Phượng Nghi Cung
- Các ngươi đã hoàn thành xong việc mà bổn cung đã giao chưa?
Giọng nói hiền từ của Hoàng hậu Vân Thị vang lên trong tẩm cung đang lạnh lẽo.
- Chúng thần đã hoàn thành. Chỉ là 1 con đàn bà trói gà ko chặt mà phải phiền tới cả đệ nhất sát thủ ta đây. Mấy người cũng lo nghĩ xa quá đấy!
Trái với vẻ mặt căng thẳng kia thì tên hắc y nhân lại có vẻ bông đùa đến lạ. Thật là một kẻ không biết đọc tình huống!
- Được thế là tốt nhất. Xuân Diệu đưa tiền.
Cứ thế tên hắc y nhân đó đi rời đi sau khi nhận được tiền. Vẻ mặt của hoàng hậu cũng vui vẻ hơn phần nào. Bà ta uống ly trà trong tay miệng nở nụ cười mãn nguyện.
Đã trôi qua vài ngày tôi cũng ko tới chỗ đó chỉ luẩn quẩn trong cung của mình. Theo dự kiến của tôi thì những vết thương đó muốn ăn hẳn vào da non cũng tầm dăm bữa nửa tháng. Tôi cũng ko muốn quan tâm về mụ già đó chỉ quan tâm tới việc triều cương dạo này đã thực sự mục nát hay chưa? Quả không ngoài dự đoán chúng mục nát đến đáng kinh ngạc. Hoạn quan tham quan nhiều như nhặng, những tên thường nhịn bợ tên hoàng đế thì giờ đã thành quan to trong triều. Dân chúng bất mãn với triều đình tới cực độ. Các phe phái chia ra ngày càng nhiều tranh đấu cũng ngày càng ác liệt. Còn Tứ hoàng huynh của ta đang đc dân chúng ủng hộ vs cái tấm lòng bồ tát kia.
- Hahaha....Thật là 1 câu chuyện hài trăm năm khó gặp mà nhỉ?
Đọc xong đống mật thư kia tôi cười ra thành tiếng. Tất nhiên phải tự thưởng thêm cho mình một ly trà hoa cúc mùa thu để xem hết cuốn truyện hài đó.
- Đệ không tính làm gì nữa sao?- Dương Thành hỏi tôi vs vẻ mặt nghi ngờ. Quả thực từ ngày đi theo tôi anh ta càng ngày càng ko hiểu tôi muốn gì hay làm gì.
- Đẩy nhanh kế hoạch. Bảo với Vương tướng quân chuẩn bị hồi kinh huyết tẩy kinh thành.
Ban đầu tôi không có ý nghĩ này nhưng trực giác của tôi bảo tôi làm thế nên tôi cũng làm theo. Thứ chưa bao giờ lừa dối tôi chỉ có trực giác của tôi.
- Đệ tính làm thật à?
- Phải! Đợi vài ngày nữa mọi chuyện chín muồi thì đệ sẽ bảo với tứ ca để giải quyết chúng luôn.
Cứ thế thêm 7 ngày nữa tiếp tục trôi qua thứ tôi cần cũng sắp tới. Thủ lĩnh nhóm phản quân chống lại triều đình bị bắt được giờ Ngọ Tam Khắc ngày mai tử hình. Đến giờ rồi nhỉ? Tôi tự suy nghĩ trong lòng rồi nhảy xuống chiếc ghế đang ngồi tới chỗ Dương Thành nói
- Đi thôi! Đi gặp quốc vương tương lai thôi nào!
Dương Thành gật đầu. Cả hai chúng tôi chứ thế dắt nhau tới chỗ Thuận An Cung của Dạ Mặc Uyên.
- Một ngày thật nhàm chán! Dạo này cung biến hỗn loạn ta không thể tới gặp đệ đệ yêu quý của ta. Tuy có xuất cung để giúp đỡ bá tánh nhưng ta thấy sức mình thật nhỏ bé. Ngươi nói xem có phải ta rất vô dụng không Y Y?
Dạ Mặc Uyên vừa nhìn khung cảnh nhàm chán trước mắt vừa than phiền với người ngồi bên cạnh.
- Haizz nhà ngươi đích thị rất vô dụng!- Y Y không hề nể nang đáp thẳng.
