cho riêng mình, tôi vội đóng email lại và gọi cho ai đó. Chỉ cần đợi trong chốc lát, bên kia đã nhanh chóng nhấc máy.

Cuộc gọi đầu tiên…

"Alo, Jo, bạn yêuuuu."

[Ờ, có chuyện gì? Giọng mày có vẻ đang tâm tình tốt nhỉ?] Dường như đầu dây bên kia có thể cảm nhận được niềm vui trào dâng ấy, vì thế tôi tiếp tục kể trong sự kích động của bản thân.

"Tao có một tin tốt muốn kể với mày."

[Trúng xổ số hả?]

"Không phải, cho đoán lại đó.]

[Thằng Bu trả 300 tiền mượn rồi?] Ờm, suýt thì quên bạn nợ tiền. Thêm nữa, số tiền này đã được vay từ 2 năm trước. Giờ này chắc nghiền thành bột luôn rồi.

"Sai. Cho đoán lại lần nữa đó."

[Nói luôn đi cho xong. Tò mò lắm rồi này. Kích thích nữa chứ, thằng nghiệp chướng.] Chắc là tôi hơi nhây quá nên Jo nó bực. Ok. Tôi vào chuyện đây.

"Nghe cho kỹ nhé. Tin tốt là tao có việc làm rồiiiiiiiii."

[Đỉnh của chóp!! Ở BFB à?]

Thằng bạn thân hỏi mà không dám tin vào tai mình. Tôi bèn nhấn mạnh một lần nữa rằng đây không phải là mơ.

"Phải. Mới nãy luôn. Họ vừa trả lời mail tức thì."

[Chúc mừng mày. Muốn rớt nước mắt ghê. Người cuối của nhóm tụi mình.]

[Tao khóc rồi. Hô hô.] Diễn như đang ở trước ống kính máy quay luôn. Tại người ta mừng thật chứ bộ.

[Thế thì phải ăn mừng.]

"Duyệt, để tao đãi."

[Yeah yeah.]

"Ờ, vậy đã nhé mày. Tao đi tận hưởng niềm vui của mình tiếp đây."

[Được, có gì tối nói chuyện sau.]

Cái câu 'tận hưởng niềm vui của mình' không phải ám chỉ việc dành thời gian ở một mình như mọi người nghĩ đâu, mà là tiếp tục gọi ngay cho người bạn thứ 2.

"Kiew này."

[Có chuyện gì thế?]

"Tao có chuyện háo hức muốn kể cho mày nghe." Cùng một câu, như thể chiếu lại phim.

[Cái gì đấy? Đâu kể xem nào.]

"Tao có việc làm rồi nha."

[Úi trờiiiiiiiiiii. Vị trí Colorist phải không?] Tiếng hét của đối phương vang xuyên qua màng nhĩ. Có lẽ tin vui này đã tạo ra sự phấn khích cho những người bạn còn hơn cả bản thân tôi nữa.

"Bắt đầu với trợ lý trước, nhưng mà nhiêu đây thôi cũng vui lắm rồi."

[Tin tốt của năm, không được phép bỏ lỡ vụ ăn mừng nhé.]

"Đương nhiên rồi. Chơi tới bến luôn."

[Không say không về nhéeeeeee.]

"Được thôi. Ờ, vậy đã nhé. Tao xin phép đi tận hưởng niềm vui của mình tiếp đây."

[Cứ việc.]

Cuộc gọi thứ 3…

"Alo, thằng Dooooooooo."

"Do thôi được rồi, Talay. Mẹ nó. Uốn lưỡi lại đi. Tao mất cả hứng." Dù đối phương có đáp với giọng cực kỳ khó chịu, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm và tiếp tục lặp lại cảnh tương tự.

"Cho đoán vì sao tao gọi mày đấy."

[Không biết. Có chuyện gì thú vị à?]

"Tao nói liền đây. Chuẩn bị nghe cho kỹ nhé."

[Tin tốt hay tin xấu? Tao chỉ hỏi vậy thôi.]

"Tin tốt chứ."

[Vậy kể đi.]

"Tao tìm được việc rồi. Tụi mày không cần mong đợi nữa."

[Ô hổoooooo.] Bảo tao uốn lưỡi lại cho lắm, còn nó thì hay rồi. Sau khi làm lố lên không lâu, giọng nói cực kỳ khó ở từng chút một chuyển sang run rẩy. [Tao sắp khóc rồi đây. Từ chỗ thực tập ở một production house nhỏ xíu, giờ mày có một bước nhảy vọt đi thật xa.]

Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe có vẻ rất phấn khích, khiến tôi không thể ngừng mỉm cười.

"Tao sẽ dắt tụi mày đi ăn mừng, nhưng để báo lại chỗ hẹn sau."

[Được thôi! Bạn bè được làm việc ở một studio nổi tiếng mà, sao có thể bỏ lỡ chứ?]

"Cảm ơn nhé, Do. Lúc tao không còn gì ăn, lúc nào cũng phiền mày kiếm việc cho." Dẫu cho công việc mà tôi nói chính là thỉnh thoảng qua nhà trông mèo cho nó đi chăng nữa.

[Mày là bạn tao mà.]

Trước khi bước vào chế độ drama nặng nề, tôi đành phải xin phép cúp máy chấm dứt chủ đề, bởi vì lỡ đâu thằng Do mà bật khóc, cuộc gọi sẽ kéo dài cả tiếng đồng hồ, khỏi làm ăn gì luôn.

"Ờ, vậy đã nhé mày. Tao xin phép tận hưởng niềm vui của mình tiếp đây."

"Ok. Hức."

Thấy chưa? Tiếng nức nở bỗng lọt ra. May mà cúp máy nhanh, nếu không đảm bảo nước mắt ngập Bangkok luôn cho xem.

Cuộc gọi thứ 4…

Hình như tôi tận hưởng niềm vui hơi quá trớn nên hành động mới đi ngược lại, gọi một lượt cho tất cả những đứa bạn trong nhóm. Đến lúc nhận ra thì đứa cuối cùng trong nhóm bạn học khoa Truyền thông đã ấn nút nghe rồi.

"Poppy Honey, I love youu~"

[Chắc chắn là có tin tốt nên mới nói yêu thương nhau đến mức này." Nó ấy mà, lúc nào cũng đi guốc trong bụng tôi.

"Thế giới phải khắc ghi sự kiện chấn động nhất ngày hôm nay."

[Mau vào vấn đề đi. Mày lòng vòng làm cái gì?]

"Nghe tao này, bạn hiền. Phù~" Xin phép đưa tay áp lên ngực trút hơi thở ra thêm một chút.

Tuy rằng đã gọi cho nhiều người, nhưng sự phấn khích lại không hề giảm đi chút xíu nào. Ngược lại, nó càng tăng thêm gấp bội, khiến đối phương bắt đầu để ý thấy. Vì vậy, nó lập tức cất giọng với sự bực bội.

[Kiếp này có được nghe không đây? Hay đợi tao chết rồi mới nói?]

"Nói quá. Tin tốt là tao có việc làm rồi đó."

[Ái chà.]

Nụ cười rạng rỡ của tôi dần thu lại, cùng với đó là sự ngờ vực bỗng chốc dâng lên trong lòng.

Ngoài câu 'ái chà' vô cảm ra, mày không còn lời nào khác để nói nữa hả? Khác hẳn với 3 đứa vừa nãy, làm lố dễ sợ.

"Sao mày mừng ít quá vậy?"

[Thế à? Là vầy, Talay.] Thằng Pop im lặng một lúc, sau đó hắng giọng nói tiếp. [Cảm phiền mày bật camera lên đi.]

Cái gì của nó vậy chứ?

Tuy rằng sự nghi ngờ đang lấn át, nhưng tôi quá lười để hỏi lại nên ấn luôn vào nút gọi video theo lời mời của đối phương. Và vào giây phút hình ảnh đầu tiên xuất hiện, tôi phát hiện ra một sự thật rằng…

Bùm!!

[Surprise~]

Tiếng hét chói tai của bọn bạn vang lên đồng thanh. Không chỉ vậy, tụi nó còn có mặt đông đủ không thiếu một ai, chỉ có mình tao là đứng đực ra ở nhà.

"Đệch! Tụi mày ở cùng nhau à?"

[Bạn tao quên mất rồi. Đi quay chung, nếu không ở cùng nhau thì mới là lạ ấy.] Ngay cả thằng Do, người không giỏi đi quay phim đến mức trốn đi làm CG mà còn có thể xuất hiện cùng cả nhóm. Thành ra cái đứa nằm lẻ loi ở nhà là tôi trông mới kỳ cục.

