webnovel

Quán cà phê mèo mướp (delay forever)

HoangTuan · Action
Pas assez d’évaluations
2 Chs

New prologue

Suzuki Sakuta, năm nhất trường Kitayama. Một cậu học sinh vô cùng bình thường. Nhưng nghĩ lại thì cũng không bình thường cho lắm. Khởi đầu một ngày mới với việc hít thở không khí phía ngoài ban công, cậu tận hưởng khoảng thời gian thư thái ngắn ngủi ấy.

Bước xuống dưới nhà, cậu thưởng thức bữa sáng mà mẹ làm cho mình. Bữa ăn thực sự rất tuyệt, nhất là khi được làm bởi một người mẹ làm việc bên Cục Cảnh Sát. Phải nói mẹ cậu là một người rất giỏi. Cô ấy luôn biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Tuy rất ít khi được thấy mẹ cậu ở nhà do những công việc bận bịu trên Cục, nhưng cô ấy luôn dành sự quan tâm cho tổ ấm nhỏ bé của mình. Cô ấy cũng là một người rất tốt. Đến đây rất nhiều người sẽ tự hỏi nếu đã kể về mẹ cậu ta thì bố cậu ấy đâu (?). Thực ra, bố cậu ấy qua đời vào bảy năm trước trong một vụ tai nạn giao thông. Ông ấy đã chấp nhận hi sinh bản thân để cứu lấy hai mẹ con cậu. Và thế là ông ấy bị ngọn lửa trong chiếc xe hơi nhấn chìm. Trước lúc ra đi, ông ấy đã mĩm một nụ cười mãn nguyện. Sau quá trình điều tra, sự thật đã được đem ra ngoài ánh sáng. Thực chất vụ tai nạn ấy được gây nên do những người có thâm thù với gia đình Sakuta gây nên. Do tính chất công việc của mẹ cậu, có nhiều người do bị bắt và kết án đã mang lòng thù hận, rồi làm nên nhiều điều tồi tệ như vậy. Nghĩ lại thì đây là một sự mất mát vô cùng lớn, đặc biệt là với một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành. Điều đó đã tạo nên khoảng cách giữa gia đình cậu với mọi người. Do e sợ sẽ có kết cục giống bố cậu, không một ai muốn qua lại với gia đình. Nó khiến cậu không có nổi một người bạn thật sự. Dần già cậu trở nên mặc cảm, chán ghét cuộc sống. Mọi ngày đều trôi qua trong sự lẻ loi, nhàm chán. Cậu đã cố gắng làm mọi thứ để chống lại nó. Nhưng rồi cậu cũng chấp nhận thực tại này. Và rồi khi chứng kiến cái vẻ mặt tẻ nhạt như đang thừa nhận cuộc sống màu đen xám ấy đã khiến một người để tâm tới cậu. Người đó là Yoshimura Hanako, cô giáo chủ nhiệm của cậu. Không bằng lòng với cách sống u tối của Sakuta, cô ấy đã quyết định hẹn gặp cậu vào một buổi chiều sau giờ học.

- Có vẻ như em đang chán nản nhỉ?

- Vậy ạ? Em có như vậy sao?

- Phải, nó hiện rõ trên khuôn mặt em đấy. Thật sự em không cảm thấy mình đang bỏ lỡ một cách đầy lãng phí một thứ gì đó sao?

- Thật ạ? Em không nghĩ mình đã bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng cả.

- Không đâu, em đã bỏ lỡ rất nhiều đó.

Cô giáo lấy ra một viên nước đá trong ly đựng ra và để nó lên trên mặt bàn. Nó từ từ tan chảy ra.

- Em thấy viên đá chứ, nó hệt như em vậy.

- Ý cô là sao?

- Chính cái lạnh của viên đá đã khiến người ta ngại việc chạm vào nó. Nếu không một ai thử cầm viên đá lên, nó sẽ vẫn nằm đó, dần dần tan chảy thành nước. Nó sẽ dần biến mất một cách vô ích. Nhưng nếu có ai đó cầm nó lên và cho vào một tách cà phê, nó sẽ không "ra đi" trong vô ích. Viên đá sẽ làm ly cà phê trở nên lạnh hơn, từ đó làm thoả mãn người chủ nhân của ly cà phê ấy. Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu những giá trị cho riêng mình. Chúng ta không thể nhận ra được điều ấy, nhưng người khác thì có. Chỉ cần ai đó hiểu được giá trị của con người em, thì em sẽ có thể khiến họ hạnh phúc.

- Vậy làm sao em có thể tìm được người đó?

- Hãy bắt đầu một công việc gì đó. Nó sẽ khiến mọi người dần chú ý tới sự hiện diện của em. Nếu có thể, hãy chọn một công việc mà em có thể gặp nhiều người. Điều đó sẽ gia tăng khả năng em gặp được người mà em cần tìm. Từ đó họ sẽ nhận ra được giá trị của con người em.

- Vâng, em hiểu rồi ạ.

Sau những lời khuyên chân thành của cô giáo, tâm hồn cậu dần được chiếu sáng. Tuy ánh sáng ấy còn le lói, nhưng nó là đủ để khiến cậu phải thay đổi. Giống như bản chất của cả vụ trụ. Khởi đầu chỉ với một điểm vô cùng nhỏ bé, nơi mà mọi thứ từ vật chất, năng lượng thậm chí cả không thời gian bị nén lại tới mức cực hạn mà chúng ta khó có thể hình dung được. Nhưng chúng sẽ chẳng thể tồn tại mãi. Chắc chắn đến một lúc nào đó, chính sự bất ổn mà nó tự tạo ra sẽ phá vỡ đi cái giới hạn "quá quắt" ấy. Và thế là một vũ trụ mới sẽ được sinh ra như chính tâm hồn cậu vậy. Nó sẽ là một vũ trụ nơi mà sự sống sẽ sinh sôi và nảy nở. Chính những điều tuyệt vời mà nó đem lại đã khiến con người của chàng thanh niên nhỏ bé với cuộc sống màu xám ngắt ấy phải thay đổi. Cậu ta đã lựa chọn hướng tới một tương lai tươi đẹp hơn, nơi mà giá trị cậu đem lại có thể khiến người khác trở nên hạnh phúc. Đó sẽ là đích đến mới của cuộc đời cậu sau này.