webnovel

chương 4

Đang tình tứ với ai à? Akira!"

"Có cậu thì có!"

Bị Hanako murasaki cô bạn thân và thành viên của đội tuyển hóa học trêu chọc khi nhìn thấy cậu đang làm bài tập ở phòng thí nghiệm hóa học với vẻ mặt hết sức là tập trung và nghiêm túc.

"Chẳng biết hôm nay bộ cậu trúng phải gió hay bị làm sao? Mà hôm nay cậu lại tập trung cao độ hơn thường thì cậu đâu có làm bài tập của đội tuyển hóa học đâu! Toàn làm bài tập về nhà à?"

"Không có gì! Chỉ là tui muốn giúp trường giật giải thì tôi phải cố gắng để học thôi! Chứ có gì đâu!"

Cậu vừa nắm chặt tay vừa nói với cô bạn thân của mình 1 cách quyết tâm.

"Ara ara! Hôm nay cậu tràn đầy nhiệt huyết đấy nhỉ?"

Cô bạn thân cũng khá ngạc nhiên vì thường ngày trong đội tuyển hóa học có mỗi mình cô là là duy nhất trong 5 người của đội là người vui vẻ nhất và lạc quan nhất đội, 3 người còn lại thì cũng bình thường còn mình cậu thì thuộc diện là lạnh lùng nhất đội khi đến việc nói chuyện với các thành viên khác thì cũng khó khăn.

Nhưng được cái là cậu ấy thông minh được các bạn trong lớp biết đến như là 1 thiên tài, 1 vị thần đồng kiểu như cậu hiểu 1 biết 10 vậy. Nhưng thực tế không ai trong lớp biết được cậu đã cố gắng như thế nào để giành được vị trí đội tuyển có lẽ chắc chỉ mình cô ấy biết.

"Cậu không phải lo lắng đâu! Thầy akasi hôm nay nghỉ dạy 1 hôm nên cậu không nhất thiết phải làm hôm nay luôn đâu!"

"Xì! Cái ông thầy giáo chuyên hóa đó hả? Chả biết tại sao bộ ông bị trúng gió hay sao mà lại nghỉ vào cái lúc tôi cần nhất chứ?"

Cậu vừa làm bài vừa than phiền với việc đó như thể cậu thấy mình đã tìm đến được nguồn động lực để tiếp tục chiến đấu.

Đội tuyển học sinh giỏi môn hóa học của cậu gồm có 5 người và 1 thầy giáo chuyên môn phụ trách đó là thầy akasi chuyên về hóa học.

"Chả hiểu tại sao ông ấy mang danh là sinh viên ưu tú nhất của đại học Harvard mà lúc quay về đi dạy bọn đội tuyển thì chả ra gì cả thế mà nhà trường cũng công nhận!"

"Thiệt tình! Cậu vẫn chưa hiểu rõ đâu nhỉ?"

"Hiểu điều gì?"

Khi cậu đang hỏi cô thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại của cô reo lên

"Thôi! Tớ sẽ không nói nữa! Bạn trai tớ gọi rồi! Tớ phải đi đây!"

Hanako liền rời khỏi phòng thí nghiệm bỏ lại mình cậu ở lại thì trùng hợp thay tình cờ là hori đi ngang quá bắt gặp cậu với 1 đống giấy tờ, cậu nhìn thoáng qua thì cũng biết là cô đang mang tài liệu cho đội tuyển của mình chắc là thầy biết bọn này không học được nên bèn phải nhờ người mang đến rồi.

"Ư ừm! Ph...òng t...hí nghi...ệm ở đ...âu vậ...y nh..ỉ? Hình như thầy akasi có dặn là nó gần đây mà?"

Cô ấy vừa đi xung quanh vừa lúng túng không biết phòng thí nghiệm hóa học ở chỗ nào, lúc này cô giống như 1 đứa trẻ đang đi lạc tìm mẹ vậy.

"Nè Hori! Ở đây nè!"

Cậu liền gọi cô nhưng mà vì cậu nói khá nhỏ mà còn khoảng cách giữa hai người lại còn rất xa nên gọi cô rất khó, nhưng khi cô quay đầu lại thấy cậu như thể cô đã cảm nhận được cậu ấy đang gọi cô dù rằng cô không nghe thấy.

"Cô ấy nhạy cảm thật."

Khi cô ấy đã thấy cậu cô chạy đến với 1 xấp giấy ôm trên người chạy đến chỗ cậu.

"Khoan đã! Hori! cậu đi từ từ thôi!"

