webnovel

Chap 11

Chaeyoung ngồi đơ người một lúc lâu nhìn nàng. Đùa sao? Còn chưa tới một ngày đấy? Cô cố phủ nhận lời nói của Lisa:

- Nói điên nói khùng gì vậy?

- Không Chaeng à, em nói thật... Chaeng không nghĩ cho tương lai sao? Nếu lấy em... Em sẽ không thể sinh con cho Chaeng. - Nàng gục mặt xuống nói chuyện với cô.

- Không phải có thể thụ tinh nhân tạo sao? - Cô đang cố an ủi người yêu của mình.

- Nhưng đó không phải là con của chị.

- Không sao...

- Chúng ta sẽ bị kì thị, xa lánh, sẽ ảnh hưởng không ít tới công việc.

- Chúng ta sẽ cùng vượt qua. Làm ơn đừng bỏ tôi. - Chaeyoung giữ lấy vai của Lisa.

- Nhưng em không thể Chaeng à!!! - Nàng hét lên. Đúng, nàng không thể chịu được sự kì thị đó, nàng đã chịu đựng đủ rồi.

- ... Được rồi... Làm theo ý em, tôi không phản đối nữa. Nhưng tôi muốn em nhớ một điều, Park Chaeyoung này yêu em, mãi mãi chỉ yêu em. - Chaeyoung thở dài, xoá đầu nàng rồi tiến vào phòng bếp.

Cô pha 1 ly sữa và 1 ly cà phê. Tối nay thật sự có rất nhiều việc ở công ty, và ở đâu đó nữa. Cô đem ra phòng khách cho nàng.

- Uống đi rồi đi ngủ. - Cô đưa ly sữa ra trước mặt Lisa.

- Cảm ơn... Ngày mai mình sẽ chuyển ra ngoài. - Nàng nhẹ giọng vì bây giờ nàng biết cô đang rất cọc.

- Cứ ở đây, tôi không làm gì cậu đâu, không cần chuyển ra ngoài. -  Nói rồi cô bước lại bàn "học" của mình. Lisa im lặng đồng ý.

Nghe lời cô nàng uống sữa xong liền lên giường ngủ. Còn cô vẫn ngồi đó, uống cà phê và vùi mình vào đống công việc. Tới 1h30 sáng cô mới hoàn thành xong công việc. Nhẹ nhàng đi vào phòng của Lisa, chạm nhẹ vào mái tóc nàng, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn trộm lên trán của nàng.

Sáng hôm sau, Chaeyoung cố gắng dậy thật sớm để nấu đồ ăn sáng cho nàng. Sau khi nấu xong cô bày ra bàn rồi đậy lại. Để lại một tờ giấy note: "Ăn đi, tôi có tí việc." Chaeyoung gọi Siwon tới đón cô lên công ty. Cô phải đi thật sớm để tránh mặt tiếp tân. Vừa học vừa làm quần quật, thật không phải nói quá khi nói rằng cô không có thanh xuân.

Lúc Lisa đến lớp thì thấy Chaeyoung nằm lăn lên bàn mà say giấc nồng. Cũng phải thôi cô là người mà, 1h30 hoàn thành công việc nhưng phải 2h15 mới có thể ngủ, đã thế còn phải dậy sớm nấu ăn, rồi lên công ty xử lý công việc. Nhắc mới nhớ lúc sáng cô chưa kịp bỏ bụng cái gì cả.

Sau tiết học, cô và nàng cùng nhau xuống canteen, đương nhiên sẽ gặp đôi trẻ kia rồi. Chaeyoung bước nhanh lại ghế ngồi trước, để những người bạn của mình mua thức ăn mà đem tới. Bụng của cô bây giờ đau quặn, đầu óc chóng mặt không ngừng, sắc mặt tái nhợt. 3 người kia mưa một ít đồ ăn tới, thấy cô chống 2 tay lên đầu, gục mặt xuống, liền thấy lạ nên kêu tên cô:

- Chaeyoung? Đồ ăn tới rồi đây

- Chaeyoung?

