webnovel

chap7: Dạ tiệc

Sau 1 quãng đường bay nhảy trên nóc nhà à không nóc tường thành, tôi và vương gia đã đến nơi dạ tiệc tổ chức. Nó được diễn ra giữa 1 hồ sen trong vắt được thả rất nhiều hoa đăng. Ở giữa hồ nước đó là 1 lối đi dẫn đến nơi diễn ra buổi tiệc na ná 1 bông hoa sen khổng lồ ngự giữa hồ. Xung quanh treo rất nhiều lồng đèn làm sáng cả không gian tối tăm. Những cột trụ có vẻ được làm bằng loại gỗ gì đó trong rất đắt tiền. À còn cái ghế dành cho chủ tọa làm bằng vàng nguyên khối thì phải. Không biết lúc báo nguyên cái triều đại này thì bán cái ghế đó đi thì thế nào nhỉ? Tôi đang suy nghĩ về chuyện đó thì bị tên vương gia đó hỏi:

- Sao thế nhóc con, có gì vui sao mà viết hết lên mặt thế?

- Tôi đang nghĩ bán cái ghế kia thì được bao nhiêu? Đủ ăn cả đời không nhỉ?

- Suy nghĩ đó thật thú vị đó.

Hắn tiếp tục bế tôi đến bữa tiệc không có ý muốn bỏ tôi xuống. Tôi cũng tính nhắc mà thôi còn phải đóng kịch nữa chứ. Tôi lấy tay quàng vào cổ hắn mặt úp vào lòng hắn nói thầm:

- Nhờ ngài diễn cho tốt.

Hắn cười thầm cũng nói lại với giọng tương tự:

- Tất nhiên rồi nhóc con.

Kèm theo đó là 1 nụ hôn trên trán bất ngờ mà tôi cũng chưa kịp phản ứng. Sau nụ hôn đó tôi đơ ra khoảng mấy giây mặt đỏ bừng như quả cà chua mà úp vào lòng hắn. Lão cáo già đáng chết! Không phải vì sắp đến dự tiệc tôi xé xác ngài.

Hắn cười thầm trong lòng à không lộ luôn ra ngoài rồi.

Vân Thị khi nhìn thấy đứa nhóc con mình ghét đang được ôm trong lòng của Nam Cung Tư Ngọc thì đang cắn móng tay với vẻ mặt đáng sợ. Tại sao? Tại sao thằng oát con đó quen biết được tên vương gia kia? Ta tưởng nó chết dí ở góc nào rồi chứ? Tại sao? Tuy trong lòng đang hỗn loạn nhưng vẻ ngoài vẫn cố tỏ ra điềm nhiên thân thiện mà chạy tới chỗ Dục Yên Vương mà chào hỏi đúng chất cung đình xưa.

- Tham kiến Dục Yên Vương đại nhân. Ai dô, Thần Thần sao con lại ở trong lòng vương gia thế con không biết như thế rất mạn phép sao?( Ngươi còn không biết điều mà đi xuống sao?)

Ý nghĩa của câu nói này tôi ngầm hiểu được là cút xuống ngay và luôn cho ta. Tôi trong vô thức sợ hãi. Câu nói này, thái độ này với nguyên chủ mà nói thì đó là cảnh báo cho 1 trận đòn roi tiếp theo. Tôi trong lúc bản thân không kịp phản ứng thì đã run lên vì sợ hãi, vội vã núp vào lòng người bên cạnh như tìm chỗ dựa,giọng có chút run rẩy:

- Con...con..

Mặt Tư Ngọc hiện giờ đen như đít nồi. Nhóc con trước mặt hắn luôn tỏ ra rất mạnh mẽ chỉ khi hắn động đến thứ quan trọng của nhóc mới nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi đó. Nhóc ám ảnh cái gì mà khiến nhóc sợ hãi đến thế. Hắn trầm giọng nói:

- Có gì không ổn sao hoàng hậu nương nương? Bổn vương muốn mang theo nhóc con này tới bữa tiệc nhóc con cũng không từ chối không biết mạn phép chỗ nào?

Hoàng hậu lúc này cũng nhận ra sát ý ngút trời đó thì vội vàng trả lời, chỉ sợ ko đưa được câu trả lời thỏa đáng thì có lẽ...

- Vương gia có lẽ hiểu nhầm. Dạ Thần năm nay cũng 8 tuổi không đến mức phải bế đi nữa với lại đứa trẻ này thích tự đi hơn..

