"Tiểu Ngũ?"
Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn tên thanh niên ăn mặc lòe loẹt, quần áo gắn đầy thấu kính này một cái. Quốc huy ở chỗ đối phương là một con Anh Vũ, đúng là rất hợp với bộ dạng của tên này, thầm nghĩ sở thích đặt tên của cha đối phương đúng là giống mình.
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc đang định gật đầu thì bỗng nheo mắt lại nhìn thanh niên kia thật kĩ. Ánh nhìn này khác hẳn trước kia khiến cho Tiểu Ngũ cảm thấy áp lực nặng nề, không biết mình nói sai cái gì.
"Thú vị lắm, tại sao trước kia ta lại không để ý chứ nhỉ... Ngôn ngữ mà tên này dùng rõ ràng không phải của Liên bang hay Thần Mục, nhưng ta vẫn có thể nghe hiểu được. Lại còn đọc hiểu cả thẻ ngọc mà hắn ta đưa tới nữa!!"
Tim của Vương Bảo Nhạc bắt đầu đập rộn lên, sau đó lại lấy thẻ ngọc ra xem lại lần nữa. Lần này, Vương Bảo Nhạc dám chắc nếu chỉ nhìn văn tự thì sẽ thấy nó rất kỳ lạ, nhưng dường như văn tự này có một cỗ sức mạnh kỳ lạ nào đó khiến mình vừa nhìn đã hiểu ngay.
Soutenez vos auteurs et traducteurs préférés dans webnovel.com