webnovel

Phần 1.1 - Bảy tộc

Từ thời thượng cổ hồng hoang, sau khi trời đất chia cắt, biển cả phân chia lục địa hình thành, bắt đầu xuất hiện mầm sống cỏ cây rồi đến động vật thụ tinh thành hình, từ loài bò sát đến chim bay, trật tự của muôn thú dần được xác định.

Hơn trăm triệu năm trôi qua, trật tự trên càng ngày càng trở thành quy củ, trong thiên hạ chia làm các thế lực ngang nhau, đến hiện tại có thể gọi thời đại này là thời đại Thần Tiên Ma Thú cùng cai trị.

Thần tộc, là bộ tộc có sức mạnh to lớn đã xuất hiện từ thời thượng cổ, đứng đầu muôn loài, tuy nhiên trải qua bao nhiêu năm tháng tang thương, Thần tộc đã không còn phồn thịnh như xưa mà trở nên cực kì thưa thớt. Dù vậy với sức mạnh vô cùng lớn của mình, Thần tộc ngày nay vẫn giữ được vị trí người người kính ngưỡng, chưa từng lung lay.

Tiên tộc, tộc này hình thành do loài người tìm ra con đường tu luyện, mượn dùng linh lực trời đất phát triển bản thân nhằm kéo dài tuổi thọ, khiến mình càng thêm mạnh mẽ cường đại, sau đó đắc đạo thành tiên bay lên bầu trời sống trong Cửu Vân Thiên, từ nay về sau không hỏi đến chuyện thế gian. Tiên tộc ít khi tranh đua với đời, dù vậy sức mạnh vẫn không thể khinh thường.

Ma tộc, sau bao nhiêu năm bị các tộc khác kì thị chèn ép đã trở nên ngày càng hiếm gặp, toàn tộc kéo quân lui về nơi ở của mình dưới Đáy Cửu Tuyền. Ma tộc bản tính hung ác tàn bạo không được các tộc khác yêu thích, dẫn đến việc ngoài chèn ép còn có tiêu diệt, dần dần cũng trở nên lụi tàn.

Thú tộc, hay còn gọi là Yêu Thú tộc, do muôn loài tu luyện mà thành. Thú tộc cũng có huyết thống kéo dài từ thời thượng cổ, tuy nhiên do dòng máu hỗn tạp xen kẽ không giữ được sự thuần khiết, càng về sau Thú tộc càng không có được sức mạnh dời núi lấp sông như tổ tiên mình trước đây. Dù vậy Thú tộc vẫn giữ được chỗ đứng vững chắc giữa các tộc vì khả năng duy trì nòi giống tốt, còn sức mạnh có thể tìm cách khác tăng cường, không thành vấn đề lớn.

Hiện tại Thần tộc ít ỏi, Tiên tộc không màng việc đời, Ma tộc bị chèn ép mất hết tung tích, Thú tộc với sự đông đúc và hiếu thắng của mình đã gần như đứng đầu các tộc, còn một vài tộc nhỏ khác như Nhân tộc, Quỷ tộc đều không dám cạnh tranh, chỉ sợ sẽ bị vạ lây chọc phải lòng hiếu thắng của Thú tộc.

Nhân tộc với sức mạnh nhỏ bé yếu ớt luôn là đối tượng dễ dàng hiếp bức đối với một vài loài Thú tộc tàn bạo, nếu cứ để yên chắc chắn có một ngày Nhân tộc sẽ bị Thú tộc nuốt sạch không biết chừng, vì lẽ đó hàng ngàn năm trước một vị thượng thần của Thần tộc đã để lại hai bảo vật có khả năng bảo vệ Nhân tộc trước sự tấn công của Thú tộc, một là kết giới Thần Nhân, đảm bảo Nhân tộc được an toàn.

Kết giới Thần Nhân rộng lớn bao bọc cả khu vực sống của Nhân Tộc. Kết giới này có thể làm giảm đi sức mạnh của Thú tộc khi đến gần, tạo ra lớp màng chắn che đi mọi đòn tấn công từ trên cao, nếu Thú tộc vẫn cố chấp tấn công màng chắn này sẽ tự động phản đòn lại, nghĩa là đòn đánh càng mạnh phản đòn càng lớn, chưa tiêu diệt được Nhân tộc đã bị màng chắn đánh bay rồi.

