Nghe thấy 2 chữ 'tồi tệ' khiến cho May điên tiết lên mà định lao vào nhưng lại bị cô tóc trắng và cô ngực bự ngăn lại.
"Milly, Yukane, đừng cản tớ, tớ phải giết cô ta!!"
May cứ cố gắng giãy dụa thoát ra khỏi hai người kia nhưng mà bọn họ không chịu buông ra, ngay lúc này, Yukane lên tiếng.
"May! MAY!!"
Nghe thấy tiếng hét của Yukane thì May cũng dừng dãy dụa mà nhìn vào Yukane.
"Chúng ta, không thể gây sự ở đấu trường!"
Thấy Yukane kiên quyết, May lòng nghẹn ngào ứa nước mắt mà nói.
"Tại sao~, nó giết Fuxen mà~! Tại sao các cậu lại ngăn cả tớ chứ~! Các cậu không muốn báo thù cho Fuxen sao~!"
Từng lời nói của May như cứa vào tim của Milly và Yukane, cuối cùng, vì không thể thuyết phục được May mà bọn họ buông tay ra.
Thừa thế xông lên, May bọc lửa quanh nắm đấm quanh bàn tay mà liên tiếp tung ra hàng loạt các loại chiêu thức tới chỗ Arael nhưng mà cô lại né nó quá dễ dàng, từng cú đấm tung ra, trái phải trên dưới, không cú đấm nào có thể chạm vào Arael, điều này càng khiến cho May tức điên hơn mà cố gắng lao vào với tiếng hét lớn.
"Tại sao cơ chứ, tại sao cô lại cố gắng vì hắn đến vậy!"
Arael cố thuyết phục May nhưng căn bản là cô không nghe.
"Im đi!! Ngươi thì biết cái gì mà nói!"
Tiếng hét thẳng vào Arael với chất giọng đầy nước mắt của May khiến cho cô cũng không biết nói gì thêm.
"Cô gái bé nhỏ kia nói đúng đấy!"
Một câu nói vang lên từ một trong số những người dự thi vang lên, anh ta có thân hình cao ráo nhưng cơ bắp lại trông rất nhỏ, nếu chỉ nhìn vào thì thấy anh ta không có gì quá nổi bật nhưng Arael biết, anh ta đã rèn luyện cơ bắp săn chắc đến nỗi nó nén lại vào trong từng bắp thịt tạo nên sự săn chắc trong từng sợi cơ trên cơ thể.
Khuôn mặt anh ta cũng thuộc dạng trung bình, mái tóc đen cùng con ngươi đen tuyền thu hút ánh nhìn từ một số người khác.
Ngay lúc nghe giọng nói của anh ta thì May dừng lại.
"Hắn ta là một tên sa đọa chỉ biết rượu chè và gái gú! Không chú tâm vào công việc bình thường mà cố gắng lao vào những chuyện giết chóc, đâm thuê chém mướn mà không nương tay, tại sao…"
"Tôi biết chứ!!"
Tiếng hét của May khiến anh ta không nói thêm được nữa, May lại ứa nước mắt ra mà Milly lẫn Yukane không làm được gì, chỉ biết nhìn mà thôi.
"Tôi biết anh ấy luôn tìm kiếm các cô gái khác, cũng biết anh ấy luôn đi giết người chỉ vì vài đồng lẻ nhưng mà…"
Nói tới đây thì cổ họng của May ứ nghẹn lại, nhưng cô vẫn cố gắng nói ra.
"Tôi vốn là trẻ mồ côi, lớn lên thì làm kẻ ăn xin, suýt nữa thì bị bắt làm nô lệ, nhưng anh ấy đã cứu tôi, cho tôi chỗ ăn, cho tôi chỗ ở, cho tôi ăn mặc, cho tôi biết tôi có tài năng, cho tôi một con đường sống, cho dù biết anh ấy làm nghề giết chóc thì sao chứ! Tôi có ơn với anh ấy nên giúp anh ấy là sai sao?"
Lời vừa dứt, May quỳ xuống mặt đất khóc lớn lên, tiếng khóc của cô vang vọng khắp cả căn phòng khiến cho ai cũng nghe được.
Milly và Yukane lại gần và vỗ về May khi cô đang khóc một cách dịu dàng.
"Dù không như cô ấy, nhưng bọn tôi cũng được anh ta cứu một lần nên bọn tôi cũng mang ơn anh ta, cho dù đó là lợi dụng thì bọn tôi vẫn phải trả ơn một lần, vậy là quá đáng lắm sao?"
Yukane nói với khuôn mặt buồn bã, điều này làm cho Arael có một chút suy tư, người mà cô vừa giết hôm nay đã khiến cho nhiều người khóc, cho dù đó là kẻ tồi tệ đi nữa, thì cô vẫn có một chút trách nhiệm khi đã giết người đó.
Nhưng nếu nói là hối hận thì… Không hề, cho dù có khiến nhiều người khóc đi chăng nữa thì hắn ta cũng là kẻ tồi tệ, hắn ta là một kẻ sát nhân máu lạnh đã giết quá nhiều người, người mà hắn giết có thể có gia đình, có thể có cha mẹ, cũng có thể là người tốt cứu giúp nhiều người.
Nếu giết hắn thì có người khóc thương vì hắn nhưng, nếu không giết hắn thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân hơn, điều này là đúng đắn.
Giết hắn thì sao chứ, hắn, là kẻ địch!!!