- Chaeng ah~~~ - Thấy kêu mãi cô không nghe, Jennie dùng chiêu cuối.

- Pặc Thị Dẹo mau ngồi dậy nhanh lên. - Vẫn không có phản ứng gì từ cô.

- Cáo già háo sắc? Em làm sao vậy? - 2 tay cô buông thõng xuống bàn, đầu gục mạnh lên tay. Cô ngất rồi.

Họ nhanh chóng chuyển cô đến phòng y tế của trường. Nhìn gương mặt xanh xao đến lạ thường của cô, mà mọi người đều không khỏi xót xa, đặc biệt là Lisa. Cô giáo trực ở phòng y tế lên tiếng:

- Chỉ là tụt đường huyết thôi. Nhớ nhắc em ấy chế độ dinh dưỡng, hạn chế thức khuya và nhịn đói. Nếu không sẽ rất ảnh hưởng tới sức khoẻ. - Vừa nói cô vừa tiêm cho Chaeyoung một liều thuốc, sắc mặt có hồng hào hơn một chút, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Làm chủ tịch cũng có sung sướng gì đâu mà ai cũng ước mơ chứ? Một ngày có cả trăm đề án, hợp đồng cần phê duyệt, rồi họp. Nhưng đa phần các cuộc họp cô đều không lộ mặt mà theo dõi từ xa rồi điều khiển. Làm chủ tịch đã rất khổ sở rồi, ba mẹ cô còn tốt bụng để lại cho cô một băng đảng xã hội đen hùng hậu, suốt ngày phải xem xét tình hình địa bàn, công việc kinh doanh. Cũng may Chaeyoung là người thông minh, nhanh nhẹn nếu không sẽ khổ đấy. Nhìn cô như vậy, một người nào đó đang rất xót.

- Nè, lúc sáng em không ăn cùng với con cáo già này hay sao? - Jennie lo lắng hỏi nàng.

- Lúc em dậy thì cậu ấy đã rời khỏi nhà, nói là có công việc. Hình như lúc tối cậu ấy ngủ muộn lắm. - Lisa cũng rất thắc mắc cô rốt cuộc bận đến mức nào mà thời gian ăn cũng không có. Mandoo gật đầu và bắt đầu hiểu vấn đề.

- Lo chăm sóc nó cẩn thận. Nó mà có chuyện gì thì không ai có thể làm thịt em đâu. - Jisoo nửa thật nửa đùa.

- Em và Chaeyoung...không còn là mối quan hệ đó. - Nàng thở dài, mặt buồn rười rượi.

- ... Tại sao vậy? - Jensoo đồng thanh.

- Em nghĩ đây là một mối quần hệ nảy sinh hết sức bồng bột. Em cần thời gian suy nghĩ kĩ hơn.

- Tùy em vậy... Nhưng Chaeyoung rất tốt, em không thể tìm một thằng con trai tài giỏi bằng nó được. Cùng là con gái, nó sẽ hiểu em hơn. - Jisoo khuyên nhủ em mình.

Sau đó 2 người họ rời đi. Trên đường đi thấy Jennie có vẻ trầm tư, chị quay qua hỏi:

- Sao vậy?

- Chaeyoung...thật sự rất yêu thương và bảo bọc Lisa. Jen nhớ trước đây, khi ba mẹ mất, con bé vì buồn nên lao mình vào làm việc điên cuồng như một cái máy. Không ai có thể ngăn cản. Thực sự lúc đó Jen đã rất đau lòng. Lần này có vẻ cũng vậy. Mong con bé có thể vượt qua. - Jennie sắp khóc rồi.

- Được rồi mà, không khóc. Chị tin 2 đứa nó có thể tìm cách giải quyết. - Chị ôm vai cô an ủi.

Cũng tới giờ vào học rồi. Lisa lẵng lặng bỏ đi lên lớp. Chaeyoung ngồi dậy, khuôn mặt thất thần:

- Thật sự kết thúc rồi sao? - Cô nói nhỏ.