Bọn tôi đang ở trước cổng thành, trước cổng thành có một người đàn ông nào đó với bộ đồ trông có vẻ như rất là sang trọng và mắc tiền, đầu tóc hơi hói và đang liếc ngang liếc dọc.
Một quý tộc à.
Suy nghĩ đó chạy qua đầu của tôi.
Trông hắn có vẻ như đang đợi ai đó ấy nhỉ.
Khi trông thấy chiếc xe của bọn tôi thì hắn vẫy chào, vừa vẫy chào vừa nhìn về phía bọn tôi, trông như đang chào bọn tôi vậy.
Khi mà bọn tôi tới gần và xuống xe thì hắn chạy tới và nắm tay Kaela và Lucia.
"xin chào hai vị, hai vị là Arael và Lucia phải không, tôi là Mailor E Maiden, một nam tước"
Hắn giới thiệu bản thân, nhưng có vẻ như hắn.
Hình như là nhận nhầm người rồi.
Ngay sau màn chào hỏi thì Kaela bắt đầu lên tiếng.
"xin lỗi nhưng mà, tôi không phải là Arael, bên kia mới đúng"
Cậu ấy chỉ tay vào tôi, sau đó là ông quý tộc ấy cũng quay sang, sau đó ông ấy có phần hơi hoảng hốt và nắm tay tôi.
"à ra vậy, ra vậy, cho tôi xin lỗi~"
Hắn vừa nói vừa cười trừ, giống như đang có phần hơi xấu hổ và sợ sệt.
"à, hai vị đi đường cũng đã mệt rồi đúng không, ở chỗ của tôi có một khu nghỉ dưỡng, không biết rằng hai vị có thích không"
Khi nghe tới khu nghỉ dưỡng thì Luci và Kaela sáng mắt lên.
"này này, tụi mình đi đi, mình chưa đi thử khu nghỉ dưỡng bao giờ"
"đúng vậy đấy"
Cả hai cầu xin tôi như thể muốn tôi đi theo, thì việc đó cũng không tệ.
"thôi được rồi"
Cuối cùng thì tôi đã đồng ý đi tới khu nghỉ dưỡng đó, dù rằng ở thế giới trước thì tôi cũng đã đi rất nhiều lần rồi.
"yayyy"
Cả hai vui mừng nhảy cẫng lên.
Không biết khu nghỉ dưỡng ở đây như thế nào nào.
"bọn tôi đem theo thêm một người nữa được chứ?"
Tôi hỏi Maiden.
"à vâng, tôi không phiền đâu, chỉ là do tôi chỉ đặt cho hai người trước nên cũng không biết rằng có người thứ ba ạ"
Đặt trước à, ai đặt thế nhỉ, mình có quen ai có thể đặt trước một suất đâu ta, không lẽ là cô bé quý tộc đó, có thể lắm, nhưng mà cũng không cao, dù gì cũng là quý tộc mà, mình có cứu một lần thì cũng không ai quan tâm đâu.
Mà thôi kệ, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, quan trong là bây giờ cần phải giải quyết việc phòng kìa.
"phòng của bọn tôi có hai giường đúng không, có rộng không?"
Tôi hỏi ông ấy.
"có chứ ạ, phòng cao cấp nhất mà nên cũng rất là rộng luôn ạ, dùng để mở tiệc dưới vài chục người thì cũng không có vấn đề ạ"
Rộng phết đấy, thế thì cũng không lo rồi.
"vậy thì ba bọn tôi ở một phòng cũng được rồi, ông dẫn bọn tôi đi đi"
Tôi bắt đầu ra lệnh cho ông Maiden.
"vâng ạ, vậy thì đi theo tôi"
"khoan đã"
Đột nhiên những người lính canh cổng chặn bọn tôi lại.
"xin hãy xuất trình thẻ"
Những người lính vừa nói vừa đưa ra một quả cầu, có vẻ như đó là quả cầu thông tin, có thể xác nhận một phần thông tin cá nhân mà không thể bị làm giả.
"CÁC NGƯƠI LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?? CÓ BIẾT ĐÂY LÀ NHỮNG VỊ KHÁCH QUÝ KHÔNG HẢ?? SAO LẠ-"
Maiden tức giận chửi bọn họ, nhưng lại bị tôi ngăn cản lại.
"không sao đâu, dạo này có vẻ như lũ quỷ và quái vật khá là lộng hành nên canh giữ nghiêm ngặt thêm một chút cũng chả sao cả"
Tôi nói với khuôn mặt vui vẻ, khi thấy điều đó thì Maiden cũng ngưng lại và nở ra một nụ cười thương mại.