Nhân tộc sinh sống trong kết giới Thần Nhân rộng lớn không bị sự uy hiếp gì, an tâm phát triển đời sống, ngày càng cường thịnh giàu có lại còn tìm ra con đường tu tiên đắc đạo, có thể làm tăng sức mạnh của loài người, từ đó cũng trở thành một thế lực mới.

Thú tộc đã từng thử tấn công Nhân tộc, kết quả liên tiếp thất bại còn bị tổn thất nặng nề, không còn cách nào khác đành trở về địa bàn của mình. Từ đây về sau việc phân chia lãnh thổ căn bản đã hoàn thành, không bên nào lấn chiếm bên nào.

Năm rộng tháng dài, cho đến hiện tại đã trôi qua hơn một ngàn năm.

Thú tộc với trăm ngàn giống loài khác nhau đã có sự phân chia rõ rệt, không kể đến những giống loài bé nhỏ hoặc quá yếu thì đến bây giờ Thú tộc có bảy tộc thú lớn đang cùng nhau cai trị lãnh thổ. Bảy tộc mỗi tộc nắm giữ một phương, mỗi tộc tự biết không gây chuyện với tộc khác, nếu không cân bằng một ngày phá vỡ sẽ bị các tộc liên minh tiêu diệt, sau đó xâu xé lãnh thổ của mình, bảy tộc đều không muốn làm vật hy sinh vô ích như vậy.

Bảy tộc cường đại mạnh mẽ đứng đầu Thú tộc có thể kể tên từ mạnh nhất đến yếu nhất như sau, Long tộc, Điểu tộc, Hổ tộc, Hồ tộc, Lang tộc, Nhân Ngư tộc, Xà tộc.

Long tộc có huyết thống do Thần để lại, vốn được xem như Thần thú chứ không phải Yêu thú giống các tộc khác, tuy nhiên do sự suy giảm của Thần tộc nên Long tộc cũng bị ảnh hưởng. Hiện tại dù vẫn còn huyết mạch Thần thú nhưng Long tộc đã không còn cường đại vô song như thời thượng cổ, ấy vậy vẫn đứng đầu Thú tộc, có thể thấy Long tộc đáng sợ đến mức nào.

Các tộc khác sức mạnh hơn kém nhau không bao nhiêu, xếp hạng giữa các tộc chủ yếu dựa vào người đứng đầu của tộc đó mạnh mẽ cỡ nào, bao gồm pháp lực, tuổi thọ, huyết thống thuần khiết, không được thiếu một điểm. Tiếp theo là sức mạnh của toàn tộc, vua mạnh tộc yếu hay vua yếu tộc mạnh đều không thể xếp cao, vì lẽ đó Xà tộc với vị vua tính tình biếng nhác không cầu tiến cùng toàn tộc hay ăn hay ngủ xếp hạng sau cùng, nếu so với Hổ tộc hoặc Lang tộc lúc nào cũng bừng bừng nhiệt huyết quả thật kém quá xa.

Thú tộc có được tuổi thọ rất dài, hơn nữa với các vị đã lên ngôi vương càng có tuổi thọ không cách nào đong đếm, nếu ít gặp mặt nhau sẽ nhanh chóng quên mất bộ dạng của nhau là gì. Vì lý do đó cộng thêm mục đích bảo vệ lãnh thổ và phát triển Thú tộc bền vững, vương của bảy tộc mỗi ba năm sẽ gặp nhau một lần tại vùng đất trung tâm nằm giữa bảy tộc, tại đây họ có thể nắm được tình hình các tộc trong những năm qua, nếu phát sinh sự kiện quan trọng có thể bỏ qua nguyên tắc này, tổ chức gặp ngay cũng được.

