webnovel

Vở kịch tiếp theo?

Trở về bên trong hang động.

Cậu trai lúc này đang vờn con Hydra như là con thằn lằn nhỏ vậy, những lần khạt năng lượng từ ba chiếc đầu của nó đều vô dụng khi mà sức mạnh từ luồng bóng đêm kia quá quỷ dị, nó bao trùm và nuốt chửng lấy luồng năng từ đón tấn công, và cậu trai kia chỉ dùng những đòn tấn công vật lí thông thường mà đã đánh gãy hết 2 cái đầu của con Hydra rồi.

- Thôi, chơi đến đây thôi. Ta rất tiếc vì không thể thu nhận cái lò nướng khổng lồ ngoài kia nhưng ngươi sẽ là phần bù vào chuyến đi ngày hôm nay.

"Lò nướng khổng lồ" là cậu trai đang biểu ý con Rùa Dung Nham lúc nãy. Con Hydra đã bị đánh cho nằm xắp xuống đất không thể đứng lên nổi dù chỉ một lần, cậu trai tiến bước đến trước cái đầu còn lại của con Hydra, tuy nó chưa gãy nốt nhưng nó đã bị đánh bầm dập đến không nhận dạng được nữa rồi. Cậu đưa ra một tay và tay kia thì đút túi quần trong rất uy nghiêm.

- Nuốt chửng.

Một câu nói vang lên đầy trầm lặng, liền ngay lập tức một luồng bóng đêm trào ra từ lòng bàn tay nuốt chửng lấy thân thể to lớn của con Hydra. Con ma thú to lớn này mới vừa ban nãy còn rất hầm hồ về sức mạnh của mình nhưng khi phải đối mặt với một sự tồn tại khủng khiếp hơn thì nó chẳng thể làm gì ngoài nằm yên và chấp nhận số phận bị nuốt chửng.

®

" Oh yeah, cũng đã khá lâu rồi nhỉ? Khi Erubus cất nốt những lời nói cuối cùng tựa như một sứ mệnh thì ông ta liền thổi bay linh hồn tôi nhập xác vào một thân thể của một đứa trẻ sơ sinh. Có lẻ ban đầu đứa trẻ này đã có tình trạng chết yểu vì sinh mổ, bố mẹ ruột của đứa trẻ vẫn đang trưng ra một ánh mắt hết sức buồn bã khi thấy đứa con vừa chào đời của mình lại không có bất cứ động thái nào thậm chí là tiếng khóc sau khi ra đời. Thầm lặng tôi mở mắt, như bắt được những ánh nhìn chăm chú từ những người xa lạ, tôi cử động thử các đốt ngón tay như một lẽ thường tình, lúc đó tôi đã cảm nhận rằng thân thể của mình nhỏ đi một cách kì lạ và dường như tôi nằm gọn trong vòng tay của một người phụ nữ xinh đẹp. Waaa nếu là còn ở kiếp trước thì tôi sẽ rất hứng thú đấy nhưng tình cảnh này thì lại là một câu chuyện khác.

" Oe oe oe oe"

Như hiểu được ý muốn của những người đang trưng ra một ánh mắt buồn bã thì tôi liền khóc òa lên như một đứa trẻ, thực chất thì tôi đang mà đứa trẻ thật. Họ chỉ mãi đang nói chuyện về một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng cho nên vẫn chưa hề để ý đến việc tôi đã tỉnh lại, và sau khi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của tôi thì họ mới chú ý mà đổ dồn sự quan tâm về phía tôi, vài ba cô gái trẻ khác cũng cùng gương mặt vui mừng mà chạy đến xung quanh, họ đang mặc cho mình những bộ đồ hầu gái theo kiểu Pháp, nếu đây là thời hiện đại tôi đang sống thì chắc chắn ai ai cũng sẽ nghĩ là họ đang Cosplay nhưng tình trạng này thì họ lại là những cô hầu gái đích thực.......