"vậy sao ạ, tôi hiểu rồi ạ, vậy thì ngài hãy làm những gì ngài muốn đi ạ"
Sau khi nghe câu đó thì tôi gật đầu nhẹ, dau đó lấy thẻ mạo hiểm giả của tôi đặt lên quả cầu.
Sau khi đặt lên thì quả cầu phát sáng lên và chiếu một cái bảng thông tin màu xanh, trong đó có sơ yếu lí lịch của tôi.
Cơ mà nó có hơi ngại ngùng một tí, giống như khoe thân ra cho người khác nhìn vậy.
"được rồi, cho qua!"
Sau khi tôi xuất trình xong thì kế đến là Luci, và rồi tới Kaela, sau khi Kaela xuất trình xong thì Maiden lên tiếng.
"các vị đã làm xong rồi nhỉ, vậy thì hãy theo tôi"
"Được rồi, vậy thì tạm biệt mọi người"
Tôi vẫy tay chào mọi người rồi rời đi.
Ông ấy bắt đầu bước chân và dẫn bọn tôi đi.
Sau một lúc thì bọn tôi đang ngồi trên xe ng..., à không, là xe bọ.
Ngay khi đang nghĩ vu vơ thì tôi thấy Kaela tới bắt chuyện với Luci.
"Này Lucia"
Ngay khi nghe Kaela kêu thì cậu ấy quay đầu sang, sau khi cậu ấy quay sang thì Kaela bắt đầu hỏi.
"Mắt cậu..., là ma nhãn đúng không?"
Ngay khi nghe câu hỏi đó thì Luci nhìn tôi, thú thật thì tôi cũng không rõ lắm vì không tìm hiểu về chúng, chỉ biết là khi có ma nhãn thì mắt họ sẽ đổi màu thôi.
Tôi nhíu lông mày nhẹ báo hiệu cho Luci biết, sau khi thấy dấu hiệu đó thì cậu ấy quay đầu lại sang Kaela.
"Ma nhãn... là gì?"
Trả lời hay lắm Luci.
Khi nghe câu nói đó thì cậu ấy sốc tột độ.
"Cậu không biết ma nhãn là gì ư?"
Kaela hỏi Luci với khuôn mặt hoảng hốt.
"Ừm"
Sau khi nghe câu nói đó thì cậu ấy còn sốc hơn, sau đó thì cậu ấy quay sang chỗ tôi.
"Này Arael~, cậu biết ma nhãn là gì đúng không~"
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt hi vọng nhưng có vẻ như nó phải dập tắt ngay lập tức rồi.
"Không hẳn đâu, mình chỉ biết rằng người sở hữu nó có màu mắt hơi khác với màu mắt còn lại thôi"
Sau khu tôi nói vậy thì cậu ấy làm như thể cả thế giới sụp đổ và chỉ còn cái cơ thể rã rời đó còn chịu được vậy.
"Sao lại vậy cơ chứ, cái này ở trường đã dạy rồi mà, sao các cậu lại không hề biết không chứ!? Chẳng lẽ các cậu không đi học sao"
Cậu ấy vừa nói vừa nắm cổ áo tôi và lắc qua lại.
"Thì đúng mà"
Tôi trả lời một cách hiển nhiên.
"Hả? Thật à"
Cậu ấy nói với vẻ khó tin nhưng sau khi suy ngẫm lại thì lại ngập ngừng thừa nhận đồng ý.
"Phải ha, các cậu mới làm quen thế giới này có 7 năm thôi mà"
Cậu ấy nói với vẻ vui tươi.
"Thôi được rồi, để tớ giải thích một chút, ma nhãn chia làm 16 loại, và mỗi loại đều có đặc trưng khác nhau, cả năng lực cũng khác nhau, riêng việc sức mạnh vẫn rất là lớn, chỉ cần có một người sử dụng ma nhãn cũng đã rất là mạnh rồi. Sức mạnh của họ đủ để có thể đứng ngang hàng với quốc gia. Và chỉ có 16 ma nhãn, không thể có 2 cái cùng loại và không thể có nhiều hơn 2 ma nhãn cùng tồn tại"
Theo lời cậu ấy nói thì ma nhãn rất mạnh và rất hiếm nhỉ, trên lục địa có hàng tỉ người mà chỉ có 16 con mắt thì độ hiếm phải nói là rất cao.
