webnovel

Grand Ower

Câu chuyện nói về một nữ sinh trung học bị dịch chuyển sang một thế giới cực kì lạ lẫm, nhưng không chỉ mình cô ấy, cả ngôi trường đều bị dịch chuyển sang thế giới đó. Liệu cô ấy sẽ làm gì trong thế giới đó và chuyện gì sẽ xảy ra trong chuyến hành trình của cô ấy, cùng đón xem

MienaiKuuki · Fantaisie
Pas assez d’évaluations
41 Chs

Chương 20: Đại hội kiếm thuật

Nhóm Arael đi tới hiệp hội trả nhiệm vụ, sau đó là đi nhận nhiệm vụ, liên tiếp cho tới 20 giờ đêm thì cả nhóm đi vào một quán ăn, dù rằng có phòng riêng ở khách sạn nhưng mà Arael muốn đi ăn ở bên ngoài, nhìn bề ngoài thì giống như là như thế sẽ quen hơn, nhưng thật sự thì Arael muốn thu thập thông tin từ những lũ ngồi ăn ở những bàn khác.

Vì Arael có kĩ năng |tăng cường thính giác| nên cô ấy chỉ cần ngồi ở bàn ăn cũng có thể nghe được những thứ khác ở khoảng cách xa.

"Đồ ăn của quý khách đây ạ."

Một cô nhân viên tới và đưa bàn thịt Bafu tới cho cả nhóm.

"Đồ ăn đây rồi!"

Arsly như sáng mắt lên khi thấy thịt trên bàn và ngấu nghiến ăn nó, cả Lucia và Kaela cũng không ngoại lệ.

Cả ba người ăn như hổ đói vậy.

"Này, ngươi có định tham gia đại hội kiếm thuật ở hướng tây đông không?"

"Ngươi điên à, ở đó toàn là quái vật thôi, ta chui vô cho chết à!"

Những người đàn ông ngồi ở cách xa ba bàn so với bàn của Arael đang bàn tán về đại hội được Arael nghe thấy mà chú ý tới.

"Đại hội kiếm thuật?"

Arael như vô thức nói ra câu nói đó.

"Cậu không biết à, nơi đó nổi tiếng lắm đấy!"

Arsly như nghe thấy lời nói của Arael mà đáp lại.

"Sao mà biết được, bọn tớ mới tới Đế quốc không lâu."

Arael đáp lại lời nói đó.

"Vậy à, vậy để tớ giải thích cho, đại hội kiếm thuật là nơi tụ tập của các kiếm sĩ máu mặt từ trong và ngoài đế quốc, nơi đây cho phép các kiếm sĩ chiến đấu với nhau không màng sống chết, một trận chiến sinh tử."

Nghe tới đây, Lucia và Kaela cũng chú ý theo.

"Nơi đây cũng là nơi mà các quý tộc thường lui tới và bọn họ thường sẽ đặt cược cho các kiếm sĩ, nếu cậu trở thành quán quân hoặc á quân thì sẽ kiếm được khối tiền hậu hĩnh từ trận đấu."

"Cụ thể là bao nhiêu."

Arael hỏi Arsly.

"Um~, khoảng 3 triệu vàng!"

Như thấy tiền trên trời rơi xuống, Lucia như sáng mắt lên.

"3 TRIỆU VÀNG!!"

Tiếng hét to của Lucia làm cô ấy được những người xung quanh chú ý tới, thấy thế, Lucia ngượng đỏ mặt mà ngồi xuống, nhưng rồi cô ấy lại nhìn Arael.

"Arel à, cậu hãy tham gia vào đại hội nhé!"

Như thấy sự cầu xin từ Lucia, Arael cũng có chút mủi lòng, nhưng lòng cô ấy lại kiên định nên cậu ấy từ chối.

"Thôi khỏi, tớ không tham gia đại hội này đâu!"

Nghe thấy Arael từ chối, Lucia lại tỏ vẻ thất vọng.

"Tại sao chứ? Là 3 triệu vàng đấy!"

Thấy Lucia băn khoăn, Arael mở miệng giải thích.

"Cho dù vậy thì cũng không, nếu tớ tham gia thì sẽ có phiền phức khó giải quyết, cụ thể thì hoàng đế có thể sẽ chú ý đến tớ, tớ nói có đúng không Arsly?"

Thấy Arael hỏi, Arsly cũng giật mình mà trả lời.

"Thì, cũng đúng là vậy, nếu cậu đạt quán quân hoặc á quân thì sẽ bị hoàng đế chú ý tới, do thấy cậu là nhân tài mà đế quốc cần có, bọn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà đưa ra những lợi ích dành cho cậu để cậu gia nhập vào hoàng cung để trở thành cận vệ hoàng gia, dù gì thì đây cũng là sự kiện lớn tổ chức 10 năm 1 lần."