"Vậy tóm lại tao đã gọi…"

[Vòng vòng trong bàn thôi. Chậc. Xin phép tận hưởng niềm vui của mình, nhưng lại gọi điện cho tất cả tụi tao.] Câu chọc của Jo khiến da mặt tôi mỏng đi, vội vàng đáp lại một cách ngượng ngùng rồi bật cười khô khốc.

"Hới, mày cứ nói. Hề hề."

Lũ bạn trợn mắt rồi lại trợn mắt. Ai bảo tụi nó đi quay cùng nhau chứ.

[Mày đừng có mà kiếm cớ. Vào vấn đề đi. Tụi mình đi ăn mừng ở đâu đây?]

"Muốn đi biển không? Tao sẽ lo chuyến này." Tôi đề nghị. Cả bốn đứa không hẹn mà mắt cùng sáng rỡ.

[Nói thật hay đùa đấy?]

"Đẳng cấp này rồi, chưa từng biết nói đùa nha."

Tôi cười, lũ bạn cũng cười, chúng tôi mỉm cười với nhau qua ống kính, đồng thời mơ mộng về chuyến đi biển đẹp đẽ.

Trước khi tụi nó phát hiện ra sự thật rằng…

"Mày."

"Chuyện gì?"

"Biển mà tao nghĩ đến là Maldives cơ mà, sao lại xuất hiện ở bãi Cá rô phi đen được nhỉ?"

Câu hỏi của thằng Jo khiến trái tim nhỏ bé của người nghe quá sức tổn thương. Nơi tôi từng nghĩ đến nó tốt hơn thế này. Không hẳn là Maldives đâu. Bãi biển đẹp ở Thái Lan có quá trời, chỉ là người vừa mới đi làm như tôi không có đủ tiền, chỉ có thể dắt đi bãi biển ở gần gần Bangkok mà thôi.

"Thôi nào." Tôi vỗ vai vai an ủi bạn trước khi quay qua nở nụ cười ngượng ngập với những đứa còn lại đang đứng mơ màng ở bên cạnh.

"Cả đống người thế này, chụp hình kiểu gì cũng dính." Jo vẫn không thôi phàn nàn.

"Mày biết ứng dụng chỉnh sửa ảnh không? Biết Photoshop không?"

"Treo đầu dê bán thịt chó chết đi được. Tao thật muốn ném giày vào mặt."

"Cá rô phi đen cũng có không khí tốt theo kiểu của Cá rô phi đen mà. Vui vẻ lên nào."

"Tao vui vẻ hết mức rồi."

Câu này là của Kiew. Có lẽ nó là người buồn nhất vì đã tìm cả đống địa điểm chụp hình gợi ý. Chưa đủ, nó còn chuẩn bị cả 3-4 set đồ tắm.

Rốt cuộc ban ngày không tắm biển được vì đông người đến mức thiếu điều muốn giẫm lên đầu nhau. Vì vậy, chúng tôi quyết định sẽ kéo nhau đến nhà nghỉ. May mắn thay, ở đây có một hồ bơi nhỏ để chơi cho đỡ nhàm chán, đủ để khiến tụi bạn cảm thấy khá hơn.

Còn tôi ấy hả? Đi biển, ai cũng nghịch nước trong hồ bơi. Tôi thì phải thế này...mở email mà studio phản hồi lại rồi mơ tiếp giấc mộng ngọt ngào lần thứ một triệu.

"Cười đến nỗi khô cả nướu rồi kìa."

Tôi rời mắt khỏi màn hình laptop để tập trung vào chủ nhân giọng nói đang sải bước tiến tới. Chỉ cần nhìn khuôn mặt ghẹo gan của thằng Jo cũng biết nó đang chế giễu tôi. Thật ra thì nó chọc từ lúc ngồi trên xe đi đường cùng nhau rồi.

"Tại người ta vui chứ bộ."

"Chịu rồi, đồ cuồng công việc." Nói xong, nó thả người xuống chiếc giường vải bên cạnh tôi.

Jo là bạn thân của tôi, đứa bạn đầu tiên ở trường đại học. Chúng tôi biết mọi thứ của nhau, bất kể là sở thích, ước mơ, hay thậm chí là rất nhiều bí mật phụ nhau giấu diếm.

"Rồi mang máy tính đi để làm gì?" Đôi mắt sắc bén cúi nhìn chiếc máy kiếm cơm trên đùi.

"Phòng hờ. Biết đâu có công việc đột xuất."