Từ lúc đó cho đến giờ thì cũng đã trải qua khá khá thời gian rồi nhỉ? Tôi thì vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh mà Erubus giao cho, dù đây là việc khá phiền phức nhưng tôi cũng chả còn cách nào ngoài làm theo. Mà công nhận, cái thứ sức mạnh bóng tối này của Erubus đúng thật là rất bá đạo, nó có thể làm được mọi thứ y như những gì mà Erubus nói lúc trước, con Hydra lúc nãy cũng khá khá đấy nhưng so với những tồn tại khác mà tôi đã gặp trong suốt khoảng thời gian qua thì nó cứ như là một con kiến con vậy. Khi đủ nhận thức và chập chửng biết đi thì tôi đã bắt đầu học cách tự lập bằng cách trốn nhà đi bụi. Tôi cố gắng đi thám hiểm sâu vào những khu rừng đầy rẫy ma thú và thực hiện những bài "Test" ma pháp bóng tối của mình, đúng hơn là của Erubus đã trao cho tôi. Ban đầu thì tôi vẫn rất lạ lẫm như một đứa trẻ cho dù kí ức của tôi thì lại quá trải sự đời rồi, nơi này chả hề có một tí gì gọi là ô nhiễm môi trường cả, và cũng chả thấy những bãi rác cấm ở đâu, chắc có lẻ vào thời đại này những sản phẩm làm bằng nhựa vẫn chưa ra đời cho nên mới như vậy, kèm theo đó là công nghệ máy móc vẫn chưa tồn tài cho nên mới có thể sở hữu một bầu không khí tuyệt hảo như này. Người ta ở thế giới này chỉ toàn sử dụng ma pháp là chính, bất kể là việc lớn như tiêu diệt ma thú hay việc nhỏ như nấu ăn, nhóm lửa, tạo nước..vv... Dần dần thì họ cũng chả quan tâm mấy về việc phát triển suy nghĩ và những đồ dùng công nghệ, một phần là vì kiến thức của họ chưa đạt đến cảnh giới, phần khác là vì nếu sử dụng ma pháp thì sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn chăng. Cứ sau nhiều lần theo nhiều nhóm mạo hiểm giả khác nhau cùng nhau trải qua bao nhiêu trận chiến thì tôi vẫn có một số thu hoạch nhất định, và sau khi kết thúc một ngày dài bỏ nhà đi bụi đấy thì tôi lại bị người của bố mẹ lôi cổ về. Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, với chủ nghĩa "Đi bụi là vinh vang" hết lần này đến lần khác tôi luôn tìm cách trốn khỏi căn phòng bị giam cầm mà tiếp tục với chủ nghĩa đi bụi của mình. Một vài lần mua chuộc các cô người hầu giữ miệng một vài lần tôi tự tay đập vở bức tường của căn phòng mà trốn đi. Chưa kể đến là những thiệt hại khác về mặt tinh thần, bố mẹ tôi như là bị khủng bố tinh thần mà tìm tất cả mọi cách để giữ tôi ở yên dù chỉ một lần, suy cho cùng tôi cũng chính là con một trong nhà cho nên hai người cũng không nỡ nhẫn tâm mà tung ra nhiều hình phạt nghiêm khắc. Thường xuyên, tôi bị lôi cổ về thì sẽ được hưởng một tràng lí thuyết "Hướng Dẫn Làm Người" của người mẹ xinh đẹp, còn ông bố thì cứ vẫn đi qua đi lại và mồm miệng liên tục nói "Nếu còn có lần sau thì bố sẽ ném con ngục tối" Nhưng câu nói ấy của ông bố thì tôi cảm thấy dường như mình đã thuộc lòng luôn rồi.

