Tư Ngọc đang rất vui vì bản thân nhờ có nhóc con mà hắn không bị bẽ mặt trước bàng dân thiên hạ. Vẻ mặt đen như đít nồi với khó chịu như táo bón đó của lão hoàng đế thực sự coi rất vui ha. Hắn cứ thế ngạo nghễ quay về vị trí của mình còn trêu ngươi nói:
- Không biết Dạ Vương đây thấy sao? Bản Vương đã lâu không ngâm thơ không biết có chỗ nào không ổn không?
Giờ ai hỏi Dạ Nguyên lão có cay không? Tất nhiên có! Có tức không? Tất nhiên có! Có làm được gì không? Không, rất không, vô cùng không? Tuy thế nhưng lão vẫn phải nở ra vẻ mặt thân thiện chân thành đậm chất giả tạo mà tiếp lời:
- Không dám không dám, vương gia đây quả là văn võ song toàn.
Tôi ngồi ở giữa nhìn 2 người lớn đang đấu khẩu với nhau giữa ánh mắt của họ có tia sét hay sao ý nhỉ? Thật ấu trĩ. Tôi bất lực như giáo viên mà trông trẻ vậy. - Haizzz..- Tôi thở dài 1 hơi vì chán nản, tôi đang tính uống thêm 1 ly nữa thì có cánh tay cản tôi lại.
Tư Ngọc nhìn nhóc con bên cạnh thở dài thật đáng yêu, trẻ con cố tỏ ra là người lớn thật đáng yêu nha. Hắn tiếp tục trêu tiếp:
- Nhóc con đây không sợ say sao? Hay nhóc muốn...
Hắn không nói gì nữa để nhóc con tự suy diễn tự xấu hổ cho vui. Nhưng hắn không ngờ tôi chẳng thèm để ý mà uống hết chén rượu đó mà chẳng chút chần chờ.
Hắn hoảng rồi đấy, nhóc không nghe hắn nói. Nhóc dỗi hắn rồi sao? Hắn còn chưa kịp cảm ơn nhóc mà... Quân từ co được duỗi được hắn không tin hắn xin lỗi rồi mà nhóc còn dỗi hắn. Mà lòng tự trọng của hắn không cho phép.
- Nhóc đang dỗi ta sao?
- Không.
Đầu óc tôi dường như có chút mơ hồ cơ thể hình như cũng hơi nóng lên rồi, 2 mí mắt chí muốn dán lại với nhau. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Yên tĩnh, phẳng lặng, có chút sầu khổ. Cảnh nào mà chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tôi cười khẩy, tôi giờ thật sự vô định như những vì sao ngoài kia. Giết xong những người đó là xong rồi sao? Bọn họ đáng chết đúng chứ? Tôi quay sang nhìn Tư Ngọc với khuôn mặt đỏ ửng nhờ rượu mà hỏi:
- Vương gia, Ngài có biết Thiên ý là gì không?
Hắn ngơ ngáo trước câu hỏi của nhóc con trước mặt. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của bé con bởi rượu nhìn hắn với ánh mắt chân thành hắn không nhịn được mà muốn nhéo má. Thật sự quá đáng yêu a.
Tư Ngọc hắng giọng 1 tiếng dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu nghiêm túc mà đáp lại:
- Thiên Đạo là ý trời, là thứ con người không thể hiểu nổi...
Tôi nghe xong mà cười khổ? Thiên Đạo là gì? Cái gì là ý trời? Chẳng lẽ không ai thay đổi được sao?
- Ha.. không hiểu được, không đổi được, cả. Ngài...không biết gì cả?
Hắn trầm giọng xuống lo lắng hỏi:
- Nhóc say rồi đấy, có cần ta đưa nhóc về không?
Tôi lúc này đầu óc đang rất mơ hồ, khung cảnh xung quanh như quay vòng vòng âm thanh như con gió mà lướt qua tai tôi. Cái gì say ư? Tôi say rồi sao? Đưa về cung ư? Tôi.....
Ý thức của Dạ Thần đã chấm dứt tại đây, nhóc ta trực tiếp gục ngay vào trong lòng người bên cạnh. Tư Ngọc khá bất ngờ bởi tửu lượng của nhóc con thấp quá à nha. Nhìn người trong lòng đã ngủ say sưa, trong lòng hắn lại có chút thoáng buồn. Hắn không biết không hiểu là sao? Với nhóc thiên đạo là gì? Với 1 người phải tìm mọi cách để có thể sống thì với họ thiên đạo là gì? Hắn vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của Dạ Thần. Cảm giác đó như vuốt 1 đám mây vậy, ước gì nhóc cũng như thế nhỉ? Thư thả vui vẻ mà trôi đi trong suốt quãng đời của mình. Chứ chẳng phải....