Có lẽ vì thói quen chăng? Sau khi tốt nghiệp, ngoài việc chăm sóc bé Húng tây và Húng quế - giống mèo Anh lông ngắn cho thằng Do, tôi còn nhận việc chỉnh màu video cho các Youtuber để kiếm tiền trong lúc chờ đợi công việc cố định ở chỗ khác, khiến tôi có thói quen ở trước máy tính hoặc phải có laptop kè kè bên mình như đã thấy.

"Chắc không có ai khẩn cấp vào lúc này đâu. Bạn bè nhảy ùm xuống nước rồi, mày có thấy không vậy?"

Kết thúc câu đó, tôi vội vàng chuyển sự tập trung vào hình ảnh chuyển động trước mặt, nơi có 3 đứa bạn đang nghịch nước trong hồ bơi một cách vui vẻ.

"Thấyyyyyy." Và đó là lúc bộ não liên tưởng đến công việc yêu thích. "Mày nghĩ nếu chỉnh màu da của bạn mình sang màu cam một chút thì có đẹp không? Trông sẽ tươi sáng hơn."

"Cam cái đầu mày ấy! Làm ơn dẹp thói quen điều chỉnh mood and tone gì đó của mày trước đi được không? Đến để nghỉ ngơi, không phải đến để làm việc." Dẫu người nói có tỏ vẻ cực kỳ chán ghét, nhưng tôi vẫn không sợ.

"Cái phao màu tím lavender lại càng không ăn nhập. Nhìn mà muốn sửa thành màu vàng mustard chết đi được."

"Hơ~"

"Hay là thế này? Đổi thể loại đi. Nước trong hồ bơi chỉnh thành Aegean Blue. Ắt hẳn sẽ hợp với theme phim kinh dị lắm đây."

"Mày cũng biết lựa cái thích quá nhỉ. Kinh dị cái quần què!"

"Huyền bí đấy. Hợp với style tao."

"Không phải style mày là hồng pastel à? Thấy mỗi lần chỉnh màu phim ngắn là lại cảm giác ngọt ngào đến hoa cả mắt."

"Có phải cảnh gì cũng sử dụng được đâu. Tao chỉ cho phép màu hồng ở cảnh lãng mạn với thịt lợn nạc mà thôi."

Thằng Jo bĩu môi, nhìn ngứa cả mắt. Nó không có bất cứ ý định phản bác nào mà chỉ dời mắt sang màn hình điện thoại di động trước khi hét vang khắp nhà.

"Kiew, đến giờ rồi."

Khi đứa con gái duy nhất trong nhóm nghe thấy vậy, cô không chút do dự, vội vàng leo lên khỏi hồ bơi một cách chật vật. Hành động nói trên đã gây nên một sự thắc mắc lớn cho tôi.

"Kiew nó vội đi đâu vậy?"

"Đi xem series." Jo đáp tỉnh bơ.

"Hả? Vào lúc 3 giờ chiều ư?"

"Series chiếu lại."

"Ai đóng?"

"Nam chính mà nó thích chứ ai." Tôi cố gắng mường tượng ra người con trai đó.

"À, nhớ là tuần trước nó suýt mua vé bao rạp cho bộ phim mà người đó đóng."

"Biết sao được. Fan cuồng mà."

"Cuồng chết đi được. Chưa hết, nó còn làm khổ cả tao."

"Nghe nói mày đứng ra làm quà tặng cho Kiew mà." Tôi không phủ nhận mà chỉ thở dài.

Do người bạn này là người đứng đầu fandom hâm mộ cuồng nhiệt, việc thì phải làm, event thì vẫn phải đi, lịch trình kín mít đến nỗi không có thời gian chuẩn bị quà tặng cho người thương, làm khổ tôi đang rảnh rỗi phải đứng ra làm giúp món đồ đặc biệt.

"Thôi nào. Bạn yêu ai thì chúng ta cũng phải yêu."

"Vậy tao yêu bồ mày được không, Jo?"

"Chân tao này! Lúc làm việc, đừng có chọc điên anh chị trong team đấy. Sợ không qua được kỳ thử việc." Càm ràm như ba ấy. Phải bạn tao thật không đây?

"Lo cho thân mình trước đi."

"Tao tự hào với công việc vẫy xe, chặn xe rồi. Không cần lo chuyện bị đuổi việc đâu."

"Ok."