- Ngươi! Ngươi không biết an ủi ta chút à?
- Không nằm trong công việc của ảnh vệ ta không liên quan.
- Ngươi!
Dạ Mặc Uyên tức đến đỏ mặt. Quả thật là tên đầu đất. "Nếu không phải thấy ngươi hết lòng bảo vệ ta thì vì ta mà cầu xin Dạ Thần cứu ta thì chắc ta sẽ nghĩ ngươi phản bội ta", Mặc Uyên thầm nghĩ.
Một tiếng nói lớn từ đằng xa khiến 2 người sau câu nói kia vốn nãy giờ im lặng trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
- Thập Thất Hoàng Tử Dạ Thần xin cầu kiến.
Mặc Uyên vui vẻ nhanh chóng mời tôi vào trong cung
- Nhanh! Mau mời đệ ấy vào đây. Y Y mau chuẩn bị trà đón tiếp.
Tôi bước chân vào cung với sự cho phép của Tứ ca. Đón tiếp tôi khi mới mở cánh cửa đỏ kia ra là 1 thanh phi đao đang lao ra rất nhanh. Tiếng phi đao xé gió trong không khí thật sự rất chói tai nó tới sát mặt tôi và tất nhiên hướng nó đã cố lệch đi để không làm tổn thương gì tới tôi. Chỉ tiếc là quá chậm!
Tôi nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh nhìn thấy chuôi đao đi qua mắt thì cầm lấy cả thanh phi đao không đổ chút mồ hôi.
- Mặc huynh chào đón ta nhiệt tình nhỉ?
Tôi mỉm cười thuận tay ném trả lại thanh phi đao. Tất nhiên là không để ng kia có cơ hội nhận ra. Một vết rách nhỏ bên mặt của Mặc Y Y hiện lên ngày 1 rõ ràng, máu chảy ra cũng nhiều hơn.
- Chậc. Là ta sơ ý.
- Hahaha.. Y Y nhà ngươi bị đệ đệ ta trêu đùa tận 2 lần đấy. Cái gì mà không ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông? Hahahaha.
- Nhà ngươi im miệng!- Mặc Y Y đang xấu hổ nên sinh ra cáu gắt với người chủ nhân của mình.
Nhìn khung cảnh vui vẻ trước mặt tuy tôi không muốn phá hủy cho lắm nhưng vì chuyện chính hệ trọng nên không đành cũng phải đành.
- Ca chúng ta bàn chút chuyện đại sự thế nên phải gác lại chuyện cười này thôi!
Nghe tôi nói thế tứ ca tôi cũng ngừng cười nhẹ nhàng đuổi cung nữ ra ngoài:
- Các ngươi ra ngoài đi!
- Vâng thưa điện hạ!
Tôi đợi 1 lúc chờ bọn họ rời đi thì mới ngồi xuống bàn.
- Đệ ngồi xuống đi! Sao thế lần này đích thân tới thăm ca nhất định có việc gì sao?
- Đệ nói ngắn gọn thôi nhé! Ca huynh sẵn sàng làm một minh quân tốt không?
Tôi thành thật nói ra tiếng lòng của mình. Tôi biết người kia sẽ sốc lắm nhưng sự thật vẫn luôn thế. Luôn mất lòng.
- Đệ nói thế là sao?
Đích thị anh ta không hiểu cũng không thể hiểu tại sao Dạ Thần lại muốn anh làm hoàng đế. Nếu không phải vì hiểu rõ con người đứa nhỏ này từ trước thì có lẽ anh sẽ lập tức xử lý đứa nhỏ này luôn quá. Đệ đệ này của anh mưu mô có, nham hiểm có, tàn ác có nhưng ấm áp lại cũng có và nhiều nhất là sự bí hiểm khó lường. Tại sao anh lại biết ư? Kiếp trước đã cho anh biết dưới vỏ bọc yếu đuối là một con người như thế nào nhưng cũng có lúc khó hiểu tới lạ như chuyện đứa nhỏ này chịu cứu anh ở kiếp trước dù anh cũng là người bắt nạt đứa nhỏ đó. Nghĩ tới đây anh lại hồi tưởng về khung cảnh kiếp trước.
Anh và Mặc Y Y đã chạy trốn rất lâu, rất lâu tới mức anh quên luôn cả thời gian là gì?
