webnovel

Chap 1: Ngày Bình Thường Ở Trường Học

Hisverse: Return to Zero

"... Chán quá, không có gì để làm cả"

Tôi nhìn xung quanh lớp học của mình với đôi mắt chán nản, có vẻ ai cũng đã trải qua điều này rồi nhỉ. Đã hơn 2 tháng học ở cái ngôi trường chết tiệt này, mà vẫn không có điều gì đặc biệt xảy ra cả, thật bất thường làm sao

Tâm trạng của tôi ngay bây giờ đang mong muốn một cái gì đó thú vị sẽ xảy ra, hoặc tôi đã không còn hứng thú với những thứ xung quanh chăng? Có lẽ là vậy thật... không có vụ đánh nhau, chém lộn hay những cái drama nào cả.

"Buồn ngủ quá, ưm~ Chắc do hôm qua thức khuya chơi game lố thời gian rồi..."

Tôi lim dim đôi mắt và ngáp một cái, chuẩn bị cho một giấc ngủ của một kẻ lười biếng. Bỗng nhiên một giọng nói cất lên và vâng tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình rồi.

"Anh Renjiro, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi!? Không được ngủ trong lớp. "

Thầy giáo nhìn với đôi mắt nghiêm nghị pha một chút thất vọng khi nhìn tôi, cứ thể đang nhìn một kẻ thất bại vậy.

"Đứng dậy, đi rửa mặt rồi vào lại lớp cho tôi! "

Giọng thầy vang cả lớp học, một giọng nói khiến cho tôi phải rợn sống lưng. Kể từ khi nhập học cho tới giờ thì chỉ có mình người này khiến cho mình cảm thấy lo lắng cho bản thân mình hơn bao giờ hết.

Ngay lúc này mọi người trong lớp đang nhìn tôi, một số cười thầm , số còn lại thì bàn tán với nhau mặc dù vậy thì tôi biết rằng những điệu cười cùng với mấy lời bàn tán đó chẳng tốt gì mấy. Ờm có lẽ là không nhỉ? Có thể họ chỉ đang nói về những thứ khác.

"V-vâng thưa thầy Freler. "

Tôi đứng dậy và rời khỏi lớp trong khi ánh mắt của mọi người nhìn tôi đi ra ngoài. Những đối mắt của sự xa lạ, tại sao ư? Bởi vì tôi không có bất kì người bạn nào ở trường cả.

Có lẽ bản thân đã thuộc vào dạng người hướng nội trong xã hội đầy dối trá này.

"Hời~ đã là lần thứ 30 rồi, cái tính hay ngủ trong giờ của mình lúc nào cũng hại bản thấn hết, mà thôi cũng chẳng sao phải không nhỉ?..."

Ở trong dãy hành lang vừa đi vừa suy nghĩ về lý do tại mình lại học ở đây, phải rồi mình đã không đủ điểm để đậu vào ngôi trường mình cần.

"Hừ, nghĩ lại lúc đó thì cay thiệt chứ. Chỉ thiếu 0.1 đ nữa thôi là đậu rồi mà trời!"

Tôi lại tự trách bản thân mình, nếu như lúc đó cố gắng hơn, nếu như lúc đó không sa vào con đường nghiện ngập trò chơi, những cuộc vui. Mặc kệ những tiết học, kiến thức mà những thầy cô đã dạy mình, để rồi lại hối hận về việc mà mình đã làm.

Tôi đi ở ngoài hành lang trong lúc nhìn ra ngoài, ngắm nhìn những học sinh đang ở trong tiết thể dục.

.

.

.

Cả trường khá vắng do hôm nay là thứ bảy... Chết! Mình quên mất hôm nay chỉ có những lớp học bù thôi. Lại nữa rồi sao? Hết bệnh lười biếng rồi lại đến đãng trí.

Thây giáo thể dục đứng trước cả lớp học, toát ra khí phách của một nhà lãnh đạo, chỉ huy một tiểu đội. Trong ngầu phết ấy chứ... hoặc có lẽ là do mình tôi nghĩ vậy

Nào cả lớp tập cùng thầy nào!!!

Vâng!!!!