Nghe thấy vậy thì Arael nhìn qua lucia mà nói.

"Cậu thấy chưa, nếu tớ mà tham gia thì thể nào cũng sẽ bị hoàng đế chú ý, vậy nên tớ sẽ không đi đâu."

Nghe Arael nói vậy thì Arsly nhìn chằm chằm Arael với ánh mắt nghi ngờ.

Làm như rằng cậu chắc chắn sẽ đạt được quán quân không bằng. Arsly nghĩ thầm.

"Đi mà, dù gì thì cậu cũng có đủ sức để từ chối được ông ấy mà, vậy nên cậu hãy tham gia đi."

Thấy Lucia cầu xin lại khiến cho Arael mủi lòng, dù vậy, lòng cô ấy vẫn kiên định, nhưng mà nhìn Lucia cầu xin với ánh mắt cún con đáng thương đó khiến cho Arael khó mà chống cự được.

"Đi mà~"

Thấy được sự cầu xin của Lucia, cuối cùng thì Arael không thể chịu được nữa.

"Thôi được rồi, tham gia thì tham gia."

Arael không thể nào chống lại được ánh mắt đó từ Lucia.

"Yay!"

Lucia tỏ vẻ vui sướng khi thấy Arael đã chấp nhận lời thỉnh cầu của mình, còn Arael cũng chỉ biết nhìn cậu ấy mà cười trừ.

Chịu cậu luôn đấy Luci.

Và thế là Arael đã chấp nhận tham dự đại hội kiếm thuật.

Trong lúc đó thì ở hướng tây bắc, nơi tổ chức Dakuru ngự trị.

"Ngươi nói cái gì, Victor chết rồi!!"

Một người đang đập bàn và quát lớn vào nhân viên của họ, đó là sếp của nơi này, ông lớn của tổ chức Dakuru.

"Vâng, thông tin này không sai, chúng tôi vừa mới nhận được từ ngày hôm qua."

Người đang báo tin đang quỳ xuống cúi đầu trước ông ta.

"Sao ngươi không báo tin này cho ta sớm hơn!"

Tên chủ đó gặng hỏi thuộc hạ của hắn.

"Dạ, vì thông tin này lúc đó vẫn chưa được xác thực nên chúng tôi phải dò thêm thông tin, sau đó chúng tôi mới biết hắn đang bị giam giữ bên trong hiệp hội mạo hiểm giả để bị moi thông tin, để cho thông tin không bị rò rỉ, chúng tôi đã buộc phải giải quyết hắn."

"Sao ngươi không cứu hắn ta ra?"

Tên chủ đó hỏi thuộc hạ với khuôn mặt tức giận.

"Dạ, vì hắn đã bị tàn tật và không thể nhận thêm nhiệm vụ nữa!"

Nghe thấy thế, hắn ta bỗng hóa rồ.

"Tàn tật ư, kẻ nào mà có thể làm Victor bị tàn tật được chứ, hắn ta là 1 trong 10 thiên nguyên đấy!"

"Dạ bẩm, thần cũng không biết, thần chỉ biết rằng có một nhóm người dẫn đầu là một cô nhóc đem hắn ta tới trụ sở để giao nộp hắn ta, nhưng tôi thì lại nghĩ rằng hắn ta bị giết bởi tên khác vì không thể nào mà Victor bị giết bởi một cô nhóc được, vì vậy mà tôi nghĩ rằng có người đứng sau làm chuyện này."

Sau khi nghe tin xong thì hắn dần thả lỏng người và thở dài.

"Thôi vậy, giết thì cũng đã giết rồi, dù gì thì cũng chỉ là một thiên nguyên mà thôi, có thể bổ sung lại được, giờ ta sẽ giao cho ngươi việc khác, hãy đi đến đại hội kiếm thuật và đặt bản nguyên vào trung tâm đi."

Hắn ta giao nhiệm vụ cho thuộc hạ.

"Vâng, thần sẽ làm ạ."

"Vì chủ nhân của chúng ta."

"Vì chủ nhân của chúng ta."

Cả hai đồng loạt hô lên.

"Ngươi lui đi!"

Hắn ta vẫy tay.

"Vâng ạ."

Tên thuộc hạ trả lời rồi quay người lại mà rời đi, trong thâm tâm, hắn ta đã mong tên Vector đó chết.

Victor à Victor, ngươi chết rồi, mất đi một cục đá lớn cản đường ta bước đến đỉnh cao, dù không biết là ai đã giết ngươi nhưng ta phải cảm ơn người đó rồi, hahaha.

Tên thuộc hạ đó mỉm cười mà rời đi.