- Ồ ngươi đang muốn nói với ta rằng 1 đứa trẻ bị thương nặng ở chân phải tự mình đi tới đây sao? Hoàng Hậu nương nương có phải hơi vô tâm không?

Mồ hôi lạnh đã lã chã sau lưng bà ta, lúc này bà ta thực sự có chút hoảng, thế quái nào đứa nhóc chết dẫm này lại bị thương nặng ở chân? Tại sao vương gia lại coi trọng tên nhóc này như thế chứ?

- Thần Thần con bị thương sao không nói cho mẫu hậu biết?

À tới vai tôi rồi nhỉ nãy giờ xem kịch khá vui a.

- Con ...không muốn... làm mẫu hậu lo... lắng.- kèm theo đó là mắt tôi đã rưng rưng nước mắt. Không phải vì ý nghĩa câu nói kia mà là vì buồn ngủ tác dụng phụ của thuốc độc tôi uống vẫn chưa hết.

Bà ta nghe thế như vớ phải cọng rơm cứu mạng mà nói tiếp:

- Ngài thấy đó vương gia đứa nhỏ này thật là..

- Vậy bà không quan tâm nhóc chỉ đến khi nhóc nói bà mới quan tâm thôi sao?

- Vương gia ngài nói vậy thì khó cho hoàng hậu tôi rồi, ngài biết đấy hậu cung cũng trăm công nghìn việc...

- Ồ thế là bổn vương trách nhầm nương nương sao- thêm combo ánh mắt như muốn giết người sát ý toát ra part2

- Không không không vương gia dạy phải, tôi cần phải quan tâm tới đứa nhỏ này nhiều hơn. Đa tạ vương gia đã đưa đứa nhỏ này tới đây. Thần Nhi lại đây với Mẫu hậu.

Tư Ngọc nhất định không có ý định trả người, nhóc con mãi mới làm nũng với hắn được 1 lần sao nỡ bỏ qua cơ hội chứ. Hắn nở 1 nụ cười đậm chất ác ma nói tiếp:

- Có vẻ như Thần Nhi của nương nương đây thích ở với ta hơn thì phải? Trẻ con ngây thơ chúng thích ai thì ở với người đó thôi. Nhóc con đây đã tự nguyện thì người làm trưởng bối như ta cũng phải đáp lại chứ? Phải không Hoàng Hậu nương nương?

- Nếu Thần Nhi đã thích ở với Vương gia đây hơn thì phận lãm mẫu hậu như tôi đây tất nhiên sẽ đồng ý.

Nói thì nói vậy chứ mặt bả vẫn méo vui chút nào. Bà ta không tài nào hiểu nổi nhóc con này làm thế nào mà quen biết được tên vương gia chết tiệt kia, hắn còn rất coi trọng nhóc ta nữa. Kế hoạch của bà ta thực sự đang đi xa khỏi dự kiến. Bà ta hậm hực trở về bàn của mình. Không sao? Nếu đứa nhỏ đó có thêm được vương gia kia làm chỗ dựa thì mình cũng có thể lợi dụng điều này. Kế hoạch tuy hơi sai nhưng cũng có thể tiếp tục thực hiện.

Tôi hơi ngạc nhiên. Ơ hết kịch rồi đấy à? Ê bà già bà cãi thêm tý đi để tôi xem tiếp chứ. Tôi lộ ra vẻ không vừa ý mà Hừ 1 tiếng.

- Nhóc đây là bất mãn với ta sao? Ta diễn tốt thế còn gì. Nhóc không cần phải làm gì rồi đây?

- Với tính bà già đó thì tôi không nghĩ bả tha tôi dễ thế đâu?- Tôi nhỏ giọng mà nói với hắn.

- Nhóc nói thế cũng phải a.

Tư Ngọc chỉ cười trừ mà chẳng biết nói sao. Đứa trẻ này có phải quá đa nghi hay không? Chả phải lý do là có hắn ở đấy sao. Rõ ràng thế rồi mà. Tuy đang khá bất mãn nhưng không thể nói ra, hắn chỉ có thể bỏ qua chuyện đó mà đi tiếp tới chỗ của mình. Khi hắn đang tính đi tiếp thì Dạ Thần bỗng nói nhỏ:

- Đằng sau.