Trong bao nhiêu năm nguyên tắc ba năm gặp một lần chưa bao giờ bị phá bỏ, cũng vì trong Thú tộc không có chuyện gì đủ quan trọng để các vương gặp nhau. Tuy nhiên hôm nay vùng đất trung tâm lại trở nên ồn ào náo nhiệt, dù cho cuộc gặp giữa các vương vừa mới diễn ra không bao lâu, chuyện đủ quan trọng, đủ lớn đã xảy ra rồi.

Xà Vương Tiêu Chiến của Xà tộc ra lệnh đồ sát Nhân tộc, bất chấp kết giới Thần Nhân đã tồn tại hàng ngàn năm.

Trong sảnh lớn giữa đảo trung tâm, Hổ Vương vóc dáng to lớn mặt mũi cau có đi qua đi lại, Lang Vương ngồi một bên cũng cau chặt đôi mày sắc bén, hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa, vẻ nôn nóng hiện rõ trên mặt.

Hồ Vương là một người con gái mỹ miều diễm lệ, chỉ cần ngồi trên ghế đã tạo thành cảnh sắc lộng lẫy hơn người, nàng rũ mắt uống một ngụm trà trong tách, giọng nói với ngữ điệu khiêu gợi cất lên "Đừng chờ nữa, Xà Vương có bao giờ đến cuộc họp này, không phải các ngươi không biết."

"Đúng vậy" Điểu Vương là người nam nhân độ tuổi trung niên, gương mặt chính nghĩa cương trực, trông không giống Thú tộc chút nào "Từ lúc lên ngôi thay cha mình Xà Vương chỉ xuất hiện đúng một lần để chào chúng ta, về sau lúc nào cũng cáo bận không đến, hai vị còn chưa rõ ràng?"

Lý do cáo bận là chưa ngủ đủ giấc cơ thể mệt mỏi không thể đến, thật sự khiến người nghe không nói được lời nào.

"Lang Vương, Hổ Vương hai vị ngồi xuống đã, chờ Long Vương đến rồi chúng ta bàn bạc sau, đừng đi qua đi lại nữa." Nhân Ngư Vương là một chàng trai tuổi còn trẻ, gương mặt non nớt cùng mái tóc đỏ ngắn ngang vai, trông vẻ ngoài rất ngây thơ chân chất, nhưng đã lên đến ngôi vua thì còn mấy ai giữ được sự ngây thơ.

Hổ Vương nghe theo lời những người còn lại, bực dọc đi đến một bên ghế ngồi xuống, hai mắt không ngừng ngó ra ngoài cửa.

"Nhưng đúng là đã lâu không gặp Xà Vương" Hồ Vương khẽ mỉm cười, rũ mắt nhìn cọng trà trong tách, nàng nhẹ giọng thì thầm "Không biết ngài ấy có khoẻ không, người nam nhân chiếm lấy danh hiệu đẹp nhất Thú tộc của Hồ tộc ta."

"Dĩ nhiên là khoẻ" Lang Vương cười lạnh "Khoẻ đến nỗi không có gì làm kéo quân đi đánh Nhân tộc, không màng tới quy tắc không đụng chạm tới Nhân tộc của chúng ta."

"Chắc là có lý do gì đó mới khiến Xà Vương như vậy" Nhân Ngư Vương cau mày "Ta không nghĩ người như Xà Vương sẽ làm việc không có lý do."

"Lý do gì đi nữa cũng không được không xem quy tắc của Thú tộc ra gì" Hổ Vương đập tay lên thành ghế "Hắn quá coi thường chúng ta, cuộc họp ba năm một lần không đến họp thì thôi ta không nói, bản tính lười biếng không làm được việc lớn không ai trông cậy vào, nhưng bây giờ không đưa ra lời giải thích đã muốn đồ sát Nhân tộc, quá mức ngông cuồng tự đại."

"Vậy Hổ Vương ngài đi cản Xà Vương lại đi" Hồ Vương nhếch môi cười châm chọc "Ngồi đây la hét có ích lợi gì?"

"Ta không cản sao? Ta đã thử đủ mọi cách, đâu có nhàn nhã như các ngươi" Hổ Vương đứng lên, tức giận nói "Ngay ngày đầu tiên hắn cho quân đến trước lối vào Nhân tộc ta đã dẫn người đến cản, nhưng người của hắn không nghe ta, cứ một mực tấn công không ngừng."