Jo bị lừa bán ước mơ rằng sẽ nhận được vị trí quan trọng ở trong đoàn phim, cuối cùng nhiệm vụ chính lại là đứng chặn xe. Thay vì buồn bã, nó vẫn có năng lượng chụp hình về công việc siêu tự hào đăng lên mạng xã hội khoe với bạn bè mỗi ngày.

Thật ra cả năm người chúng tôi đều có ước mơ đẹp đẽ của riêng mình, nhưng vì cuộc sống phải vật lộn để kiếm miếng cơm manh áo nên chúng tôi không thể mơ mộng lâu, tìm được việc gì thì cứ làm trước. Chỉ có là tôi kén chọn, vì muốn làm việc với studio nổi tiếng nên không có ý định nộp đơn vào chỗ khác. Với lại, studio này mỗi năm chỉ nhận hồ sơ đăng ký một lần.

Kết quả là tôi đã có được một công việc cố định, nhưng muộn hơn một năm so với bạn bè.

"Ơ, nghiệp chướng rồi…" Giọng nói của người bên cạnh kéo tâm trí đang chìm trong tiềm thức quay trở về, trước khi tôi cảm nhận được những giọt nước rơi trên da.

"Tự nhiên trời mưa."

Trời nắng chang chang thế này, không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào cả.

"Vào trong thôi. Không là chiếc laptop bằng cả mạng sống của mày ướt bây giờ."

Không đợi đứa bạn nói hết câu, tôi cắm đầu chạy thật nhanh vào nhà nghỉ. 2 đứa bạn khác cũng cố gắng leo khỏi hồ bơi với điệu bộ hốt hoảng.

Điều tôi không hiểu là tụi nó vốn đã ướt sẵn rồi thì còn vội vàng vào nhà làm gì, khiến cho phần sàn lát gạch ở khoảng không chính giữa ướt đẫm như đã thấy.

Tôi chỉ biết lắc đầu, vội đặt laptop xuống chiếc bàn thấp trước khi rủ rê tụi bạn ngồi tụ tập đánh chén trước giờ.

Vác theo cả đống bia rượu, đảm bảo đêm nay không say như chó nữa thì thôi.

Và đúng là như chó như những gì đã dự đoán thật. Ngồi chè chén chưa đầy 2 tiếng đồng hồ mà dáng vẻ đã bắt đầu lướt khướt. Bao nhiêu câu chuyện được đem ra kể một cách sôi nổi, đến mức không biết phải lấy chuyện nào ra kể lại. Dù vậy, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Những sự hỗn loạn ấy khiến tôi bắt đầu suy nghĩ đến một cái gì đó táo bạo.

Một cái gì đó không phải là ngồi uống rượu tìm chuyện vui để tán gẫu, cũng chẳng phải ngồi gạt cầu dao khoe mẽ vẻ ngầu lòi để khè những đứa còn lại, mà là…

"Đi bơi không?"

"Hồi chiều mới bơi mà." Thằng Do vội vàng phản bác.

"Ý tao là ra biển kìa."

"Trời đang mưa, thằng quần. Đã thế còn lạnh." Poppy góp thêm một phiếu phản đối.

"Vì trời mưa nên mới rủ. Bơi xong, tụi mình ngồi ngắm hoàng hôn đi. Mày biết việc thả mình vào bầu không khí không?"

Trước khi những năm tháng thanh xuân trôi qua, trước khi cuộc sống sau này sẽ không thể vui chơi cùng bạn bè nữa. Vì vậy, nếu có cơ hội, tôi rất muốn thử một lần.

"Vậy à?"

"Ờ."

Không để tụi nó chần chừ lâu hơn, tôi quyết định chạy ra khỏi nhà nghỉ đầu tiên. 2 chân từng tiếp xúc với nền gạch cảm nhận được được độ nhám của cát trắng. Càng chạy càng cảm thấy như bản thân đang bay lượn. Cho đến khi sự lạnh lẽo của nước biển vào thế chỗ, tôi mới nhân cơ hội nhào người về phía những đợt sóng.

Tôi quay đầu nhìn về phía sau, bật cười khi thấy những đứa bạn chạy theo y hệt zombie trong Walking Dead.

Nhưng chỉ sau vài giây tập trung vào cảnh tượng nói trên, tôi chuyển sang thả trôi mình giữa thiên nhiên, để mặc cho những đợt sóng xô vào người hết lần này đến lần khác, cho đến khi cơ thể bị dòng nước cuốn đi.