- Điện hạ gắng lên sắp tới rồi! Bên kia có một căn nhà nhỏ có thể trú ẩn tạm.
- Đành vậy thôi!
Anh và Mặc Y Y cứ thế vào ngôi nhà nhỏ hoang sơ đó. Thật sự nó rất đẹp có một vườn hoa đằng sau rất thơ mộng và nhiều cây thảo dược. Anh tuy rất thắc mắc nhưng mạng vẫn quan trọng hơn nên sai Mặc Y Y tìm thuốc trị thương những vết thương lớn nhỏ trên người cả hai.
- Điện hạ ở đây có sẵn thuốc trị thương!
Anh lại thêm phen ngơ ngác. Có lẽ đây là một cái bẫy lớn để bắt họ nhưng bọn họ cũng chẳng còn sức mà chạy nữa. Từ khi phụ hoàng mất Dục Yên Vương của Đại Hạ lôi Thập Thất hoàng tử làm một vị vua bù nhìn, thực chất đất nước sớm rơi vào tay của Đại Hạ dường như là thuộc về Đại Hạ từ lâu. Nhưng bằng cách nào đó những việc làm đứa nhỏ đó làm nhìn như rất vô tâm như một bạo quân nhưng anh lại cảm thấy đó là việc nên làm.
Trảm đầu tất cả quan thần lớn ở tiền triều dù có kim bài miễn tử thì đứa nhỏ đó chỉ nhẹ nhàng nói:" Kim bài miễn tử chỉ là một trò đùa của thiên tử các người lại cho là thật sao? Nực cười! Trảm."
Đẩy các vị hoàng tử ra vùng xa xăm hoang vu tùy ý phong vương vị để họ cai quản nơi đó nhưng lại ra tay trực tiếp để giết một số hoàng tử.
Đốt cháy ngôi chùa lớn nhất đất nước chỉ vì ngứa tay?
...
Nếu kể ra thì không hết tội. Tuy anh từng cố gắng dò hỏi nhưng thứ nhận lại chỉ là cái nhìn vô cảm của Dạ Thần. Anh biết đứa nhỏ này đã đang làm gì?
Trảm quần thần vì tham nhũng
Đẩy các hoàng tử ra xa để tránh sự truy sát của Đại Hạ
Đốt chùa vì nơi này từ lâu chẳng còn là nơi đơn thuần để thờ phụng thần linh
Anh biết hết nhưng đứa nhỏ đó như muốn nhận hết tội lỗi về phía mình. Khi bị anh vạch trần thì đứa bé đó chỉ vô cảm cười nói:" Nếu thế gian đầy tội lỗi thì để ta một mình ngập trong đống tội lỗi đó đi." . Sau đó đẩy ta ra ngày càng ngày càng xa khỏi đệ ấy.
Chúng tôi ở đó được vài ngày. Thuốc trị thương ở đây thực sự rất hữu hiệu. Mới có vài ngày mà đã giúp vết thương sắp lành chúng tôi tính sẽ rời đi nhưng đó là quyết định sai lầm nhất của anh.
" Phập"
Một nhát kiếm xuyên ngực anh, Mặc Y Y bên cạnh bị thương nặng chẳng thể làm gì chỉ có thể gào thét trong vô vọng
- Không...
Cứ thế Mặc Y Y ôm lấy anh đám người kia cũng rời đi. Giờ anh mới biết đám người kia không phải người của triều đình mà là người của Đại Hoàng tử mưu đồ diệt trừ các hoàng tử khác từ đó không có cản trở đánh về kinh chiếm lấy ngai báu. Hắn cũng chẳng phải loại tốt lành gì? Giờ anh mới biết anh ngốc thế nào? Lúc có đám người đi sau mang huy hiệu của triều đình anh lại hiểu lầm là đứa nhỏ đó sẽ giết anh mà sai Y Y xử lý hết? Phải đó là người để bảo hộ anh! Thật ngu ngốc! Cũng thật tiếc khi phải rời xa Y Y. Ý thức anh chấm dứt tại chỗ. Nhưng bất chợt anh cảm giác bản thân lại mở được mắt và nhận ra bản thân ở lại dưới dạng linh hồn.
