webnovel

Tâm bệnh

"Ngươi có biết gì không? Quận chúa không có yêu quận mã a."

"Nàng yêu huynh đệ của quận mã."

"Vậy mà quận mã cũng không trách phạt nàng..."

.

Ta ngồi ở trong thư phòng, thông qua cửa sổ nhìn ra đồng cỏ xanh bên ngoài. Ở nơi đó, nàng cùng người thương vô tư vui đùa. Tiếu dung nở rộ dưới trời xanh, nàng đẹp đến nao lòng. Kim Jennie đối với ta chính là tiên nữ giáng trần, không ai đẹp bằng nàng, không ai giỏi bằng nàng, không ai dịu dàng bằng nàng và...không ai ghét ta bằng nàng.

Nàng coi ta là kì đà cản mũi, ta chen chân vào mối tình giữa nàng với Park Jisoo. Nàng trách ta trước đây vô tâm, bỏ mặc hắn bị người nhà ghét bỏ. Ta rốt cuộc cũng chỉ cười trừ nhận hết lỗi lầm, chỉ cần là lời nàng nói ra, tất cả đều đúng.

Park Jisoo là đệ đệ của ta, người ta nói ta với hắn như song sinh mà ra. Từ nhỏ ta với hắn tình cảm không thuận, ta cứng nhắc, gia quy và bảo thủ, còn hắn hoà nhã và dễ gần hơn nhiều. Người trong nhà như vậy mà trọng ta hơn hắn, Park gia là vậy, tính cách gia quy lạnh nhạt bao đời cũng không có đổi thay.

Jisoo cùng Jennie ở dưới gốc cây cổ thụ vô tư ôm ấp. Nàng trông rất hạnh phúc khi ở bên hắn, so với lúc cùng ta ở chung một chỗ thì không giống một người cho lắm. Chỉ biết cười nhạt, nàng là cháu ruột của vua, được người cưng chiều hết mực. Ta chỉ mang phận tôi, đụng tới nàng chẳng khác nào đụng tới vua, cái đầu này rời thân mấy hồi?

Hai đôi môi sát gần lại với nhau.

Nàng vươn tay ôm lấy Park Jisoo, ngập tràn hạnh phúc trong nụ hôn ấy, dưới bóng cổ thụ ấy. Lòng ta chợt thắt lại, trái tim theo đó mà đau nhói, từ nơi khoé mắt khẽ rơi xuống một giọt nước.

Nàng, liệu có còn nhớ nàng là vợ ta?

Tối hôm đó ta mê sảng, ở trong phòng ngủ lăn lộn với cơn đau ở ngực trái. Nàng vậy mà lại dám cùng đệ ấy ngủ chung.

Trong cơn mê, phong cảnh hữu tình cứ thế hiện lên, trời xanh, gió mát, nắng chiếu dịu nhẹ. Nàng nở nụ cười tươi rói bước đến gần ta, thời khắc ấy chính là lúc hạnh phúc nhất đời của Park Chaeyoung. Jennie dang tay ra, ta cũng muốn ôm nàng vào lòng, gần chạm được vào nàng, ta như chết trân khi nhận ra rằng, người nàng muốn ôm là Park Jisoo, và ta chỉ là một cái bóng không rõ hình thù.

Ta cảm thấy đầu đau như búa bổ, chân tay đều cứng đờ, muốn nhúc nhích cũng khó khăn vạn phần.

"Quận mã gia mắc phải tâm bệnh rồi. Người hiện tại tâm trí đang đặt hết lên người của quận chúa, khiến cơ thể suy nhược, cũng không có than thuốc nào có thể chữa lành. Chỉ mong quận chúa một ngày nào đó hồi tâm chuyển ý sẽ quay về bên người."

Ta cứ mơ thấy hình bóng của Kim Jennie đang mặc bộ hỷ phục trên người, nàng hôm ấy trong mắt của ta đẹp đến mức khiến ta đau lòng. Ta bản thân là người của triều đình, quyền cao chức trọng, mỗi ngày đều không có cảm giác vui buồn rõ ràng. Vậy mà từ ngày nàng tới, khiến cái cục đá lạnh nơi ngực trái cứ thế tan chảy, rồi nàng lại vô tư làm tổn thương nó. Tới giờ còn có thể làm thân thể này suy nhược đến mê sảng. Kim Jennie, hẳn là một yêu hồ ly tinh đi.

.

Ta ngồi dậy, cảm giác khó thở vẫn còn đó nhưng thân thể đã bảy phần khoẻ mạnh, chân tay cũng có thể đi lại bình thường. Hỏi Lisa thì mới biết ta đã hôn mê quá một tuần, những ngày đó Jennie cùng với Jisoo tự do ở một chỗ, không hề mảy may đến ta.

Hôm nay vừa hay là ngày họp mặt các quan quân trong triều. Ta dù thế nào vẫn phải có mặt ở đó.

Đức vua giao ta trọng trách cùng các tướng lĩnh và binh sĩ lên tuyến đầu đánh giặc. Chuyện thể trạng hiện tại của ta chỉ có người trong Park phủ biết, thông tin chưa được truyền đi lục cung. Mà ta cũng không muốn nói đến. Đối thủ lần này lớn mạnh và đáng gờm, làm sao có thể trốn tránh trách nhiệm bằng mấy cái bệnh tương tư tầm thường?

Một ngày trước khi hành quân đến Daejeon, ta hẹn Park Jisoo ra sân sau nói chuyện. Ta với hắn phải ngồi mười phút thì mới có tiếng nói vang lên.