Đôi mắt nhìn lên trên phản chiếu những hạt mưa li ti không ngừng rớt xuống. Bầu trời đang đổi màu từng chút một, cùng với đó là sự di chuyển của mặt trời.

...Đây có phải cái mà họ gọi là magic moment?

"Woooo!!" Tôi hét lớn hết sức có thể, 2 tay vùng vẫy và thả mình vào mọi thứ xung quanh.

Tôi thích màu sắc.

Trên hết, tôi thích biển, thích màu sắc của biển, bất kể là lúc được ánh nắng chiếu xuống hay đang thay đổi sắc thái theo thời tiết đi chăng nữa.

Trước đây, tôi thường nghe câu 'không có gì đẹp bằng tận mắt nhìn thấy'. Đôi mắt khi nhìn bầu trời, các chòm sao và mặt nước thật sự đẹp như lời người ta từng nói.

Đôi lúc chúng ta muốn chia sẻ và lưu giữ mọi thứ trước mặt với nhiều người, nhưng tiếc rằng sensor của máy ảnh lại cho ra những màu sắc không đẹp bằng mắt thường.

Sau nhiều năm học tập và đắm chìm vào việc xem một số lượng lớn phim, tôi đã khám phá ra một vẻ đẹp khác. Nó là vẻ đẹp của đôi mắt với các bộ lọc màu sắc khác nhau làm trung gian. Nước biển sẽ không còn là màu xanh nước biển như trước giờ từng cảm nhận, nó có thể là mọi màu sắc, mọi cảm xúc mà chỉ chúng ta mới có thể tùy chỉnh.

"Đừng bơi xa quá." Thằng bạn vẫn hét sau lưng tôi.

"Biết rồi!"

"Chơi chung ở đây thôi." Tụi nó gọi lần thứ 2 nên tôi không muốn ngoan cố bơi xa hơn nữa.

"Ờ."

Nói xong, tôi toan quay lại bờ, nhưng chưa kịp làm gì thì bắp chân đột nhiên tê liệt.

Tôi không biết nguyên nhân gì. Vì hoảng hốt nên tôi dùng hết sức để vung tay dãy dụa, nhưng nó lại không hề di chuyển tí nào về phía trước. Hơn thế nữa, cơ thể càng có cảm giác như liên tục bị ấn xuống mặt nước.

Trong lúc đang ngụp lặn giữa biển rộng, một suy nghĩ xẹt qua lệnh cho tôi gọi lớn tên của thằng bạn thân đang ở xa, ngay cả khi không biết nó có nghe thấy hay không.

"Jo!!"

Ngoài 2 chân, lúc này đây 2 cánh tay cũng bắt đầu mất cảm giác. Nhưng tôi không nản lòng, vẫn cố hết sức đưa mình ngoi lên khỏi mặt nước.

"Jo, cứ…"

Thật không may, cơ thể đã không còn sức chống đỡ. Ngay cả câu cầu cứu cũng không thể thốt nên lời, khiến cho niềm hy vọng gần như trở về con số 0.

Cứu với. Cứu…

Tôi chỉ muốn sống, muốn theo đuổi ước mơ, làm rất nhiều việc mình vẫn chưa làm, nhưng…

Trong sự mờ dần của đôi mắt, tôi nhìn thấy thằng Jo bơi đến. Chỉ một lát nữa thôi, có lẽ nó sẽ cứu được tôi.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại có cảm giác không kịp nữa rồi…

Hức!!

Cảm giác nghẹt thở vẫn còn in sâu trong tâm trí.

Đôi mắt dẫu mở to nhưng phải mất một lúc lâu mới thích nghi với ánh sáng. Các giác quan khác bắt đầu làm việc trở lại. Mặc dù cơ thể gần như không thể động đậy nổi, nhưng mũi vẫn có thể cảm nhận rõ mùi hương mà tôi không hề thích.

Đó là mùi bệnh viện.

Cảnh vật trước mắt rõ ràng từng chút một. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là 3 con người đang nhìn tôi chằm chằm.

Người đầu tiên là một người đàn ông có tuổi, kế đến là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, cuối cùng là một chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi tối màu phẳng phiu. Hai bên nhìn nhau chăm chú. Tôi chớp mắt, họ cũng chớp theo. Cứ như thế một lúc lâu cho đến khi giọng ai đó vang lên trong màng nhĩ.

"Sao bạn mày bảo mày bị nặng lắm mà?"