Mặc Y Y vô hồn nhìn anh nằm trong vòng tay hắn mà ra đi. Hắn thực sự cứ ngồi yên đó mặc kệ từng đòn tấn công đang chuẩn bị giáng vào người. Hắn thực sự chẳng còn mục đích sống nữa. Con ngươi vô hồn đó cũng làm anh thực sự ám ảnh tới bây giờ. Hắn chỉ mỉm cười chấp nhận cái chết như một điều tốt lành. Anh bất lực gào thét
- Mặc Y Y TRÁNH RA!!!
Chỉ tiếc chẳng ai nghe thấy anh vì anh đã chết. Tưởng chừng đó là kết thúc nhưng sau đó vô số châm độc từ đằng sau xuyên qua cơ thể trong suốt của anh nhắm thẳng vào những tên sát thủ. Chúng nằm thẳng tắp tại chỗ. Không có máu văng ra. Chỉ đơn giản là chúng chứ như nằm ngủ vậy.
Từ phía sau một hình bóng thân thuộc xuất hiện. Phải là đứa nhỏ đó là Dạ Thần cứu 2 người bọn họ. Không giờ là 1 chứ nhỉ? Đứa nhỏ đó nhẹ nhàng đi đến chỗ anh nhìn Mặc Y Y ngồi đó với vẻ mặt không đổi sắc
- Chậc!! Cái chết này thật vô nghĩa. Ta còn tưởng huynh có thể nhận ra sớm hơn chứ. Mặc Y Y ta không nhầm tối qua ta đã bảo ngươi hãy ở lại căn nhà đó sao huynh ấy bảo đi ngươi cũng không cản sao?
Mặc Y Y vẫn thế ánh mắt vẫn tĩnh lặng vô hồn mất hoàn toàn tiêu cự không trả lời. Ra là thế! Đệ ấy đã cảnh báo trước. Nhưng bọn ta lại cứ khăng khăng đi. Y Y chắc giờ ngươi đang tự trách lắm đúng không?
Nhìn khung cảnh như bức tranh thủy mặc kia, đệ ấy không nói gì thêm. Bỗng đôi mắt đó nhìn vào sợi dây chuyền đeo trên cổ anh. Ánh mắt mang đầy vẻ vui mừng miệng cũng vô thức nhếch lên một chút. Đôi mắt vàng kim đó bỗng rực sáng lên một lúc, đệ ấy quay sang phía ta cười. Đệ ấy nhìn thấy ta sao?
- Ha!- Đệ ấy vuốt ngược những sợi tóc trắng đang phất phơ trong gió. Đệ ấy thật sự đang cười.
- Còn cứu được sao?- Mặc Y Y vốn tĩnh lặng bỗng quay sang nhìn đệ ấy như một bản năng.
- Cứu được chỉ là...
Đệ ấy chưa kịp nói xong thì Mặc Y Y đã khẳng định. Ánh mắt hắn dường như được sống lại 1 lần nữa.
- Dù cho bất cứ giá nào ta cũng chấp nhận.
- Chậc! Thật là! Loại hồi sinh người chết này cần linh hồn và sinh mạng. Thật may linh hồn huynh ấy vẫn còn còn sinh mạng thì lôi đại vài ba tên ở đây là được rồi. Người phải trả giá lớn nhất ở đây là người thực hiện thôi. Dù sao thì ta cũng có còn sống được bao lâu nữa đâu cũng chẳng đáng ngại. - đệ ấy cứ vô tư nói như thế. Đệ ấy không sợ chết sao? Thật là 1 con người khó hiểu.
- Đưa huynh ấy về ngôi nhà nhỏ kia ta vác mấy cái xác này tới là xong pháp trận ta đã vẽ sẵn rồi chỉ việc vô tầng hầm và để huynh ấy lên cái giường băng là được rồi.
Đệ ấy dự đoán trước việc này luôn sao? Đệ ấy không ngạc nhiên vì đã biết sao? Nhưng vì sao đệ ấy lại cứu anh. Mặc Y Y như sống lại 1 lần nữa ôm thân xác của anh về lại ngôi nhà nhỏ.
Đệ ấy nhìn hắn rời đi không nói không rằng tới chỗ linh hồn anh đang lơ lửng lấy tay chạm vào hư vô nhưng thực tế là chạm vào đầu anh nói
- Xin lỗi.
