webnovel

Chương 2: Ừ... tớ thích

Tiếng xầm xì càng lúc càng lớn hơn, sự việc này quá đỗi kinh ngạc rồi đại thần của Hải Thành Thịnh Dực Phàm và Lý Gia Tuệ sao lại ngồi ăn cùng nhau, đã vậy Dực Phàm còn ăn đồ ăn từ phần của Gia Tuệ cái này là quá phạm quy rồi. Chẳng phải hai người họ chưa từng nói chuyện, chưa từng có bất cứ liên quan gì với nhau sao? Không chỉ các bàn bên cạnh mà đến cả những người trên bàn ăn với Dực Phàm cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Kiến Hào, Dương Bảo, Nhật Nam, Bảo Vy Gia Tuệ đều nhìn chằm chằm vào người đang ngồi ăn không thèm nhìn ai chỉ thỉnh thoảng trao đổi thức ăn với Gia Tuệ, Dịch Thành thì nhìn vào thái độ của Gia Tuệ.

Gia Tuệ chịu hết nổi rồi, áp lực từ mọi người xung quang đã đành, cái không khí căng thẳng tại bàn ăn này là sao nữa đây, Gia Tuệ nghiến răng nói từng chữ để chỉ Dực Phàm nghe rõ: "Nói gì đi chứ, chào hỏi"

Dực Phàm vẫn ăn không thèm nói gì làm cho Gia Tuệ phải đá vào chân hắn một cái.

Cuối cùng cậu ta cũng chịu ngước mặt nhìn mọi người và mở miệng ai ngờ lại nói: "Dực Phàm lớp 2A!"

Trời ạ ai không biết hắn là ai, cái cô cần là hắn phải nói gì đó giải thích tại sao lại ngồi đây, cô với hắn là bạn không như mọi người nghĩ.

Gia Tuệ cười gượng gạo:

-Cậu đến đây chắc có gì quan trọng nhỉ?

-Lý Gia Tuệ tớ tìm cậu?

-Hả? Tìm tớ

-Ba mẹ cậu nhờ tớ xem chừng không để cậu yêu đương sớm, rồi cậu nhìn sang Kiến Hào và Dịch Thành

-woa... Gia Tuệ à, sao bây giờ tớ mới biết cậu và Dực Phàm đại thần là hàng xóm vậy, ánh mắt sáng vừa hái được sao của Bảo Vy

-Không đáng nói, không đáng nói..  Gia Tuệ cười khổ

-Nhật Nam cậu cũng từ mặt tôi như Gia Tuệ sao??? Dực Phàm quay sang nói Nhật Nam

Nhật Nam Dực Phàm và Gia Tuệ quen biết nhau từ nhỏ, sau khi nữa năm trung sơ thì cậu chuyển nhà sang gần nhà Bảo Vy nên thành thanh mai trúc mã của Bảo Vy chứ thật ra của Gia Tuệ mới chính xác.

-Cậu qua lớp tôi làm gì?

Nhật Nam ghét bỏ nói.

-À tối nay hai cậu có rảnh không...

-Không rảnh _ cả 2 Gia Tuệ, Nhật Nam đồng thanh nói

-Sao vậy? Cả hai cùng nhau làm gì sao???

-À thật ra Dực Phàm đại thần tối nay là sinh nhật tớ nên...

-Tôi đến được không?

-Hả??? Được chứ được chứ Bảo Vy gật đầu liên tục mà không để ý ánh mắt tối sầm của Nhật Nam.

-Bảo Vy không biết thì thôi tối nay tôi đến được chứ? Kiến Hào cũng tham gia

Và dĩ nhiên buổi tiệc sinh nhật lúc đầu chỉ có 4 người của Bảo Ly được nâng cấp lên thành tiệc mỹ nam với sự có mặt của các soái ca. Bảo Vy nhanh chóng gọi điện thoại về nhà nói mẹ cô chuẩn bị thêm nhiều món chào đón soái ca.

---

Buổi tối hôm đó,  Gia Tuệ xin phép người lớn sẽ ngủ lại ở nhà Bảo Vy. Cô chọn cho mình một chiếc váy màu lam dài qua đầu gối, nhìn rất xinh tươi. Vừa ra khỏi cửa thì đã thấy ba người tề tụ: Kiến Hào Dịch Thành và Dực Phàm cũng vừa dặn bước ra.

-Sao các cậu lại ở đây hết vậy?

-Tớ đến mang CD cậu muốn mượn nè _ Kiến Hào đưa cho cô 1 xấp đĩa CD

Gia Tuệ vui vẻ nhận lấy

- Woa cảm ơn cậu, phiền cậu quá

-Tớ tiện đường - Dịch Thành nói

-Nhà cậu không phải ở...?