2 mắt chớp chớp, muốn đáp lại câu hỏi, nhưng dường như cơ thể không có lực cho lắm nên chỉ có thể phát ra thanh âm khàn khàn, gần như không thành tiếng.

"T…"

"Còn định gây phiền phức đến bao giờ đây? Tao quá mệt khi phải theo sau dọn dẹp rồi."

Chờ đã. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Bỗng dưng tỉnh dậy trên giường bệnh, rồi tự nhiên có mấy người lạ mặt ở đâu không biết đứng chửi xa xả, hơn nữa còn không có ý định dừng lại.

"Lần trước lái xe tông vào nhà người ta, lần này còn ra biển đánh người. Mày đúng là…"

Ông ta bắt đầu giãi bày cảm xúc. Tôi đành phải ngăn lại bằng cách cố hết sức run rẩy nói.

"Ông…"

"..."

"Ông... là ai ạ?" Người đàn ông mở to 2 mắt, thiếu chút nữa rớt ra ngoài.

"Mày nói cái gì cơ, thằng con hư đốn! Gây chuyện lớn như vậy mà giờ còn định dựng chuyện mất trí nhớ nữa hả?" Ô hổ, vậy là rõ rồi. Chắc ông ta đi nhầm phòng.

"Tôi không có. Các người...là ai? Rồi...bạn tôi đâu?"

Tôi nhớ mình đang bơi ở biển thì cơ thể mất cảm giác, sau đó thì ngụp lặn và hét lên cầu cứu bạn bè một hồi. Trong lòng cứ nghĩ vận mệnh của mình đã kết thúc, không ngờ rằng tỉnh dậy lần nữa thì xung quanh chẳng có bất kỳ bạn bè hay người thân nào mà lại là những người không quen biết đang đứng mắng chửi tôi đến run cả người.

"Luôn miệng hỏi tao là ai. M...mày dám đoạn tuyệt tình bố con với tao hả?"

"Tôi không phải con ông."

"Hả!!"

"Tôi không phải con ông." Tôi lặp lại một lần nữa cho rõ ràng, nhưng có vẻ những lời này như đổ thêm dầu vào lửa đối với người nghe.

"Thằng con bất hiếu, vô ơn, nuôi tốn cơm tốn gạo." Một tràng liên tiếp những câu chửi bới.

Tôi rất muốn nói là bố tôi tên Piak, hiện giờ có lẽ đang ngồi nhâm nhi cà phê ở nhà kia kìa, nhưng không kịp tìm dịp xen vào, bởi lẽ lòng bàn tay A la hán đang lao thẳng về phía cơ thể. Và chắc chắn nó sẽ đập mạnh vào giữa sọ tôi nếu không bị người phụ nữ bên cạnh ngăn lại.

"Ông đừng đánh con."

"Bà nhìn đi. Xem nó đối xử với tôi thế nào."

"Con vẫn còn đau mà."

Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng người bố hình như không nghe, hất tay khỏi sự kiểm soát của bà trước khi...xuống tay.

Đau quá!

"Hôm nay tao sẽ đánh cho mày một trận nhừ tử."

"Ông à, đừng đánh con."

Một người thì ngăn cản, người kia lại chẳng buồn nghe, làm điệu bộ phải xuống tay với tôi cho bằng được. Chuyện quái quỷ gì thế nàyyyyyyyy?

Lần đầu bị đánh vào tay, lần thứ 2 và 3 bị đánh vào đâu, tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ biết nghiêng người né tránh. Đau thì không đau lắm, nhưng sợ chết bất đắc kỳ tử thì đúng hơn, bởi vậy tôi đành cố gắng thoát thân bằng cách nhanh chóng xoay người lăn xuống giường.

Rầm!!

Ôiiiiiiiiii.

Thân thể không còn chút sức lực. Xương ơi, vết bầm tím trên cơ thể ơi, có thể nói là toàn thân rã rời.

"Khốn nạn! Hức hứccccc."

Tôi quay qua nhìn người nói trước khi chứng kiến một hình ảnh cực kỳ đáng thương xuất hiện. Người đàn ông giơ tay ôm lấy ngực của mình, đôi mắt trợn tròn, cơ thể đổ sập xuống đất rồi thở hổn hển, khiến người phụ nữ duy nhất trong phòng vội vàng lao tới đỡ rồi khóc lóc rên rỉ, làm lỗ tai như muốn nứt ra.