Hắn hơi ngơ ngác mà quay lại. Ồ không phải nhóc con đa nghi mà hắn đã quá tự cao rồi. Đằng sau là Hoàng Đế Dạ Quốc- Dạ Nguyên. Đôi mắt đỏ ngầu như máu đó là thứ mà hắn không quên được khi lần đầu gặp lúc trên triều. Có lẽ tên cẩu hoàng đế đó đã đứng sau nãy giờ. Thảo nào mụ kia lại khép nép thế. Tư Ngọc tay ôm chặt lấy đứa nhóc trong lòng mà tiến tới chỉ cúi đầu xuống 1 chút mà chào hỏi.

- Tham kiến Dạ Vương. Thứ lễ cho bản vương đang vướng tay nên không hành lễ được.

Tôi lúc này mới ngẩng đầu lên xem xem người cha hờ của mình như thế nào. Mái tóc đen như bầu trời đêm dài đến hông, đôi mắt đỏ như máu, thân hình cao lớn như 1 nơi có thể dựa vào. Chỉ đáng tiếc, ông già tôi không phải nguyên chủ tôi chẳng có tý lưu luyến nào cho ông đâu? Tôi chỉ đang nghĩ xem nên giết ông thế nào thì tốt thôi.

- Nhi thần...tham kiến...phụ...hoàng.- giọng nói tôi có chút run rẩy. Cả đời nguyên chủ gặp ông ta đúng 2 lần: 1 lần khi mới sinh, 1 lần khi ông ta đưa mẫu phi lọ thuốc độc để hại chết bà ấy. Có lẽ vì thế cơ thể này đã tự động sợ hãi ông ta. Tốt quá đi chứ, khỏi phải diễn.

- Ồ hoàng nhi, từ nhỏ con đã lắm bệnh ốm yếu, phụ hoàng vốn muốn để con nghỉ ngơi không ngờ lại làm phiền tới vương gia đây thật tất trách. - Lão ta tuy cười cười nói nói nhưng ánh mắt thật sự muốn giết người mà nhìn xuống đứa nhỏ trước mắt. Cái dáng vẻ này thực sự giống. Không phải vì ngươi đã từ bỏ quyền thừa kế thì ta sớm cho ngươi chết rồi. Không ngờ nó còn gặp được Dục Yên Vương, xem ra ta phải xử nó càng sớm càng tốt.

Tôi nhìn vẻ mặt ông ta đoán được nửa phần. Muốn giết tôi phải chứ? Thế phải xem ông sống được tới lúc đó không đã.

Tư Ngọc thấy nhóc con đang trầm mặt xuống nghĩ rằng tâm trạng không tốt nhanh chóng xử lý xong xuôi để về chỗ.

- Không phiền, bản vương đây vốn thích trẻ con. Nhóc con đây thật có phúc khi được làm con trai của ngài. Cũng không còn sớm nữa mời ngài bắt đầu buổi tiệc. Mời.

- Dục Yên Vương đây có lòng thì ta đây cũng có dạ, mời vương gia về chỗ( ta xem ngươi còn oai phong được bao lâu, độc ngươi đã trúng thì đừng hòng sống sót)

Nghĩ tới đó Dạ Nguyên nhanh chóng về ghế chủ tiệc. Còn Tư Ngọc cũng nhanh chóng mà về chỗ của mình. Hờ người của hoàng cung thật biết cách tiêu tiền, sơn hào Hải vị đầy cả các dãy bàn đến không xuể: nem công, chả Phượng, tổ Yến, Hải sâm... Tất cả chúng là những món kiếp trước mà tôi chẳng dám nghĩ tới, nghèo mà lị. Chỉ là..

- Vương gia ngài đừng gắp cho tôi nữa được không bát tôi sắp không còn chỗ chứa rồi.

- Nhóc con gầy yếu thế này ăn nhiều thêm mới phải a- Vẫn sở thích chọc chó như cũ thắng làm vua thua thì đi dỗ

- Ngài có tin là tôi sau kế hoạch xé đác ngài ra không?

- Bản vương không tin nha! Nhóc xé xác ta ra thì nhóc không làm được sát thủ đâu.

- Ngài!...- Tôi cứng họng không phản đối lại được câu nào bởi hắn nói có lý mà phản đối thế éo nào?

- Thôi thôi ta không trêu nhóc nữa. Không trêu nữa. Ta hỏi nhóc nãy sao nhóc trầm tư không nói vậy? Có phải tình phụ tử trỗi dậy không?