Hahaha đúng là một tuổi thơ cùng một cuộc sống mới đầy vui nhộn nhỉ? Ít nhất đó là những gì tôi đã nghĩ vào trước đây, hiện tại tôi cũng đã 15 rồi, đối với người ở thế giới này thì 15 tuổi đã là trong độ tuổi trưởng thành và có thể rời khỏi gia đình mà sống tự lập được rồi. Lần cuối tôi còn gặp bố mẹ là vào 3 năm trước, lúc đấy tôi mới 12 và cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã đi bụi được hơn 3 năm rồi. Tôi cũng không thể nghĩ đến việc mình sẽ làm gì trong khoảng thời gian đi bụi nữa, đi làm thêm hay đi săn quái vật để kiếm thêm thu nhập? Đó là những gì tôi đã nghĩ, ban đầu tôi muốn đường đường chính chính đi thám hiểm với tư cách là một mạo hiểm giả chính thức nhưng tôi vẫn chưa hề có ý định sẽ đăng kí vào lúc đó, nếu tôi đăng ký thì ít nhiều thông tin về tôi sẽ lộ ra và bố mẹ sẽ nắm lấy thời cơ mà tiếp tục lôi cổ tôi về nhà, chưa kể là lúc đó tôi vẫn chưa đủ tuổi cho nên chắc hẳn hội mạo hiểm sẽ không thanh toàn cho tôi đâu. Và với quyết tâm là một người bình thường đi dạo trong khu vườn quái vật, bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã có thể sống sót nguyên vẹn cho đến bây giờ."

Khi đi ra khỏi hang động, cậu tiếp tục cuộc hành trình không hồi kết của mình, không ai biết rằng mục đích thật sự của cậu là gì sau khi đã thực hiện xong một nhiệm vụ lay bất kì.

"Nhiệm vụ lay" ý rằng là cậu không thể tiếp nhận nhiệm vụ khi mình vẫn chưa đăng ký thành mạo hiểm giả và chỉ có thể cùng với những nhóm mạo hiểm giả khác để thực hiện nhiệm vụ cùng họ mà thôi. Còn nói tại sao cậu lại phải chọn cách phiền phức như vậy thay vì tự đi một mình thì điều đó là đáng để giải thích đấy. Suy cho cùng, nếu một ngày nào đó bạn phát hiện ra miếng cơm manh áo của mình đột nhiên biến mất thì bạn có hoảng hốt lên mà tìm kiếm kẻ chủ mưu hay không? Tất nhiên là có, điều này cũng vậy, nếu cậu tự mình quét sạch hết đám ma thú thì các mạo hiểm giả sẽ ít đi phần nào công việc và chắc chắn bên hội mạo hiểm sẽ phái người đi điều tra về vấn đề này. Để tránh những rắc rối không cần thiết thì cậu đã chọn một cách hợp lí hơn. Sau những lần như vậy cậu không hề lấy đi bất cứ thứ gì mà chỉ lạnh lùng mà biến mất. Siêng suốt cuộc hành trình thì cậu cũng không biết mình đã cứu bao nhiều người và đã tiêu diệt bao nhiêu con ma thú rồi nữa, số lượng đó là quá lớn và nó sẽ còn tiếp tục từ thời điểm hiện tại.

Hai tay gác ra sau gáy và bước đi một cách ung dung, vừa đi cậu vừa lẩm nhẩm gì đó và dường như là đang ngân nga một khúc hát. Hiện tại cậu trong có vẻ rất yêu đời và điều này chắc chắn cũng sẽ không xảy ra nếu một người bình thường vừa thoát ra từ một nơi nguy hiểm đâu. Đi qua một hàng cây cùng nhiều táng lá rộng tạo cho ra thật nhiều bóng râm đan xen lẫn nhau, sắc trời rất gắt và nó dường như đang vào khoảng thời gian mùa hè, cậu đang yên vui tận hưởng cảm trời an lành này thì đột nhiên cậu dừng bước.

" Keng" "keng"

Gương mặt nở ra một nụ cười nguy hiểm, cậu đã cảm thấy được đang có một trận chiến diễn ra gần đây, cậu buông thả hai tay và bắt đầu ngước nhìn lên bầu trời trong xanh.

" Vở kịch tiếp theo sẽ là gì đây? Thật mong chờ quá đi."

Sau đó cậu liền biến mất trong một khu rừng yên ắng như chưa từng xuất hiện.