"Rầm"

Cô chạy đến mức tông thẳng vào người cậu khiến cô ngã nhào vào người cậu và tài liệu thì văng ra ngoài tứ tung.

"Á!"

Khoảng khắc hori đã ngã thẳng vào người cậu, cũng may cậu đã theo phản xạ đỡ cô kịp thời.

Vì đáp xuống đất bằng thân dưới nên mông cậu đang đau ê, dù rằng nó có thể chịu đựng được. Cậu khẽ rên rỉ khi cảm nhận sức nặng của Hori dựa vào mình.

"...Hori."

Akira ngẩng mặt lên hướng ánh mắt lên có chút ngỡ ngàng về phía cô. Trông cô có vẻ như đang xấu hổ đỏ mặt sau cặp kính đó, dường như cô có điều muốn nói.

"Tô...i r...ất x...in lỗi vì sự ư ừm! B...ất cẩn này!"

"Không sao đâu! Tai nạn ngoài ý muốn mà!"

"À không, lỗi tại tôi mà..."

Cô thậm chí đã nghĩ đến việc sẽ phải dập đầu xin lỗi cậu vì sự bất cẩn này vì cô cũng biết rằng nếu cậu hoàng tử nổi tiếng trong trường mà bị làm sao thì chắc chắn là cô sẽ không thể được yên thân. Cô sẵn sàng chấp nhận điều đó, song có vẻ cậu ấy không dự định sẽ trách móc về chuyện cô bất cẩn.

"Không sao đâu! Lần sau cậu cứ từ từ mà đi!"

"Tôi biết rồi. Thành thật xin lỗi cậu."

".... Không phải là lỗi của cậu đâu tai nạn ngoài ý muốn thôi."

Hori cảm thấy hơi bối rối khi ngước lên nhìn cậu.

Trong khi cô hướng mắt lên với tư thế với vẻ xấu hổ, ngại ngùng bởi 1 tư thế đột ngột tựa sát vào nhau gần như không có khoảng cách nào cả, khiến Akira không thể nào mà bình tĩnh được.

Đối với cậu 1 chàng hoàng tử lạnh lùng nhất trường mặc dù là trái tim của cậu là không 1 người con gái nào có thể chinh phục được. Nhưng lần này tim của cậu còn đập nhanh hơn và thân nhiệt của cậu lại tăng lên cao hơn so với thường ngày.

Cho dù 2 người chẳng có chút tình cảm yêu đương gì với nhau, cậu thấy cảm giác này rất là nguy hiểm nhất là ở trường học.

Bản thân của Hori dường như không ý thức được tư thế này, vậy nên cậu nhẹ nhàng nắm lấy vai cô rồi đứng dậy thu xếp lại đống tài liệu trong khi sự xấu hổ còn hiện rõ trên mặt.

"... Chúng ta cùng dọn nhé?"

"Ừm."

May mắn thay, Hori không cảm thấy sự dao động của cậu, cô nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cậu và đứng dậy.

Hori vẫn trưng vẻ mặt ngại ngùng thường ngày như thể để che giấu việc cả hai đã kề sát bên nhau.

Cậu liền tự bào chữa lý do trong tâm trí của mình rằng 1 cô gái xấu hổ ngại ngùng như hori chắc hẳn là đã có người khác rồi nên chắc chắn là cô ấy sẽ không dao động với chuyện như thế này đâu.

Cả hai tiếp tục cùng nhau nhặt hết đống tài rơi vương vãi xuống đất do sự bất cẩn của cô, đôi tai ẩn dưới mái tóc màu nâu đậm đang đỏ ửng với lời thì thầm nhỏ nhỏ của cô.

Chỉ mất khoảng có 1 phút cả hai đã dọn dẹp xong sạch đống tài liệu đã đánh rơi, cả hai đã chuyển chúng vào trong phòng thí nghiệm hóa học và đã để gọn vào 1 cái bàn thực hành còn đang trống.

"Cậu cứ để gọn ở đó đi! Còn lại để tôi xử lý nốt!"

Cậu liền sắp xếp các loại tài liệu và phân loại chúng, cậu vừa phân loại vừa nhìn hori với vẻ mặt ngại ngùng.

"Ư ừm được rồi... Tôi đi trước đây! Tạm biệt cậu nha!"

"Ừm! tạm biệt."

Cô liền rời khỏi phòng thí nghiệm trở lại lớp học và bỏ lại cậu 1 mình ở phòng thí nghiệm hóa học với 1 đống tài liệu bài tập mà thầy gửi cho các bạn.

"Thiệt tình! Tại sao lúc nào cậu cũng né tránh tôi chứ? Hori!"