Suy nghĩ hắn dường lại tại đây, hắn không muốn nghĩ tiếp hay chẳng dám nghĩ tiếp chẳng ai biết cả. Tư Ngọc ôm đứa nhóc đó vào trong lòng mà rời khỏi bữa tiệc. Hắn không nói gì cứ thế mà đi thôi. Ai quản nổi hắn chứ? Nào ai dám quản. Có kẻ đang căm phẫn trong lòng nhưng cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn mà bỏ qua đấy thôi.
Hắn đi ra xa 1 đoạn, trong tay không quên ôm bảo bối của mình. Nhóc lúc này thực sự rất ngoan ngoãn không động đậy nhúc nhích cũng chẳng dãy dụa phản kháng. Hắn nhìn tuy rất đáng yêu nhưng có nhiều chút chẳng quen. Bé con oai phong lạnh lùng như con sói tuyết của hắn đâu rồi sao giờ lại là chú mèo nhỏ cuộn tròn lại mà ngủ thế này? Hắn nghĩ tới đây thì mỉm cười 1 nụ cười chẳng rõ. Hắn bỗng lạnh giọng nói:
- Ảnh Nhất ngươi có ở đây không?
1 thân ảnh hắc y từ bức tường bỗng xuất hiện 1 cách nhanh chóng, người đó quỳ gối xuống mà nói:
- Thuộc Hạ Ảnh Nhất tham kiến vương gia.
- Điều tra rõ chưa?
- Thuộc hạ đã điều tra rõ về Thập Thất Vương tử đây cũng đã biết vị trí của tất cả các cứng trong hoàng cung Dạ Quốc.
- Tốt, dẫn ta tới Tử Nguyệt Cung. Ta đây muốn đích thân đưa nhóc con trở về.
Cứ vậy hắn theo sự chỉ dẫn của thuộc hạ mà tới được Tử Nguyệt Cung. Nơi này thực sự với hắn chẳng hề là nơi cho hoàng tử ở. Cũ kĩ, cũ nát, lạnh lẽo, đó thực sự nơi nhóc con vẫn phải sống sao? Tuy có chút hắn cảm thấy tốt nhưng đó là sự quan tâm mới đây sao? Quả nhiên....
Hắn sắc mặt đã tối sầm lại, thật muốn cướp nhóc con đi cùng hắn về hoàng cung Đại Hàn nhưng như vậy nhóc cũng chẳng có lợi lộc gì. Hắn chỉ đành nhẫn nhịn, đưa nhóc vào trong cung. Không nhìn thì hắn cũng không hiểu giờ thì hắn hiểu sao nhóc phải sống 1 cách thận trọng như vậy. Hắn đặt nhóc con trở lại chiếc giường nhỏ cũ nát nhưng được cái chiếc chăn khá dầy. Hắn cẩn thận đắp chăn để nhóc không bị lạnh, không quên đắp thêm cho nhóc chiếc áo bông của mình. Như vậy thì không lạnh nữa.
Hắn tính rời đi thì bỗng cảm thấy có gì đó nắm chặt áo mình. Hắn quay đầu thấy nhóc đang nắm chặt lấy áo mình miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay nhóc con ra 1 bên mà rời đi. Không phải không muốn ở lại mà hắn sợ ở lại thêm 1 chút hắn sẽ thực sự bùng nổ.
Qua trước cửa nơi như lãnh cung kia hắn nghiêm mặt nét lạnh lùng và sát ý lộ rõ mồm một khiến Ảnh Nhất đứng bên cũng thấy sợ hãi. Ảnh Nhất tính nói gì đó nhưng mà nhìn thấy thế thì thôi:" Từ ngày làm thuộc hạ của vương gia tới nay, bây giờ mới thấy ngài ấy tức giận như vậy. Không nói gì thì tốt hơn tránh họa tại miệng mà ra". Hai người cứ thế đi trong im lặng.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại trong cơn đau đầu khinh khủng, đậu mé kiếp trước uống rượu nỗi nào đâu kiếp này 3 chén đã say rồi. Thiệt tình!! Tôi vẫn nhớ như in chuyện xảy ra khi say, thiên đạo sao? Phải tôi sống lại 1 kiếp thì tôi chẳng phải quan tâm cái thiên đạo khỉ gió gì cả.. Đột nhiên tôi cảm thấy mùi hương quen thuộc, mùi bạc hà thoang thoảng qua khe mũi tôi, mùi hương quen thuộc mà tôi nhận thấy trong lòng tên Tam Vương gia kia. Tôi nhìn xung quanh cái giường tìm thấy cái áo khoác lông của hắn đang đắp lên người mình. Tôi chỉ cười nhẹ, quả nhiên với hắn thì mình vẫn bị coi là trẻ con cần bảo vệ nhỉ?