"Ông ơi~"

Nhìn cũng biết là diễn. Người đàn ông giả vờ ngất xỉu, còn người phụ nữ giả vờ drama. Quả là một hình ảnh mười năm mới thấy một lần.

Oscar dễ sợ.

Tôi chẳng buồn để tâm đến cảnh phim trước mặt, lồm cồm bò vào trong nhà vệ sinh trước khi đóng sầm cửa lại và khóa chặt.

Hay là bọn bạn lôi tôi ra phim trường nhỉ? Máy quay! Đúng vậy. Chắc chắn là có camera ẩn ở quanh đây.

Nghĩ vậy, tôi dùng sức lực còn lại để đứng lên một cách khó khăn, trước tiên nhìn xung quanh nhà vệ sinh đánh giá một phen.

Bùm!!

Nếu là phim thì chắc chắn sẽ có những âm thanh đáng sợ và một con quái vật kỳ lạ nào đó xuất hiện. Đằng này không phải ma mà lại là hình ảnh của ai đó đang phản chiếu qua gương. Dù có dụi mắt bao nhiêu lần thì vẫn vậy.

Tôi thử chạm vào mặt mình, nghiêng đầu sang trái 2 cái, sang phải 1 cái. Trái tim rơi tõm xuống mắt cá chân.

Mẹ kiếp!

Khuôn mặt, kiểu tóc, dáng vẻ, chẳng có điểm gì giống tôi cả.

Tao đang ở trong cơ thể của ai đây?

Chưa hết, cơ thể này còn chi chít đủ các loại vết bầm tím, cơ hồ không thể tìm thấy da thật.

Vì nghĩ đây có thể là một giấc mơ dài, tôi bèn giơ tay tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Cảm giác tê rần lan trên gò má khiến những giọt nước mắt đang rưng rưng bỗng tuôn trào.

Tôi không biết lý do mình khóc là vì đau hay vì đang đối mặt với khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời nữa, chỉ biết rằng tôi cần phải rũ bỏ sự bối rối này cho bằng được.

Cốc cốc cốc

Cửa nhà vệ sinh bị người bên ngoài gõ vào. Tôi giơ tay áo lau nước mắt trước khi quyết định mở khóa cửa bước ra ngoài đối diện với họ.

"Tôi là ai?"

3 người trước mặt rơi vào trạng thái hoang mang. Tuy vậy, người phục hồi tinh thần đầu tiên lại là chàng trai mặc áo sơ mi tối màu.

"Đừng đùa nữa, Tess. Không ai buồn cười đâu."

Chờ một chút. Tess nào cơ?

"Tôi không đùa, nhưng tôi không phải là người mà các người đang nói đến. Tôi…tôi…"

"Tess~ Con của mẹ." Người phụ nữ kia nói với giọng run run trong lúc sà đến ôm tôi vào lòng. Đừng gọi là ôm, gọi là khóa cổ thì đúng hơn.

"Thưa bà, chắc chắn là có sự hiểu lầm rồi."

"Mẹ hiểu, nhưng kế này không có tác dụng đâu." Không những không có ý định nghe, bà ta còn tiếp tục thì thầm những lời kỳ lạ với tôi. "Thay vào đó con hãy diễn cảnh drama đi, làm bố tội nghiệp thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Hả?"

"Con mẹ thật là đáng thương."

"Nhưng tôi…"

"Đau lắm phải không, chắc là phải nhờ bác sĩ kiểm tra lại tình trạng một lần nữa thôi. Ông… thấy không? Con nó đang đau. Nó biết lỗi rồi." Ô hổ. Dường như không đợi tôi đồng ý bất cứ điều gì, bà ta đã diễn cảnh lâm ly bi đát trước.

Một lát sau, dáng người thon thả rời đi, đôi mắt nhìn chằm chằm tôi như muốn ra hiệu gì đó. Dù có không muốn khi bị ép buộc như thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng tôi cũng đành phải miễn cưỡng làm thôi.

"Hưuuuuu."

"Tại sao phải miễn cưỡng bản thân đến mức này hả, Tess?"

"Hưuuuuu."

Giữa những tiếng khóc lóc thảm thiết ở ngay giữa bệnh viện, tôi chỉ biết trợn mắt với vô vàn cảm xúc cứ không ngừng ập đến.

Và câu đầu tiên nảy lên trong đầu chính là…

Nghiệp chướng gì của tôi thế này!!

[Hết chap 1]

Update on 12.12.2021