"Sở Thanh Vân, lúc nào anh cũng nói tôi gây sự, tôi đã lấy hết thành ý để nghiêm túc với anh, tôi và anh vĩnh viễn không cùng tiếng nói, miễn cưỡng ở bên nhau, chẳng ai hạnh phúc đâu." Y Phương Phương nói với vẻ nghiêm túc.
Sở Thanh Vân im lặng. Anh biết cô nghiêm túc, nhưng anh hy vọng cô chỉ đang gây sự mà thôi, nếu là vậy, anh vẫn có thể tiếp tục ở bên cô.
Đôi mắt Sở Thanh Vân càng đỏ hơn: "Anh chấp nhận ly hôn, tuy nhiên, em phải đồng ý để anh làm của hồi môn của em."
"Anh điên à?" Y Phương Phương chửi ầm lên, mắt ngân ngấn nước.
Anh ta cứ lêu lổng khiến cô chưa bao giờ cảm thấy giữa họ có tình yêu. Cô không sao hiểu nổi, vì sao trước kia mình còn liều mạng sinh con cho anh ta? Nếu không có đứa bé, có lẽ giữa cô và anh ta có thể kết thúc từ sớm rồi.
"Anh điên đấy, em có thuốc không?" Sở Thanh Vân thuận theo lời cô hỏi lại, anh dựa lên lan can sau lưng, sắc mặt đã xanh mét.
"Anh không điên mà mắt tôi có vấn đề." Y Phương Phương giận dữ nói.
Soutenez vos auteurs et traducteurs préférés dans webnovel.com