- Điện hạ người tỉnh rồi sao?
1 giọng nói hớt hải từ bên ngoài vang vào trong phòng. Giọng nói quen thuộc đến lạ kì, rất giống rất giống.... Tới đây đầu tôi chợt đau như búa bổ, 1 loạt hình ảnh tang thương xoẹt qua đầu tôi nhanh chóng như cái cách trở mặt của người yêu cũ vậy. Thì ra..
1 người phụ nữ trông có vẻ già dặn mở cửa mạnh cái "Rầm" mà bước vào, luôn miệng gọi:
- Điện hạ, điện hạ...
Tới lúc ảnh đế diễn xuất rồi ha. Tôi lập tức vào vai 1 đứa nhóc mà ngơ ngác nhìn người đi vào:
- Ngươi là ai? Ngươi quen ta sao?
Người phụ nữ kia vẻ mặt lo lắng mà nhìn tôi như cái cách mà người mẹ nhìn đứa con của mình mà từ tốn giải thích:
- Điện hạ, nô tỳ là Dung thị vốn là người hầu thân cận bên cạnh Mẫu phi của người. Chỉ đáng tiếc Mẫu phi của người.... Không nói nữa, không nói nữa, điện hạ nô tỳ xin lỗi vì không thể chăm sóc người trong suốt thời gian qua để người chịu khổ rồi.
Ồ! Người quen a! Chỉ là tôi suýt bị ngươi lừa rồi đấy Dung di nương. Bà hợp tác với hoàng hậu hại chết mẫu phi tôi không biết sao? Bà ngày nào cũng hạ độc trong thuốc mẫu phi tôi không biết sao? Dù sao bà phản bội mẫu phi tôi được thì có thể phản bội hoàng hậu được, 1 quân cờ tốt.
Tôi oà lên khóc nức nở nhảy xuống giường mà chạy tới chỗ Dung thị mà ôm chầm lấy bà ta:
- Dung di nương, người rốt cục đi đâu vậy? Người có biết con chờ người lâu lắm rồi không? Người biết con khổ sở thế nào không?- Vừa nói tôi vừa khóc như đúng rồi, diễn rất chuẩn và đạt.
Có lẽ bà ta cũng bị tôi lừa rồi thì phải a. Con mụ già đó cũng ôm lại vỗ về an ủi tôi. Chắc có lẽ mụ ta đang mừng thầm vì lừa được 1 con thỏ ngây thơ đây. Ai là thợ săn, ai là con mồi chưa ai biết đâu?
Tối hôm trước
Sau khi rời khỏi Tử Nguyệt Cung Tư Ngọc lập tức trở về cung mà hắn được sắp xếp để nghe Ảnh Nhất báo cáo.
- Vương gia ngài muốn nghe thông tin nào trước?
Ảnh Nhất dò hỏi hắn bởi giờ nói sai thông tin thì có lẽ hắn cũng đắp mộ luôn chứ chẳng đùa. Tư Ngọc mặt mày nghiêm túc lạnh lùng nói:
- Về đứa trẻ đó đi.
- Vâng thưa vương gia. Đứa trẻ đó tên là Dạ Thần con trai thứ 17 của Dạ Nguyên sở hữu huyết mạch chính thống của tổ tiên Dạ Quốc được thể hiện qua màu tóc và màu mắt. Mẫu phi...
Tách trà trong tay hắn bỗng đập mạnh xuống bàn giọng như muốn giết người :
- Bản vương muốn biết đứa trẻ đó trong cung sống như thế nào không phải những thứ vô bổ đó.
Ảnh Nhất giờ lạnh ngắt cả người, may mà không sao.
- Đứa trẻ đó vốn mẫu phi mất sớm ko quyền không thế bị bắt nạt trong cung suốt mấy năm trời mà chẳng ai hỏi thăm .....