webnovel

Chapter 1: TRỞ LẠI.

Vào một ngày trời nắng vàng như những ngày khác ở Torrosso, mọi thứ thật bình yên làm sao thế nhưng vào lúc này lòng của Alberto không như thế. Cậu đứng ngồi không yên đôi lúc lại đứng dậy bồn chồn đi qua đi lại trên ga tàu nơi cậu đã nói lời tạm biệt với Luca-người cậu thầm thích- vào năm ngoái, mỗi đợt tàu là trái tim Alberto lại gợn lên làn sóng bồn chồn nhưng lại nhanh chóng vụt tắt, cậu mơ mơ màng màng nằm trên ghế nghỉ vô thức nhớ tới Luca với mái tóc xoăn nâu hạt dẻ, đôi mắt lúng túng ánh lên những tia lo lắng, những đốm tàn nhang chi chít trên mặt em và cả nụ cười toả nắng của em ấy. Trong mơ hồ một tiếng gọi quen thuộc kéo cậu về hiện thực, đó là Giulia, cô bé đang vô cùng vui vẻ giương to đôi mắt xanh lá của mình nhìn chằm chằm về phía Alberto

- Giulia: Chào cậu Alberto, cậu ở đây lâu chưa?

- Alberto: X-xin chào, chắc chưa lâu lắm, Luca đâu rồi?

Vừa dứt lời Luca từ xa chạy lại, em ấy có những thay đổi nhỏ nhưng không đáng kể, làn da ẻm có phần trắng hơn, mặt ẻm cũng ít tàng nhang hơn nhưng có lẽ thứ mà Luca luôn giữ đó chính là nụ cười toả ánh hào quang choáng ngợp, đôi tay nhỏ vẫy liên hồi về phía Alberto

-Luca: Alberto! Alberto!! Em nhớ anh lắm đó

Luca vồ lấy Alberto và ôm cậu đầy âu yếm, mắt em hơi rơm rớm nước mắt, vài giọt khẽ lăn xuống bả vai trần của Alberto. Alberto luống cuống cười rồi khẽ nói

-Alberto: em chẳng thay đổi gì mấy nhỉ?

Giulia lúc này cũng cười thật tươi và lao vào gia nhập với lũ bạn của cô bé, chúng ôm nhau thắm thiết và cười vui vẻ, tiếng cười lanh lảnh vang lên làm cả ga tàu thêm phần sống động. Đứa này đứa kia hào hứng tranh nhau nói về cuộc sống mới của chúng, nhưng có lẽ Luca và Giulia quen thuộc hơn với nhau, chúng liên tục nói trùng và cũng vô cùng vui vẻ về điều đó. Ở phần này, Alberto có hơi ghen tị nhưng cậu cố lờ đi vì đây chẳng phải là ngày đoàn tụ sao? Được một lúc thì bố của Giulia-ông Massimo cùng bố mẹ Luca tới, họ hạnh phúc nhìn lũ trẻ vui vẻ trò chuyện sôi nổi và bước đến bên chúng. Giulia nhìn thấy bố thì vui sướng nhảy cẫng lên vui sướng ôm lấy ông bố đô con của mình, Luca cũng ôm chầm lấy bố mẹ mình chỉ còn mỗi Alberto, cậu có hơi ghen tị nhưng ngay sau đó Massimo, ông bố của Giulia dang tay ra ôm lấy cả Alberto. Người đàn ông hiền dịu nói:

- Alberto à, cháu cũng là một thành viên gia đình mà

Alberto của chúng ta có hơi bối rối lúc ban đầu nhưng sau đó cậu vô cùng xúc động và cũng choàng tay ôm lấy ông Masimo. Màn chào đón nhanh chóng kết thúc Alberto và Giulia thì về với ông bố Massimo còn Luca thì về thăm nhà ở dưới đại dương xanh thăm thẳm, lũ trẻ chào nhau có chút không nỡ nhưng cũng nhanh chóng về nhà. Tối đó, gia đình Massimo ngồi quây quần bên bữa ăn và thưởng thức những đĩa mì sốt theo công thức gia truyền của ông Massimo, họ rôm rả trò chuyện và những giây phút đối với họ dường như đã dừng lại ở một thời điểm. Bữa ăn trôi qua thật đầm ấm làm sao, sau bữa ăn Giulia thì nhanh chóng về phòng làm bài tập hè còn ông Massimo thì ở lại bếp dọn dẹp đống đĩa, Alberto quyết định ra ngoài và đi dạo một lúc quanh bờ biển. Cậu cứ đi trong im lặng chỉ còn tiếng sóng biển đập vào bờ cát mịn tạo lên những đốm bọt trắng rồi lại mau chóng tan đi, ánh trăng bạc lặng lẽ soi mình dưới biển toả ra những dải ánh sáng bạc chiếu bước đi của Alberto, trong đầu thằng bé lúc này toàn hỉnh ảnh của Luca, nụ cười toả nắng, đôi mắt nâu hạt dẻ trong veo, mái tóc xoăn bù xù, cặp má phúng phính hồng hào, những đốm tàng nhang nhan nhản trên mặt em, làn gió nhẹ nhàng thổi qua tóc Alberto, mắt Alberto thẫn thờ mang một tình yêu tuổi trẻ tràn đầy sức sống, khuôn mặt bất giác nở nụ cười , má Alberto có hơi đỏ và tai cậu cũng trở nên hồng hồng. Trong vô thức cậu dẫn bản thân tới toà lâu đài đổ vỡ cũ kĩ, nơi cậu và Luca làm quen lần đầu, ngẩng đầu lên cậu phát hiện một ngọn đèn vàng chiếu ra từ khung cửa đổ nát. Alberto kinh ngạc, nhanh chóng trèo lên tháp để xem chủ nhân ngọn đèn kia là ai, và giây phút lên được đó cậu đã thấy Luca…

To be continue….

I love this cp so muchh

Julia4568creators' thoughts