"Hổ Vương mạnh mẽ oai phong sao lại không dùng biện pháp mạnh ngăn cản?" Hồ Vương đặt tách trà lên bàn nhỏ bên cạnh, nghiêng đầu hỏi.

"Bởi vì..." Hổ Vương ấp úng không trả lời được, quay qua nhìn Lang Vương, người kia cũng đang siết chặt tay, vẻ mặt chứa đầy căm hận.

Xà tộc, bộ tộc được xem là yếu nhất trong bảy tộc, lại trở nên cường đại không tưởng tượng nổi.

Pháp thuật cao cường, ý chí sắt đá, tâm tính tàn nhẫn của loài động vật máu lạnh bộc phát, như ngọn giáo đâm vào kết giới Thần Nhân, khiến người người kinh ngạc, không tin được Xà tộc lại đáng sợ như vậy.

Hồ Vương thấy vẻ mặt của Hổ Vương lúc này, nàng hơi cau mày, liếc nhìn Điểu Vương cùng Nhân Ngư Vương bên cạnh, im lặng không nói.

Hổ Vương không mở miệng được nữa, nếu nói lý do vì Xà tộc quá mạnh không cản lại được sẽ khiến các tộc khác xem thường, căm giận đứng im tại chỗ đến đỏ bừng mặt, hai mắt bốc khói nhìn lát gạch dưới chân.

Không khí trong sảnh trở nên cứng ngắc, mọi người đều cúi đầu suy nghĩ chuyện của mình, cho đến khi có tiếng thông báo từ lính canh bên ngoài mới lấy lại được tinh thần.

"Long Vương đến."

Người đứng đầu Long tộc, Long Vương Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng đã đến.

Cuộc họp ba năm một lần giữa các vương ngoài Xà Vương chưa bao giờ đến thật ra còn có Long Vương ít khi lộ mặt, hầu hết đều cử trưởng lão Long tộc đến thay, có việc quan trọng trưởng lão sẽ quay về bẩm báo. Đâu ai như Xà tộc, vương không đến lính cũng không đến, cả tộc lười như nhau.

Hôm nay do tính chất quan trọng của sự việc, kết giới Thần Nhân bị Xà tộc quấy rầy, Long tộc lại có liên quan sâu xa với Thần tộc, trưởng lão không dám tự tiện quyết định mới báo cho Long Vương, lúc này mới có chuyện Vương Nhất Bác đích thân đến tham dự cuộc họp.

Long Vương Vương Nhất Bác, là người nam nhân vô cùng mạnh, cũng vô cùng đẹp.

Vóc dáng cao gầy nổi bật từ trên cao cưỡi mây bay đến, mái tóc đen dài tung bay sau lưng, y phục trắng thuần tầng tầng lớp lớp mặc trên người, khoác ngoài lớp áo khoác bằng lụa thượng hạng màu bạc, khi di chuyển sẽ có tia ngũ sắc phát sáng xung quanh. Gương mặt với các đường nét được chạm trổ tinh xảo, là sự thiên vị của trời đất dành cho người nam nhân cao quý này.

Tuy nhiên, trên tất cả mọi thứ, đôi đồng tử xanh biếc như biển cả của ngài, mới là điều khiến ngài trở nên nổi bật vượt qua trăm ngàn yêu thú.

Đôi mắt của người đứng đầu dòng tộc, dòng tộc ấy lại đứng đầu muôn loài, luôn mang theo vẻ cao ngạo lạnh nhạt, hờ hững với mọi thứ xung quanh. Người nam nhân cao quý vô cùng này có tư cách như vậy, ngài không cần để chuyện gì vào lòng, sức mạnh pháp thuật ngài có được đủ để ngài mãi mãi cao ngạo như vậy.

Vương Nhất Bác bước chân vào trong sảnh, các vị vương khác lập tức đứng lên cúi đầu chào đón, cho dù cùng là vua nhưng bản thân họ biết năng lực mình đến đâu, Long Vương không cùng cấp bậc với họ, điểm này ai cũng phải rõ ràng trong lòng.