Thầy thể dục hít một hơi thật sâu cứ như đang chuẩn bị cho điều gí đó sắp xảy ra, cứ như thầy ấy phải đối mặt với thử thách lớn vậy.

Thầy mở mắt ra và hô

Một!

Một!!!

Tiếng hét của thây giáo cùng với những học sinh ở sân vang vọng cả cái sân trường, cảnh vật yên bình trong buổi sáng thứ bảy biến mất thật nhanh chóng

"Hừm..."

Tôi ngắm nhìn những học sinh ấy, cảm giác bản thân mình còn thua cả một đứa nhỏ tuổi hơn. Có vẻ các thế hệ sau này sẽ gánh vác tránh nhiệm lớn đây."

Sáu!

Sáu!!!!

"Chà trông thật nhiệt huyết làm sao... Chẳng bù cho mình chỉ biết ăn và ngủ."

Anh quay mặt và tiếp tục đi tới nhà vệ sinh để rửa mặt, mỗi bước chân vang vọng dãy hành lang vắng người.

Khủng cảnh có một chút yên bình, có lẽ là do hôm nay chỉ có hai, ba lớp học bù do vắng tiết. Nhưng hôm nay nó yên bình hơn những ngày học bù khác, bản thân Renjiro cũng chẳng thể lý giải được khung cảnh yên bình đến bất thường này.

Tới nơi, khi anh nhìn cái nhà vệ sinh của trường, nó vẫn không có gì khác biệt so với lần đầu bản thân thấy nó. Có thể là có sự đổi mới nhưng tâm trạng của Renjiro lại bỏ lơ điều đó, cái tâm trí chỉ biết bám víu vào cái xấu của xung quanh mà chẳng mảy may để ý đên những thứ tốt đẹp đang và sẽ xảy ra trong cuộc sống này.

Thật thảm hại, đúng vậy ai nấy đều sẽ đánh giá bản thân bạn như vậy. Không biết cố gắng cho chính bản thân mình, giờ lại còn ngẩn ngơ với những ý nghĩ không bao giờ trưởng thành lên. Một đứa con nít trong thân sát của người đang ở độ tuổi vị thành niên.

Renjiro bước vào và đi tới vòi nước, anh vặn vòi bắt đầu rửa mặt sau đó nhìn vào chiếc rương trước mặt, hình ảnh phản chiếu một khuôn mặt đầy sự đẹp trai của bản thân.

"Ây da, ai mà đẹp trai thế nhờ? Đúng rồi là mình, Renjiro Đệ Nhất!"

Và thế là căn bệnh tự luyến hằng ngày lại tái phát. Renjiro bắt đầu ảo tưởng rằng mình là ngươi đẹp nhất trần gian, điều này khá lá bình thường đối với bản thân anh. Không biết từ bao giờ mà cái căn bệnh này lại xảy đến như thế.

"Ôi! Thật đẹp làm sao. Sao trên cái cõi đời này lại có một người đẹp đến vậy chứ"

"Thật tiếc là cái nhan sắc này lại bị bỏ uổng đến vậy. Mình cá rằng với vẻ đẹp này đủ để khiến cho biết bao chị em cuồng mình"

"Ơ~ Đẹp quá chắc mình tự đổ chính mình mất thôi... "

Sau hơn 1 phút trong nhà vệ sinh tự luyến về nhan sắc của mình thì Renjiro cũng chịu bước ra ngoài.

"Thoải mái quá, ưm~"

Khi bước ra ngoài thì, cảnh tượng đầu tiên mà anh thấy là... Một con quái vật đang nhìm chằm chằm vào anh với hàm răng nhọn hoắt đang chảy từng giọt nước bọt. Có vẻ như ngày hôm nay sẽ là lần cuối anh thấy mặt trời

Renjiro cảm thấy có cảm giác gì đó kì lạ, cơ thể anh đang run rẩy cái cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện từ lúc anh chào đời. Tại sao tới khoảng khác này cơ thể lại không thể cử động được?

"Cử động đi, tại sao cơ thể mình lại không di chuyển được? ĐI CHUYỂN ĐI!!!!"

