Hai người nọ vốn định nhân cơ hội nấp vào trong núi, đợi sóng gió qua đi mới quay về tìm chủ.
Nhưng giờ họ bị hai người kia đuổi theo, dồn tới đường cùng rồi. Đằng sau là vực sâu không thấy đáy, nếu như ngã xuống, không chết mới lạ.
Cả hai người bọn chúng đều không muốn chết, bèn liếc mắt nhìn nhau. Giống như đã thống nhất suy nghĩ, cái người giả làm nhân viên điều dưỡng kia vứt cái túi rác giả vào khoảng không giữa chúng và đám Diệp Tầm.
Diệp Tầm không suy nghĩ nhiều bổ nhào qua, đỡ lấy cái túi rồi ôm vào lòng. Cái túi đó rất mềm, hơn nữa bên trong còn vọng ra tiếng khóc rất lớn.
Anh ta mở cái túi ra xem, đúng là con của Cảnh Hi, trên cổ tay còn mang một tấm thẻ nhận dạng, chính là đứa con sinh sau của cô - bé Nho.
Đối phương muốn tranh thủ cơ hội đó để bỏ chạy, nhưng Mặc Ngự Thiên đã nhanh chóng chạy lên chặn đường lui của bọn chúng: "Giao nốt đứa còn lại ra đây, nếu không tao sẽ lấy mạng chó của chúng mày!"
Dukung penulis dan penerjemah favorit Anda di webnovel.com