Long Vương đi đến chỗ ngồi ngay giữa sảnh, là vị trí dành cho người đứng đầu, xoay người qua chậm rãi ngồi xuống, lớp áo choàng bạc ngũ sắc nhẹ nhàng rũ trên người. Hắn ngước mắt quan sát người xung quanh một lượt, cất giọng hỏi "Xà Vương không đến?"

"Thưa Long Vương, trước nay chưa bao giờ đến." Hổ Vương lập tức tiếp lời, mọi người lần lượt ngồi xuống, nghe câu trả lời của hắn đều nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Long Vương lúc này.

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không có phản ứng gì, chống một tay lên tay vịn của ghế, lại hỏi "Tình hình hiện tại thế nào?"

"Thưa Long Vương, Xà tộc vẫn đang không ngừng tấn công vào kết giới Thần Nhân, tuy kết giới chưa bị ảnh hưởng nhưng Nhân tộc vô cùng sợ hãi, đã gửi lời cầu cứu đến các tộc khác" Lang Vương chắp tay trả lời, vẻ mặt hết mực cung kính "Kết giới Thần Nhân đã trải qua bao nhiêu năm, không biết còn có thể giữ công dụng được bao lâu, nếu cứ tiếp tục như vậy Nhân tộc bắt buộc phải đánh trả, khi ấy sợ rằng máu chảy thành sông."

Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác gõ lên ghế, hắn rũ mắt suy nghĩ, quả thật kết giới Thần Nhân đã có từ rất lâu, dù cho là Thần tộc để lại nhưng ai biết được khi nào sẽ yếu đi, hơn nữa Xà tộc lại dồn pháp thuật tấn công không ngừng nghỉ, như vậy không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện.

Nhân tộc xuất hiện trên trần gian nhằm cân bằng âm dương, không thể bị tiêu diệt, mọi sinh vật xuất hiện đều có nguyên do của nó, kể cả Ma tộc Quỷ tộc. Nếu một tộc bị đồ sát sẽ ảnh hưởng cân bằng của trời đất, không thể qua loa xem thường, Long tộc có huyết thống của thần làm sao không biết những chuyện này.

"Vì sao không ngăn cản?" Vương Nhất Bác ngước mắt hỏi, đôi đồng tử xanh biếc nhìn chằm chằm Hổ Vương Lang Vương.

"Thưa Long Vương, vì họ không đánh lại Xà tộc." Lần này đến phiên Hồ Vương mỉm cười trả lời.

"Không phải không đánh lại" Hổ Vương tức giận nhìn Hồ Vương "Đám người Xà tộc không cần mạng sống, hết tên này đến tên khác xông lên, người Hổ tộc ta làm sao có thể đánh với bọn người bán mạng đó?"

"Đúng vậy" Lang Vương tiếp lời "Tộc ta cũng đã tham gia ngăn cản, có nói có đánh nhưng Xà tộc không nghe, vô cùng cố chấp, đúng là không xem ai ra gì."

"Nói tóm lại cũng chỉ vì tộc các ngươi quá yếu" Hồ Vương lắc đầu, đoạn ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nàng nói "Thưa Long Vương, ta nghĩ có nguyên do nào đó mới khiến Xà Vương như vậy, ngài ấy không phải là người làm những chuyện hại người hại mình, mong Long Vương suy xét."

"Ngươi cứ một mực bênh vực Xà Vương rốt cuộc là có ý gì, ngươi muốn Nhân tộc bị diệt mới hài lòng?" Hổ Vương tức giận rống lớn.

"Hiện tại kết giới còn chưa bị phá, chưa có Nhân tộc nào bị giết hại, sao lại nói Nhân tộc bị diệt?" Hồ Vương liếc mắt nhìn sang, vẻ mặt hờ hững.

"Nếu không ngăn cản sớm hay muộn gì tên Xà Vương cũng làm bậy," Lang Vương cau mày "Không thể để Xà tộc tiếp tục đánh phá kết giới, hiện tại phải ngăn lại ngay."