"Mà nhãn vương là ngoại lệ, các cậu có biết nhãn vương không?"
Nhãn vương?
"Không, không biết"
Hai bọn tôi lắc đầu.
"Vậy à, vậy thì mình giải thích luôn, nhãn vương là người sở hữu tận 16 ma nhãn, dù chỉ là sao chép nên sức mạnh của 16 loại đó bị giảm đi một phần, nhưng mà nó vẫn rất đáng ngại"
Vậy nhãn vương có tận 16 ma nhãn à.
"Còn có loại khác ngoài ma nhãn là nguyền nhãn và thần nhãn, nhưng mà nguyền nhãn bị cấm vì tính chất của nó dù không bị giới hạn số lượng có thể có nhưng chỉ có 8 loại"
Nghĩa là nhiều người có thể dùng cùng 1 loại ấy hả? Vậy thì đúng là khá tiện.
"Còn thần nhãn thì sao"
Tôi hỏi với khuôn mặt hơi băn khoăn.
"Cái đó à, nó là một loại hiếm nhất và chỉ có 4 loại, nếu vì sao nó hiếm là nó không thể sao chép được còn ma nhãn thì có"
Vậy là ma nhãn sao chép được à.
"Mà nói vậy chứ người duy nhất sao chép ma nhãn được chỉ có nhãn vương thôi, chứ mấy người khác vẫn chưa tìm ra cách sao chép được"
Vậy là nó vẫn hiếm.
Có vẻ như ma nhãn đặc biệt hơn mình nghĩ.
"À mà cậu nên giấu đi việc mình có ma nhãn đi, nếu lộ ra thì sẽ có một số người muốn cướp ma nhãn của cậu đấy"
Cậu ấy nói với vẻ nghiêm trọng.
"Không sao đâu, có mình ở đây thì ai dám lấy ma nhãn là mình giết hết"
Tôi nói với nụ cười trên môi, nhưng hình như Kaela nhìn tôi với khuôn mặt hơi sợ hãi.
"Cậu không nên nói từ giết dễ dàng vậy đâu"
Cậu ấy khuyên bảo tôi với lời nói chân thành.
"Nếu là kẻ địch thì mình sẽ giết, không câu nệ"
Sau khi nghe câu đó thì cô ấy thở dài.
"Hahh, thôi kệ, à mà Lucia, ma nhãn của cậu là ma nhãn gì á"
Kaela nói với vẻ hào hứng.
"Làm thế nào để nhận biết loại ma nhãn mà mình có được chứ!"
"Cậu chỉ cần đổ ma lực vào trong thôi"
Cậu ấy hướng dẫn tận tình mặc dù bọn tôi biết điều này lâu rồi, chỉ giả vờ thôi.
"Được rồi, tớ sẽ làm"
Cậu ấy bắt đầu chuyển ma lực vào con mắt và cảm nhận, sau ít lâu thì cậu ấy mở mắt ra.
"Loại ma nhãn gì thế?"
Kaela dí sát mặt vào mặt Luci và hỏi.
"Nó có thể bao quát xung quanh đây"
Cậu ấy nói vừa quay qua quay lại một chút.
"Là xung nhãn à,đúng là loại ma nhãn phù hợp với pháp sư như cậu đấy"
Cậu ấy nói một cách khá tự nhiên.
"Nhưng hãy nhớ một điều này, cậu cần phải giấu đi việc mình có ma nhãn đi"
Cô ấy nói với khuôn mặt nghiêm túc, như thể rằng đó là điều cấm kị.
Vì vậy mà Luci đã hỏi.
"Tại sao?"
một nét ngây thơ trên mặt của cậu ấy, mặc dù cái này cũng đã tập luyện thì cũng không thể nào biết được rằng tại sao lại phải dấu nó đi.
Âu có lẽ đây cũng là chuyện tốt, gặp được người tốt cung cấp thông tin, đổi lại là ai đó thì họ một là sẽ gây hại cho bọn mình, hai là trao đổi bằng tiền hoặc vật gì đó tương đương.
"Bởi vì nếu như có người khác biết được, cậu sẽ bị vô vàn những người chạy tới giành lấy đôi mắt đó của cậu, và nếu cậu không thể bảo vệ nó, cậu sẽ mất đi ma nhãn lẫn con mắt đó"
Từng lời cô ấy nói rằng đây là một việc nghiêm trọng, và nó có ảnh hưởng rất lớn tới những người khác.
