webnovel

17/ Nhọn nửa nơi rừng cũ

Chiếc xô đầy nước đi lên trên ngọn đồi , anh ta cảm thấy thoải mái hơn sau khi hồi phục hoàn toàn những tổn thương khi chiến đấu , thực ra khi phép thuật sử dụng trên một vùng cơ thể nào đó tiêu thụ pháp lực một cách nhanh chóng thì vùng cơ thể đó sẽ gặp kha khá tồn thương , mà chủ yếu là cơ bắp , điều này nếu xảy ra một cách nhẹ nhàng và đúng cách cũng sẽ giống như việc luyện tập thể hình , và ngược lại nếu phép thuật sử dụng một cách khó kiểm soát trong một thời gian dài như anh ta thì sẽ để lại những thương tổn nguy hiểm , mà cũng nhờ sự phục hồi đáng kinh ngạc của mình , anh ta mới có thể bình an vô sự , đồng thời khiến cơ thể khỏe hơn rất nhiều . Thầm nghĩ nên vui hay nên buồn khi có cơ thể không cảm thấy đau đớn , điều này có thể có lợi nhưng cũng khiến anh ta chủ quan hơn trước những tổn thương , cảm thấy thật ngây thơ và buồn cười khi nhận lấy một bộ giáp trụ của một bộ xương khô , tuy vậy có thể nói bây giờ anh ta không quá bận tâm mấy đến chuyện này mà chỉ cố gắng bước đi trên hiện tại .

"Cũng không còn xa lắm "

Thoáng cái đã về cái nhà rác nát đó , vừa vào trong anh ta đã đi đến bếp và đun xôi xô nước . Ngồi dưới đất nghịch cái càng cua đã ăn xong , lão cũng lười để ý đến anh , đôi tay già nua nhanh nhẹn lại đang nghịch ngợm một cách lố bịch , nhìn lão , nhiều khi anh lại buồn cười , không phải vì cái già nua xấu xí của lão mà là vì cái tôi của lão quá lớn , không giờ mở lòng với anh ta và cũng tỏ ra khinh thường thứ thương hại của tôi đối với lão , vậy cũng chẳng sao mặc dù lúc anh ta đã sống lão nhưng với anh , nó cũng là một cái lí do khiến lão phải rèn cho anh ta kiếm mới .

"Sôi rồi , nhanh thật đấy "

Nhọn lửa của lò rèn có nhiệt độ rất lớn nên nước sôi cũng khá nhanh , để mà nói , đun sôi nước là một hành động khiến nước sạch hơn , và đồng thồi nó cũng là một khá quan trong quy trình sử lí nước uống , giờ thì phải để cho nước sôi nguội đi .

Nhìn những thi thể được che lại trên mặt đất , phần công lí trong anh trỗi dậy , tiến đến lần mò mấy sợi xích rồi gọi lão ra .

"Này , sao ông lại không thử giải thoát cho những người bạn của ông vậy , là một thợ rèn thì lão cũng phải biết mấy cái này chứ "

Bằng sự bất cần và khó chịu , lão chỉ dùng búa và gõ thật mạnh vào sợi xích , chỉ nghe keng một tiếng chói tai , sợi xích vẫn y nguyên không vết sước , nhìn thấy , anh ta đơ ra , cố kéo đoạn xích vào bếp nó nhưng mà chẳng vời tới , đúng nghĩa sợi xích này vừa mơ mộng vừa là ác mộng của những thợ rèn , bây giờ anh ta mới thấy , sâu trong vết nhăn xấu xí lại là những vết sẹo , những khổ đau của cuộc đời những thợ rèn , bây giờ anh mới ngờ vực hiểu , cái sự bất cần và thô lỗ của không chỉ vì cái tôi mà còn do những lỗi trong đau quá khứ , có lẽ cũng vì sự cô độc trước những cái chết ngay trước mắt mà bắt đầu thả trôi cho số phận , lão là một kẻ đáng thương có tâm hồn vụn vỡ , đồng thời có một số phận nghiệt ngã và tuyệt vọng .

"Ta chỉ có thể mang cho lão sự sống và sự thương hại, còn lại cũng chỉ là sự giao dịch , nếu lão cứ sống mãi trong sự thảm hại đó, kết quả thì sẽ chỉ như họ "