Hắn cũng không biết sao hắn lại hỏi thế nữa. Hắn nghĩ lại sự sợ hãi, ám ảnh của nhóc dành cho phụ hoàng của mình nhưng cũng có phần lưu luyến không dứt. Chẳng lẽ là vậy! Cho dù cha mẹ có đánh chửi con cái thế nào thì con cái cũng không thể bỏ mặc họ sao? Hắn lo rằng nhóc con sẽ không chịu theo hắn, sẽ lại phải chịu những đau đớn hơn thế này nữa. Chẳng lẽ cứ phải là cha thì sẽ được tha thứ tất cả sao? Rõ ràng tên khốn đó... Cơ thể hắn vô thức run lên vì giận, vì hận hay vì lo lắng.. hắn không biết nữa.

Tôi thấy được vẻ mặt hắn trùng xuống suy tư và cơ thể hắn đang run lên. Hắn lo cái gì sao? Lo tôi còn tình cảm với lão già kia á? Có lẽ nếu là nguyên chủ sẽ thế thật. Tôi giơ tay gõ mạnh lên trán hắn 1 cái:

- Ngài mơ hơi đẹp không? Tôi hận ông già đó còn không kịp tình cảm cái con khỉ khô. Tôi chỉ nhớ lại 1 số chuyện trước kia thôi.

Hắn ngạc nhiên có chút bỡ ngỡ mà vui mừng:

- Thật sao?

- Tôi lừa ngài làm gì dù sao ngài là đồng mình sau này sẽ làm chủ của tôi mà.

- Xin lỗi nhóc nhá, ta mơ hơi đẹp rồi.

- Còn 1 chuyện ngài hứa với tôi được không?

- Chuyện gì nhóc muốn ta hứa với nhóc hết.

- Tôi muốn đích thân giết lão già đó.

Hắn sững lại 1 lúc. Con giết cha không phải tội lỗi tày đình sao? Nhóc con muốn nhận tội danh thiên cổ sao? Mà hắn xứng làm cha à? Không sao nếu nhóc muốn thì mọi thứ đều được.

- Được thôi. Nhưng ta muốn biết lý do?

- Tôi muốn để lão già đó nếm trải cảm giác sống không bằng chết.

Kèm theo câu nói đó là "chút" sát ý lớn mạnh được bộc lộ làm hắn cũng phát hoảng. Mà thôi nhóc con muốn là được hắn dùng ánh mắt cưng chiều mà gắp thêm chút đồ ăn vào bát của Dạ Thần

- Ăn thêm chút đi.

Hoàng đế và hoàng hậu nhìn thấy khung cảnh đó thì thực sự không khỏi nổi giận. Thật không ngờ chỉ qua nửa ngày thằng nhãi ranh đó lại có thêm chỗ dựa vững chắc như thế. Thực sự rất khó chấp nhận. Điều đó thực sự khiến cả 2 người rất đau đầu. Bởi vào ngày hôm trước 2 người đã lên được kế hoạch xử lý đứa trẻ chướng mắt kia nhưng với sự góp mặt của tên vương gia kia thì kế hoạch kia thật sự đổ bể. Nhìn thấy hoàng đế sắc mặt âm u đầy tức giận hoàng hậu từ từ nói:

- Bệ hạ chưa chắc 2 người họ có thể tin tưởng nhau lâu dài. Chỉ cần li gián 1 chút là xong.

Hoàng đế nghe thấy thế thì quay sang phía hoàng hậu hỏi:

- Ý nàng là sao? Chẳng lẽ...

- Vâng thưa bệ hạ, thần thiếp có ý này....

Bà ta nói nhỏ vào tai hoàng đế những lời gì đó mà chẳng ai nghe rõ, có lẽ chỉ có 2 người mới nghe thấy thôi. Nhưng khi hoàng đế nghe xong thì nở 1 nụ cười thỏa mãn. Đúng rồi, đúng rồi nhỉ? Hahaha... Lão ta cười thầm trong lòng.

Tiếp theo là tiết mục múa hát. Ờ thì vũ nữ cũng đẹp, điệu nhảy cũng hay, ca hát cũng rất hay, âm nhạc rất ổn nhưng tôi không để tâm lắm, tôi khá ghét mấy nơi ồn ào như thế này, không phải tên vương gia kia lôi đi thì tôi nằm ở cung cho rồi. Tôi nhìn lão già kia với nụ cười hiểm ác là tôi biết tôi sắp không sống được yên ổn rồi. Tư Ngọc nhìn tôi hỏi:

- Nhóc thấy sao?

- Cũng ổn. Không có gì quá đặc sắc, mà đặc sắc nhất là sắp có chuyện xảy ra.