Nhưng thay vì quan tâm tới việc phải giữ kín nó đi thì tôi lại tò mò thứ khác liên quan tới nó hơn.
"Ma nhãn cướp được à?"
Câu hỏi của tôi đã khiến cho Kaela quay đầu sang.
"Nếu cậu muốn biết thì mình sẽ nói, ma nhãn được tồn tại một luật lệ riêng, cái đó gọi là 'sự bảo tồn' "
"SỰ BẢO TỒN!?"
Bọn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Đúng vậy, sự bảo tồn, nó có vai trò giúp cho ma nhãn luôn luôn tồn tại bất kể như thế nào, nghĩa là cho dù bị phá hủy hay bị tách rời khỏi người sở hữu thì nó vẫn sẽ tồn tại, nếu bị phá hủy thì nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở đâu đó, còn nếu bị tách rời thì nó có thể kiếm vật chủ khác để ghép vào. Vì vậy mà những người sở hữu ma nhãn không hề nói cho ai khác về con mắt của mình, cho dù có là phải làm chuyện xấu xa đi chăng nữa"
Vậy là vì luật lệ này mà Luci có thể gặp nguy hiểm hả!?
Tôi nắm chặt tay lại, kiềm nén một chút sự tức giận của mình mà hỏi một câu khác.
"Vậy còn nguyền nhãn với thần nhãn thì sao"
Tôi hỏi với sự tò mò.
"Nguyền nhãn thì bởi vì không tồn tại giới hạn nên nếu bị cướp mất nguyền nhãn thì đôi mắt đó sẽ trở về bình thường. Còn thần nhãn à…"
Cô ấy đắn đo một lúc để nhớ lại nó.
"Hình như là 'luôn tồn tại' "
Một thứ gì đó khác lạ nữa mà chúng tôi vừa được nghe.
"Nó nghĩa là gì vậy?"
Bọn tôi đồng thanh hỏi Kaela.
"Hình như là trừ khi chết thì thần nhãn sẽ luôn tồn tại với người đó tới cõi vĩnh hằng, và khi người đó chết đi thì nó sẽ tìm một vật chủ phù hợp mới, và cách để nhận vật chủ là…"
Cô ấy lại ngắt quãng khiến bọn tôi hồi hộp.
"Là…"
"Mình không biết"
"Trời!!"
Bọn tôi suýt ngã khuỵu xuống chỉ vì cái câu nói đó của cậu ấy.
"Mình không biết thật, nó không ghi trong sách"
Cậu ấy nói dối một cách không chớp mắt, có lẽ cái đó cũng là một điều gì đó thật khó để nói.
Thế là tôi không hỏi thêm cậu ấy câu gì nữa, nhưng mà Luci thì khác.
"Thật à?"
"Thật"
"Thật luôn phải không?"
Luci bắt đầu dò hỏi cậu ấy.
"Thật luôn ấy"
và Kanae vẫn đáp lại.
"Thật của thật không?"
"Thật của thật luôn"
"Thật của thật của th-, đau"
Tôi cốc đầu cậu ấy nhẹ một cái.
"Cậu nên ngừng việc dò hỏi người khác một cách quá đáng đi, họ cũng biết khó chịu chứ"
Tôi mắng nhẹ Luci để cậu ấy ngừng lại cái trò này.
"Rồi rồi, tớ sẽ không dò hỏi nữa"
Cô ấy vừa nói vừa bĩu môi nhẹ, điều đó khiến tôi khó hiểu và đặt ra câu hỏi, nhưng cũng không biết nói gì vì vậy tôi đã không đề ý nó.
"Ai cũng có quyền hạn giữ bí mật của mình chứ, không nên cố gắng vạch trần làm gì, vì như thế thì không có cuộc sống tốt đẹp đâu"
Tôi nói với chất giọng la mắng khá nhẹ nhàng.
"Mình biết rồi"
Cậu ấy nhìn tôi với khuôn mặt hối lỗi, vì vậy mà mình tha cho cậu ấy.
Sau đó tôi quay sang nhìn Kaela và nói với cậu ấy rằng.
"Cậu đừng để ý, ai cũng có bí mật của mình ma, không tiết lộ cũng không sao đâu"
Tôi nói với vẻ mặt trìu mến.
___
"Haha, vâng, đúng vậy nhỉ?"
Mình mặc dù đã nói vậy, nhưng thật ra mình còn không nhớ nổi nó, vậy thì đâm lao thì theo lao luôn vậy.
Nhưng mà bọn họ biết trước mình nói dối rồi hả ta.