Cứ thế ý thức anh chấm dứt tại đây khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên giường băng. Trước mặt là Mặc Y Y đang vui mừng khôn xiết. Nhưng thứ tôi chú ý là cảnh thảm hại của đệ ấy. Máu từ miệng không ngừng chảy cánh tay cũng thế máu chảy ướt đẫm một thân hắc y. Đệ ấy giờ đang phải đeo vải bịp mắt nhưng máu từ đôi mắt đó chảy ra ướt cả mảng vải đó. Mùi máu tanh tưởi bám lấy anh tôi. Cổ họng anh bỗng nghẹn ứ chẳng biết nói gì.
- Sao đệ lại cứu ta?
Đệ ấy trầm mặc một lúc mới trả lời
- Giữa 1 đống rác thải thì thứ có thể tái chế được là thứ nên ưu tiên.
- Vậy sao?- đệ ấy vẫn lạnh lùng như thuở nào.
- Dạ Mặc Uyên 7 ngày nữa 1 đại quân do Vương Thừa Vũ sẽ tập hợp với ngươi. Lúc đó ngươi dẫn đại quân tới kinh thành để lật đổ ngôi vị của ta. Trong 7 ngày đó ta sẽ cố lấy đầu đại hoàng tử và cố gắng cắt đứt một số ảnh hưởng của Đại Hạ trong Dạ Quốc. Sau đó có lẽ ta sẽ chết nhưng Đế Vương Nhãn giao lại cho ngươi. Cách sử dụng thì ta giao lại cho Mặc Y Y ngươi có thể lấy cuốn sách đó chỗ hắn.
Đệ ấy nói mọi thứ liên quan tới sống chết của đệ ấy chẳng chút cảm xúc nào. Đệ ấy thực sự tàn nhẫn với người khác nhưng với bản thân đệ ấy thì nên gọi là gì? Ngược đãi ư? Tàn nhẫn ư? Chúng đều không đủ. Mạng sống của đệ ấy đệ ấy coi là gì chứ? Anh nhìn lại người đệ đệ bản thân từng thù ghét hỏi 1 câu chân thành.
- Còn đệ thì sao? Đệ có thể cứu cả chúng sinh nhưng ai cứu đệ? Rốt cuộc đệ có biết thế nào là yêu thương bản thân không? Đệ nói chuyện sinh tử của đệ như của người khác thế sao? Mẫu phi của đệ nếu như biết thì bà ấy sẽ cảm thấy thế nào?
Đệ ấy nghe thấy liền lập tức giận dữ tính tới bóp cỡ anh nhưng cơ thể không nghe theo sự điều khiển nên ngồi phịch xuống đất. Lần đầu anh thấy trên khuôn mặt vô hồn đó có cảm xúc tiếc không phải là nụ cười.
- Một người tới chết cũng chẳng biết tung tích chẳng lấy một mảnh xương đều do các ngươi hại. Các ngươi muốn ta phải nghĩ thế nào? Thập Thất hoàng tử đã chết từ cái ngày biết người trong Hoàng Lăng kia không phải là Nhàn Phi rồi. Ta hiện tại đã báo được thù chẳng còn gì luyến tiếc. Ngươi nên biết ơn vì bản thân ta còn đủ nhân từ để bảo vệ ngươi đi.
Đệ ấy cố gắng bám lấy vách tường từ từ đứng dậy chẳng để cho ai giúp đỡ. Bóng lưng cô độc đó cứ từ từ rời khỏi tầm mắt anh. Phía trước chẳng lấy một chút ánh sáng nào mà chỉ là một bóng tối u ám dầy đặc. Ngày đó trời mưa rất lớn như thương tiếc cho tấm lòng của người quân tử đã chọn hi sinh vì đại nghiệp lâu dài.
Thoát khỏi hồi ức nhìn lại đứa trẻ trước mắt vẫn còn chút ngây thơ cuối cùng anh muốn đặt niềm tin vào đứa nhóc đó, vào việc đứa bé đó vẫn chưa biết sự thật về lăng mộ kia.
...
Tôi nhìn người trước mặt trầm ngâm khó hiểu. Phải rồi nhỉ? Huynh ấy còn chưa biết gì cả? Tôi chỉ âm thầm phía sau bức rèm mà điều khiển thôi.
- Đệ là chủ mưu của mọi chuyện.