Renjiro gào thét trong đầu, cái cơ thể này không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Cái chết bây giờ chắc là điều sẽ xảy ra, nhưng bây giờ anh phải làm gì để tránh được cái lưỡi hái của tử thần?

Con quái vậy gớm riết lao vào và đè anh xuống sàn nhà vệ sinh

Bụp!!!

Bây giờ nó đang trên người của Renjiro, nước bọt từ miệng chảy xuống mặt của anh. Một mùi hôi khó tả cứ như mùi của xác chết vậy... hôi đến khó tả.

"Chết tiệt! Bây giờ phải làm sao đây? "

Renjiro cố rắng cựa quậy để giải thoát bản thân khỏi tư thế này

"Má! Cái con này ăn cái gì mà mập thế"

Ở tình thế này thì anh chỉ biết nhắm mắt và để chiếc lưỡi hái của tử thần cướp đi mạng sống của mình. Chết một cuộc đời không ai thèm biết đến, thật cô đơn làm sao...

Con quái vật mở hàm, nhưng chưa kịp ngoặm lấy Renjiro thì một giọng nói phát ra sau lưng con quái vật

"Thì ra là mày ở đây!!! "

Môt giọng nói phát ra từ sau lưng con quái vật, nó quay đầu lại thì thấy một cái bóng đen nhưng không nhìn thấy được nhân dạng do trong phòng vệ sinh không bật đèn.

Bóng đen chỉa súng về phía con quái vật, và một tiếng súng đã phát ra

Bang!!!

Đầu của con quái vật tan nát và lăn đùng ra khỏi người Renjiro, nhưng ngay lúc này anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vì anh ta vẫn đang chấp tay cầu nguyện cho linh hồn của mình sẽ được tới thiên đàng.

"Mong là thiên đàng, mong là thiên đàng, mong là thiên đàng... "

"Này! Đừng có nói mấy cái câu nhảm nhí đó nữa. "

Renjiro bất ngờ khi nghe một giọng nói phát ra, đây là giọng con người. Anh mở mắt ra thì thấy một bóng đen và bên phải là sát của con quái vật bị nát đầu

Renjiro bàng hoàng khi lần đầu tiên anh bắt gặp một quái vật thật sự ở ngoài đời, đúng vậy đây là sự thật. Anh nhìn lên cái bóng đen nhưng không thấy rõ nhân dạng

"Khoan, để tôi bật đèn lên cái"

Renjiro đứng dậy và bật công tắc đèn, khi đèn sáng lên thì một người mặc một chiếc áo trắng, bên vai trái có một huy hiệu hình con sư tử, mặc quần tay đen, đi giày cổ điển màu xám, ở trên mắt trái có một vết sẹo trải dài từ lông mày xuống. Cầm trên tay là một khẩu shotgun.

"Anh là ai? " - Renjiro hỏi

"À chậc! Quên mất, xin được giới thiệu tôi tên là Dranki, là một sĩ quan thuộc lực lượng Omega" -Dranki đáp

"Lực lượng Omega? " Renjiro nói

"Đúng vậy!

" Cậu có tin được không? Tôi đã mất 3 năm chăm chỉ luyện tập chỉ để được vài lực lượng này đấy!!!"

"Và đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi, và tôi sẽ đảm bảo rằng nó sẽ hoàn thành bằng bất cứ giá nào... "

Dranki nói với chất giọng tự hào khi mình là sĩ quan của một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất của Tổ Chức P. I. A, anh ta nhìn Renjiro với nụ cưới quá khích.

"Tôi đã được P. I. A cử đến đây để điều tra điều dị thường ở ngôi trường này"

"Hở?"

Renjiro vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Quái vật? Lực lượng Omega? P. I. A?"

Những câu hỏi đang bay bổng trong đầu của Renjiro, thật kì lạ nhưng ít nhất là anh vẫn sống là được rồi phải không nào?

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!!!!"

End Chap 1

Ờm, do đây là lần đầu tiên viết tiểu thuyết nên mong mọi người góp ý cho tác để sửa và cải thiện hơn

Anyway, xin cảm ơn

AnOrdinary_Guycreators' thoughts