Hắn tỏ vẻ không hiểu đang tính hỏi lại thì nghe tiếng vỗ tay lớn từ phía tên cẩu hoàng đế khen:

- Hay. Hay. Hay. Các ngươi múa rất hay. Ta sẽ đích thân ban thưởng.

Cả đám vũ nữ quỳ xuống:

- Tạ chủng long ân.

- Các ngươi lui xuống đi.

Cả đám người vội vàng lui xuống. Sau đó tên hoàng đế nói:

- Không biết Dục Yên Vương thấy thế nào?

- Cũng khá ổn không đẹp bằng vũ nữ Đại Hạ của nước chúng ta.

- Để Vương gia chê cười rồi. Vừa đúng dịp trăng lên cao cùng yến tiệc không biết vương gia đây có hứng làm 1 bài thơ không? Nghe đồn Vương Gia đây văn võ song toàn, trên chiến trường là Sát Thần, trên giấy bút là Thánh Thi. Không biết hôm nay có dịp chiêm ngưỡng không?

Tư Ngọc sốc tận óc, ai đồn ra cái lời đồn chết người này, hắn dốt nhất là thơ không đến nỗi dốt quá những cũng không phải giỏi quá. Nửa câu thì đúng nửa sau thì... Tên khốn đó muốn làm bổn vương mất mặt đây. Nhưng mà đang ở cùng nhóc con lỡ... Lòng tự tôn của hắn không cho phép...

- Không biết ý Vương Gia đây..

- Bản vương tất nhiên đồng ý. Chỉ là cần chút thời gian.

Tôi nhìn ra ý của hắn liền trêu 1 chút:

- Ngài không giỏi thơ sao?

- Làm gì có? Bản vương tất nhiên giỏi thơ...- Hắn quay người ra phía khác che dấu sự xấu hổ.

Tôi nhìn ra điều đó nên phì cười. Thôi giúp ngài ấy chút nhỉ. Thơ, thơ, thơ, nói đến thơ là thơ Đường, thơ Đường có Thi tiên, Thi tiên là Lý Bạch. I'm sorry ngài Lý Bạch, tôi phải "mượn" thơ của ngài rồi.

- Hoa gian nhất hồ tửu,

Độc chước vô tương thân.

Cử bôi yêu minh nguyệt,

Đối ảnh thành tam nhân.

Nguyệt ký bất giải ẩm,

Ảnh đồ tuỳ ngã thân.

Tạm bạn nguyệt tương ảnh,

Hành lạc tu cập xuân.

Ngã ca nguyệt bồi hồi,

Ngã vũ ảnh linh loạn.

Tỉnh thì đồng giao hoan,

Tuý hậu các phân tán.

Vĩnh kết vô tình du,

Tương kỳ mạc Vân Hán.

Vương gia thấy sao!.- Tôi nói nhỏ đủ cho tôi và hắn nghe thấy. Tay ra vẻ thư thái mà lắc lư ly rượu trong tay.

Hắn ngỡ ngàng trong giây lát rồi ôm chầm lấy nhóc con.

- Nhóc đúng là ân nhân của ta mà.

Ta xem tên cẩu hoàng đế này vui được bao lâu. Tư Ngọc đứng dậy đi ra giữa sảnh mà nói lại bài thơ nãy nhóc con gợi ý, vừa đọc vừa diễn cảm như của mình:

-Hoa gian nhất hồ tửu,

Độc chước vô tương thân.

Cử bôi yêu minh nguyệt,

Đối ảnh thành tam nhân.

Nguyệt ký bất giải ẩm,

Ảnh đồ tuỳ ngã thân.

Tạm bạn nguyệt tương ảnh,

Hành lạc tu cập xuân.

Ngã ca nguyệt bồi hồi,

Ngã vũ ảnh linh loạn.

Tỉnh thì đồng giao hoan,

Tuý hậu các phân tán.

Vĩnh kết vô tình du,

Tương kỳ mạc Vân Hán.

Hắn đọc xong cả bài thì cả yến tiệc đều vang lên tiếng vỗ tay rộn rã. Quả nhiên nhóc con là quý nhân của mình sau phải báo đáp thật tốt mới được.

Tên hoàng đế giờ mặt đen như đít nồi. Hắn muốn làm tên vương gia kia mất mặt nhưng rốt cục không thành. Chỉ đành vỗ tay cho qua chuyện. Mà biểu cảm rất đặc sắc à nhà.

Tôi nhìn màn biểu diễn trước mặt cầm chén rượu nhỏ trên tay uống cạn. Quả đúng là hoa gian nhất hồ tửu, độc ảnh vô tương thân.