-Tơ không biết nhà Bảo Vy

-Ờ tớ quên mất

-Còn cậu Dực Phàm _ Kiến Hào hỏi

Dực Phàm chỉ vào căn nhà lầu màu trắng bên cạnh nhà Gia Tuệ.

4 người cùng đi thỉnh thoảng Gia Tuệ cùng Kiến Hào sẽ bàn về mấy cái CD, Dịch Thành cũng góp chuyện cùng hội thao sắp đến chỉ có Dực Phàm đi theo sao mặt lạnh tanh không nói câu nào. Chẳng khác nào vô tình đi chung một con đường.

Bảo Vy đứng ở cổng chờ mọi người vui vẻ chạy lại ôm lấy Gia Tuệ

Cả bọn nhập tiệc nói cười vui vẻ chỉ có Dực Phàm là yên lặng ngồi đó. Thấy mọi người đang vui vẻ hát KTV , Gia Tuệ xuống bếp lấy ít nước trái cây, cô thấy Dực Phàm đứng ngoài sân nên đi theo

-Cậu vào hát với mọi người đi.

Gia Tuệ nhìn thấy khuôn mặt trắng bệt của Dực Phàm qua ánh sáng chiếu xiên qua từ phòng khách vội nói

-Yahhhh cậu bị điên à sao đau bao tử lại đi ăn lẩu chứ??? Có mang thuốc không???

Dực Phàm có chứng đau dạ dày rất nặng, do cậu thường xuyên bỏ ăn ngồi lì chơi với mấy dòng code trên máy tính hay đơn giản là ba mẹ cậu đi công tác cậu chỉ ở nhà một mình. Đó là lí do cậu thuơngf xuyên có mặt ở nhà Gia Tuệ ở các bữa cơm.

Dực Phàm cúi đầu che đi vẻ mặt khó chịu của mình,  Gia Tuệ đặt lại bình nước trong phòng rồi xách áo khoác kéo Dực Phàm ra về trước khi về cô nhắn tin cho Bảo Vy

"Tớ và Dực Phàm phải về gấp có việc, cậu đừng giận tớ tớ sợ vào nói mọi người sẽ mất hứng, snvv!!!"

Trên đường về trên đường chỉ có 2 người Dực Phàm khẽ quay sang nhìn gương mặt đầy vẻ lo lắng của Gia Tuệ dướng ánh đèn đường.

-Không có gì muốn hỏi sao?

Gia Tuệ suy nghĩ một hồi lại hỏi với vẻ mặt nghiêm túc:

-Cậu bỏ bữa từ bao giờ? Gia Tuệ nói với vẻ k vui

-Không còn chuyện gì khác sao???

-Cậu muốn nói gì thì nói đi, tớ biết đâu là chuyện cậu muốn kể mà hỏi giờ???

-Cậu không hỏi chuyện tớ và Thiên An sao?

-Thiên An??? À ...cậu từ chối cậu ấy? Mà sao cậu từ chối vậy Thiên An xinh đẹp lại học giỏi tính tình cũng ôn nhu rất hợp với cậu. Tớ là con gái mà cũng thấy Thiên An rất đẹp nữa

- Tớ không thích cô ấy.

Gia Tuệ bỗng ngừng lại, Dực Phàm thấy vậy lền quay lại nhìn cô đang trầm mặt suy nghĩ. Trái Tim Dực Phàm bất chợt đập mạnh cậu thầm nghĩ có phải Gia Tuệ không thích Thiên An gần cậu như cách cậu không thích bọn con trai bên cô ấy không??? "Sao vậy? Có gì muốn nói à?"

Dực Phàm, có....phải cậu... thích....

-Ừ. Dực Phàm trả lời luôn k đợi cô nói hết câu. Tớ....tớ.... Dực Phàm lúc này hết sức căng thẳng cậu biết mình thích cô bạn nhỏ này từ lâu nhưng cậu luôn đợi cô lớn. Không ngờ có một ngày cậu phát hiện ra mình rất khó chịu khi nhìn thấy những người khác bên cạnh cô. Cậu tự thấy mình là một người bình tĩnh hơn những người khác nhưng cứ nhìn thấy Lý Gia Tuệ gần như cậu không còn bất cứ sự lí trí bình tĩnh nào cả.

Gia Tuệ ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn cậu

-Thật sao? Cậu thích Miêu Miêu sao??? Hèn gì từ chối Á Khôi là vì thích Hoa khôi.

Dực Phàm tức giận đi luôn về phía trước bỏ mặt cô luyên thuyên kể chuyện Miêu Miêu ở lớp, khen cô ấy xinh đẹp... Có nghĩ cỡ nào thì lí do Dực Phàm xuất hiện vào buổi trưa nay và đến dự sn Vy Vy chỉ có thểvlaf gặp Miêu Miêu thôi.Bất chợt cô nói to lên:

-Không được!!!