"Ngày mai ta phải ra tiền tuyến..."

Jisoo duy trì im lặng.

"Giặc hiện tại không phải tầm thường, tựa hồ Đại Hàn rất dễ rơi vào tay chúng."

"Ý ngươi muốn nói gì, sư huynh?" Jisoo bây giờ mới lên tiếng, ta cũng không cần phải độc thoại nữa.

"Ta với ngươi cách nhau vài năm, lại còn không chung một mẹ. Vậy mà ngạch nương của ngươi vừa vặn sinh ra một tiểu hài tử trông giống Park Chaeyoung như một khuôn đúc. Lớn lên ta được a mã trọng dụng, mọi người trong Park phủ tôn trọng, còn ngươi phận phải ở bên phụ việc cho a mã, ta biết là bất công cho ngươi."

"Ngươi nói mấy cái này để làm gì?"

"Nhưng mà bây giờ thê tử của ta lại đem hết tâm yêu thương ngươi, đem ta đặt ngoài tầm mắt. Đến khi ta đổ bệnh biết vẫn giả vờ không để ở cạnh ngươi cùng hạnh phúc. Ngươi nói xem, lần này tính mạng của ta khả năng cao là giữ không nổi."

"Nếu ta lập công nhưng không toàn mạng trở về, ngươi có thể lấy danh của ta để sống tiếp, cùng với quận chúa danh chính ngôn thuận qua lại. Ngược lại ngươi cùng quận chúa chỉ có thể như bây giờ." Gánh nặng này cuối cùng cũng đem trút hết sau từng ấy ngày giờ ôm khư khư trong tâm.

"Ngươi thực sự muốn ta sống thay cho ngươi? Nếu vậy công trạng của ngươi ta đều hưởng, còn ngươi sẽ chết một cách vô danh?"

"Chỉ cần Kim Jennie hạnh phúc, ta dù thế nào cũng không quan trọng."

.

Tiếng gào thét của quân đối phương đòi rút lui, tiếng ăn mừng hoà lẫn với tiếng khóc thê lương.

Thân thể ta lúc này vô lực, cổ họng đau rát, cảm thấy vùng bụng nhói lên từng hồi. Tứ chi của ta bắt đầu tê liệt, mất hết sức lực, tựa hồ nhúc nhích một chút cũng không thể. Tai ta ù đi, mắt đã mờ đục một mảng. Hiện tại thứ ta nghĩ đến lúc này duy chỉ có Kim Jennie. Nàng vẫn là nữ nhân xinh đẹp ở trên đồi cỏ dại xanh mướt, hình ảnh đó đối với ta thật khó quên, vì ở đó, nàng được cùng với người nàng yêu tự do phơi bày tình cảm, vì ở đó, có một quận mã xấu số đang ôm trông mình tâm bệnh khó chữa.

"Ta đời này kiếp này chỉ yêu một mình Jennie, tuyệt đối không đặt ai khác trong lòng."

.

Tháng ngày sau đó, quận mã được hoàng đế ban thưởng lớn vì lập công quan trọng trong quá trình đánh đuổi giặc. Quận chúa cũng ở cùng ngài ấy để săn sóc, giúp đỡ ngài. Bọn họ trông chẳng khác gì trời sinh một cặp. Người đời không ngớt lời khen ngợi quận mã đã một công đôi việc, vừa đánh đuổi giặc, vừ giành lấy quận chúa từ tay của vị huynh đệ.

"Quận mã thật quá giỏi rồi."

Park Jisoo tuy sống dưới thân phận của Chaeyoung có chút khó chịu, vì phải đóng kịch hà khắc với tất cả mọi người cho giống hắn. Jisoo lúc này mới biết, Chaeyoung trước giờ không hơn hắn cái gì cả. Đổi lại hắn còn khổ cực hơn Jisoo nhiều lần.

Lisa hằng năm tới đúng ngày sẽ lên ngựa đến Daejeon. Tại nơi có một thanh gươm cắm sâu xuống mặt đất đặt một bó hoa oải hương.

"Người ở nơi đó nhất định phải sống tốt. Cho dù không ai biết người đã hy sinh oanh liệt thế nào, cũng còn có hạ thần luôn tới thăm người mỗi năm, Lisa nhất định không để người cô độc như lúc còn sống."

Lisa quỳ gối trước thanh gươm, nước mắt vô thức chảy dài. Tại nơi này, Park Chaeyoung đã đỡ cho Lisa một nhát dao, cho dù có mặc giáp sắt, lưỡi dao quá bén đã trực tiếp đâm xuyên bụng của quận mã.

"Xin lỗi vì đã vô tâm với ngươi. Bây giờ ở dưới suối vàng phải sống thật tốt, đừng tự dày vò bản thân như lúc ở dương thế."

Tiếng nói cất lên, Lisa đem đôi mắt đẫm nước quay lại. Hình ảnh đôi nam nữ lúc này hiện rõ hơn bao giờ hết. Phút chốc, Lisa đã nghĩ rằng kia là Chaeyoung, tính chạy lại ôm hắn một cái, nhưng cuối cùng đó lại là Jisoo.

"Quận mã đáng thương nhất ba đời hoàng tộc nhà họ Kim, Park Chaeyoung."

"Ngài ấy chung thuỷ đặt hết tâm can lên quận chúa. Cho dù nàng không để tâm, ngài vẫn y nguyên yêu nàng. Nguyên lai, chỉ vì ngài yêu nàng đến vô phương cứu chữa."

***

22.4.21