"Ta tin chỉ cần tìm ra lý do rồi tìm cách thuyết phục Xà Vương, ngài ấy sẽ ngừng lại." Lúc này Nhân Ngư Vương mới lên tiếng.

"Ta không tin cái tên mấy trăm năm chẳng đến gặp chúng ta một lần, hắn không xem chúng ta ra gì, tại sao các ngươi cứ nói thay cho hắn?" Hổ Vương đã tức giận thở hồng hộc.

"Vì Xà Vương bản tính chỉ thích ngủ không thích làm" Hồ Vương cười khẽ "Người như vậy nếu không có lý do sẽ không ra tay, ai lại không rõ?"

"Đủ rồi." Vương Nhất Bác mở lời cắt ngang cuộc tranh cãi vô ích này, lạnh nhạt nhìn lướt qua vẻ mặt của từng người. Hổ Vương ôm một cục tức ngồi xuống ghế, Long Vương lên tiếng thì ai còn có thể nói lời nào, Lang Vương cũng im miệng, vẻ âm u hiện lên trên từng đường nét gương mặt, vén tà áo lẳng lặng ngồi xuống.

"Hiện tại trong các ngươi ai có thể đánh bại Xà Vương?" Vương Nhất Bác lại hỏi, Xà tộc xếp hạng cuối cùng trong bảy tộc, lẽ ra câu hỏi này nên được đáp lại rất nhanh mới phải.

Vậy mà sau khi Xà tộc điên cuồng đánh vào kết giới các tộc đã không dám trả lời, Xà Vương Tiêu Chiến từ trước đến nay ít xuất hiện, không ai biết được hắn đang có sức mạnh như thế nào.

Vị Xà Vương đời trước cha của Tiêu Chiến là đại xà tám đầu nổi tiếng thiên hạ, có pháp thuật dời non lấp bể, Tiêu Chiến có được huyết mạch của hắn làm sao có thể yếu được, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào thì không ai rõ.

Có thể rất mạnh cũng có thể rất yếu, huyết thống là thứ rất khó nói, không phải đời trước cường đại đời sau cũng như vậy.

Vương Nhất Bác đợi một hồi không thấy ai trả lời, hắn nhếch môi, giọng nói vẫn thờ ơ không mấy để tâm "Nếu bổn toạ không nhớ nhầm các ngươi xếp hạng Xà tộc thấp nhất vì Xà Vương yếu đuối ít bản lĩnh, hiện tại im lặng như vậy là vì lý do gì?"

"Thưa Long Vương, trước đây là do mọi người thấy Xà Vương không xuất hiện trong cuộc họp, lấy lý do cơ thể mệt mỏi nhiều bệnh, hơn nữa Xà tộc ham ăn biếng làm vì vậy mới có kết quả như thế, bây giờ không biết vì sao Xà tộc lại bộc phát sức mạnh rất khó lường trước, mọi người không dám tự mình kết luận." Điểu Vương chậm rãi đáp.

"Vậy hiện tại Xà Vương như thế nào, các ngươi đều không rõ?" Ngón tay của Vương Nhất Bác gõ đều lên tay vịn.

"Dạ phải thưa Long Vương." Lang Vương cúi đầu đáp.

Có ai ngờ được Xà Vương lười biếng ít xuất hiện lại có thể ra lệnh đồ sát Nhân tộc, cứ ngỡ hắn không quan tâm chuyện gì nên cũng chẳng màng để ý đến hắn, đến cuối cùng bây giờ ai cũng phải lúng túng tay chân.

Vương Nhất Bác không hỏi nữa, hắn rũ mắt trầm ngâm một lát mới đứng dậy, bước một bước đã ra khỏi sảnh, chỉ để lại một câu nói trầm thấp vang vọng khắp xung quanh.

"Bổn toạ sẽ ngăn Xà Vương."

Mọi người trong sảnh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Hổ Vương Lang Vương thở dài một hơi, Long Vương đã đồng ý ra tay thì có thể yên tâm rồi. Hồ Vương cùng Nhân Ngư Vương nhìn nhau, cả hai đều cau mày lo lắng. Điểu Vương đưa tay vuốt râu, im lặng dõi mắt nhìn Long Vương đã khuất xa.

---