webnovel

Chương 1: Xuyên không rồi ?!

'Tôi tên là Trần Linh Dị, một nhà văn trẻ đầy tài năng nhưng..., số phận F.A suốt ba mươi lăm nồi bánh chưng thì không thoát khỏi, tôi đang viết cái kết cho những đứa con tôi dồn hết tâm huyết và tâm tư của mình vào đây. Thật khó tưởng tượng là.

"Cái gì đây? Aaaaa.... Tại sao cái kết vẫn không như ý nguyện thế này!"

"Không được không được, mình phải sửa nó, dù có sửa thế nào cũng phải là Happy Ending."

Cô quyết tâm viết cái kết là Happy Ending.

Đúng vậy như các bạn nghĩ đó, Trấn Linh Dị đang viết về một bộ boy love có tên là "Cuộc Gặp Định Mệnh One Days One". Ở đó hai nhân vật chính có tên là Radan Bean Tea và Hayun Hatano Lia, câu chuyện xoay quanh hai nam sinh và chuyện tình ngọt ngào tinh khiết thuở học trò của họ, cô đã dành mười năm để sáng tác một bộ siêu phẩm trong lòng người đọc.

"Không được không được vẫn không được !!"

Cô nghiến răng bực tức rồi xé tấm giấy hờ của kịch bản Happy Ending.

"Tại sao chứ! Cái kết như vậy vẫn chưa được, không thể viết một cái kết qua loa như vậy được."

Linh Dị bỗng nổi đóa rồi điên cuồng lấy bút viết vào giấy. Bất chợt... cơn đau tim bộc phát dữ dội.

"Thuốc... mình phải tìm... thuốc, khụ...."

Khó khăn hô hấp, loay hoay tìm thuốc trong vô vọng, bản thân không chịu nổi đành nằm ngục xuống nền nhà.

'Hết rồi... sao.'

Linh Dị nhìn lên trần nhà với hơi thở thoi thóp và yếu ớt.

"Nhất định... phải... hoàn thành."

Chỉ nói được vỏn vẹn vài câu rồi cô cũng ngừng thở.

Trong căn phòng tràn ngập hương thơm ấy đã có một người mãi mãi ra đi mà không ai hay biết.

.......

"Linh Dị, sao cậu lại ngủ gật nữa rồi?"

Giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi, xung quanh là tiếng nô đùa của các học sinh trong giờ ra chơi.

'Chuyện gì vậy? Đây là đâu? Mình vẫn còn sống sao? Hay là mình đang mơ?'

Trấn Linh Dị ngơ ngác ngờ vực véo má mình một cái rồi mới biết đây không phải là mơ mà là thật, cảnh tượng trước mắt thật khiến người khác mơ hồ. Ngay chỗ bị véo sưng đỏ lên đau tấy, nhìn ngay cô bạn đứng cạnh bên cô không khỏi ngạc nhiên. Cô bạn đứng cạnh tự hỏi vì sao cô lại tự nhiên véo má mình như vậy.

"Cậu... ổn không đó?"

Cô bạn nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò, Linh Dị kinh ngạc đảo mắt một vòng rồi nhìn cô bạn.

"Cậu bị sao vậy? Không khỏe sao?"

Cô bạn lại hỏi.

"Không mình... mình vẫn khoẻ mà!"

'Chuyện gì thế này? Này là sao vậy chứ, chuyện này là thế nào đây?'

Bản thân ngờ vực điều gì đó rồi hỏi thử cô bạn tên gì, hôm nay ngày mấy, tháng mấy, năm nào. Cô bạn vui vẻ trả lời ngày X tháng X năm X còn không quên nói họ tên của mình là Lý Nha Khuynh, Linh Dị hơi ngờ ngợ lúc nghe được câu trả lời.

Ngày tháng năm, không có gì bất ổn chỉ là... cái tên của cô bạn này vì sao lại quen thế kia?

Cô vò đầu rồi hỏi cô bạn kia rằng mình tên gì, Nha Khuynh chỉ cười rồi nói.

"Phụt."

"Hahahah~ cậu bị ngốc à, cả tên của mình mà cũng quên sao? Không phải cậu vẫn luôn là Trấn Linh Dị à?"

Lúc này Linh Dị mới giật mình nhận ra điều gì đó không đúng. Giữa lúc đang bối rối cô vội mượn tấm gương soi của cô bạn bàn kế bên lên soi, kết quả khiến cô không tin vào mắt mình.

'Đây... đây là... !?'

Quá bất ngờ, dung mạo này không phải là của cô, một đôi mắt long lanh màu xanh ngọc cùng mái tóc đen óng ánh. Gương mặt quá ư là xinh đẹp kiều diễm, thật sự là quá xinh xắn chỉ có điều sao mái tóc lại ngắn ngang vai thế kia? Cô chưa từng để tóc ngắn nên hơi khó chịu đôi chút. Nha Khuynh có chút thắc mắc, thử hỏi trong lòng rằng hôm nay Linh Dị sao có chút quái lạ.

"Mình biết cậu đẹp rồi, không cần nhìn gương đến ngốc người như vậy chứ."

Lý Nha Khuynh rất để ý, để ý đến từng cử chỉ, từng lời nói và từng hành động của cô bạn thân từ bé của mình là Trấn Linh Dị.

Lúc này cả lớp đột nhiên nháo nhào lên hú hét ầm ĩ, ngay cả các bạn nữ của lớp khác cũng hú hét theo, Linh Dị ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì.

'Lại gì nữa vậy !?'

"A~... hai người họ tới rồi, tới rồi tới rồi kìa."

Các bạn nữ cùng nhau đồng thanh hét lên câu đó, cô càng lúc càng cảm thấy hoang mang, không biết là thứ gì đang tới.

"Là học bá bad boy với học tra good boy kìa, hai người lại đi chung đường đến lớp sao?"

Lời này của Nha Khuynh khiến Linh Dị có chút tò mò, cô nhìn ra phía cửa xem thử đó là ai mà các bạn nữ hú hét ầm ĩ đến vậy.

Các học sinh nữ bao vây xem hai người kia như idol, Linh Dị tò mò liền ra khỏi chỗ ngồi đi ra cửa hóng chuyện, bên ngoài là hai nam sinh ăn mặc rất chỉnh chu và gọn gàng.

"Bên phải là học tra good boy Hayun Hatano Lia, còn bên trái là học bá bad boy Radan Bean Tea, đừng bảo là cậu quên rồi nhé? Trấn... Linh... Dị."

Cô bạn Nha Khuynh nói xong liền nhìn cô mà mỉm cười, cô có chút lạnh gáy giật mình, lúc sau cũng chỉ im lặng quan sát thêm. Linh Dị ngỡ ngàng nhìn học bá và học tra, cảm giác như bản thân đã hiểu ra gì đó.

.......