Tần Hi Nhi nhìn theo bóng lưng của Hàn Tú Thành đi xa dần, tuyệt vọng khóc.
Lam Thiên Vũ nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi..."
Tần Hi Nhi không có mắng cô như trước đây mà xoay người vào phòng bệnh, chuyện đến nước này, cô ta đã biết là mình đã sai lầm đến mức nào...
Trước giờ cô ta vẫn xem Lam Thiên Vũ là kẻ thù, thậm chí vì ghen tị mà bày mưu tính kế, nhưng Lam Thiên Vũ người ta đến giờ vẫn chẳng hề tranh đấu với cô ta.
Lam Thiên Vũ chỉ dùng một kế hoạch nhỏ thì có thể vạch trần được bộ mặt thật của Hàn Tú Thành, mà người phụ nữ mà Tần Hi Nhi hận thấu xương tối qua thật ra cũng không phải là Lam Thiên Vũ mà chỉ là một người thay thế mà thôi.
Tần Hi Nhi cảm thấy mình thật đáng thương, vì một người đàn ông không yêu mình mà liên lụy đến người nhà, mất đi đứa con, còn rơi vào tình cảnh chật vật như bây giờ. Đáng cười hơn chính là cô ta vẫn luôn cho rằng mình thật sự rất hạnh phúc nhưng tất cả toàn là bi kịch, bất hạnh đáng thương...
Soutenez vos auteurs et traducteurs préférés dans webnovel.com