___
"Mọi người trò chuyện có vẻ vui thật nhỉ"
Khi nghe tiếng nói phát ra thì bọn tôi quay sang tiếng gọi đó, và đó là Maiden, ông ấy quay sang nhìn chúng tôi với khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ, sau đó ông ấy quay lại về phía trước.
"Đến nơi rồi ạ"
Khi nghe câu nói đó thì bọn tôi ghé mặt ra ngoài.
Và những gì bọn tôi thấy là một khách sạn thời trung cổ rất đẹp mắt.
"Chào mừng mọi người tới khu nghỉ dưỡng của tôi, khách sạn Gemes Luxuri"
Một biệt thự xa hoa lộng lẫy và khá là rộng lớn.
Khi chúng tôi bước vào sân thì tôi thấy rằng nơi này rộng ít nhất khoảng 300 mét vuông và dài khoảng 700 mét vuông.
Và ngoài sân là một khu vườn lộng lẫy, những bông hoa được trồng khắp xung quanh nơi này, khi bọn tôi bước vào căn biệt thự thì nơi đây đầy rẫy những thứ đẹp đẽ với những bức tượng đính đầy đá quý và những con người mặc sang trọng.
"Nơi đây rộng lớn thật nhỉ?"
Luci ghé sát vào tai tôi và thì thầm.
"Cậu nói gì vậy, đây là kích cỡ trung bình của một nơi làm việc dưới sự quản lý của một nhà nam tước đấy!!"
Tôi nói với vẻ thờ ơ.
"CÁI GÌ!!!!??"
Luci làm ra vẻ mặt ngạc nhiên và hoảng hốt khi nghe tôi nói vậy.
"Đây là trung bình á!? tớ tưởng nó to lắm rồi!!"
"Chắc do cậu không tìm hiểu về quý tộc nên cậu mới ngạc nhiên vậy nhỉ, hầu hết các khu vực trong bán kính từ cổng ra vào tới nơi này đều thuộc về nhà nam tước hết đấy. Và nó có phần nhỏ hơn so với các nhà nam tước khác"
Kaela đang giảng giải cho cậu ấy.
"Sao cơ!!? quý tộc giàu thế á!?"
Cậu ấy lại bày ra vẻ mặt hoảng hốt.
"Đương nhiên rồi, sự khác biệt giữa quý tộc và thường dân là rất lớn, cậu hãy nhớ điều đó, có người làm cả đời cũng không bằng thu nhập một năm của một nam tước đâu"
Cậu ấy giải thích cho cậu ấy một cách chân thành và tận tâm, về cơ bản thì đây là sự cách biệt về người giàu và người nghèo.
Chắc là vì Luci chưa từng đi một buổi tiệc lớn nào của thế giới trước nên mới vậy nhỉ.
"Các quý cô ơi, hiện giờ mọi người có thể nói nhỏ lại được không? đang có rất nhiều người nhìn vào các quý cô đấy ạ"
Khi nghe câu nói đó của Maiden thì Luci và Kaela ngó xung quanh và thấy những người khác đang nhìn chằm chằm vào họ.
"Mấy người kia là ai thế?"
"Ăn mặc luộm thuộm quá đi mất"
"Sao thường dân lại ở đây nhỉ"
"Nhìn mà ngứa cả mắt"
"Đứa kia ngay cả thường thức mà cũng không biết"
Những lời chê bai ồ ạt đổ vào chúng tôi, điều đó khiến cho Luci và Kaela cảm thấy xấu hổ và cúi gầm mặt xuống.
Có lẽ đây là bài học cho mấy cậu ấy nhỉ, không nên trò chuyện lớn tiếng ở nơi sang trọng.
Khi mà bọn tôi im lặng và đi theo Maiden thì một người nào đó to lớn đứng chắn trước mặt chúng tôi.
"Mấy người là thường dân nhỉ, sao không cút khỏi đây để bọn tôi đỡ ngứa mắt, lũ thấp kém"
Hắn ta tóc vàng và có cơ bắp khá lớn, cũng cao nữa.
"Ngươi có biết đâ-"
Khi maiden định nói đỡ cho bọn tôi thì tôi ngăn ông ấy lại và đứng trước mặt hắn.
"Ngươi, cút khỏi tầm mắt ta!"
Một câu nói đầy đe dọa làm hắn tức điên lên.
"hả, một thường dân thấp kém và lù-"
Hắn ta định nói gì đó nhưng mà lại đột ngột dừng lại khi tôi nhìn chằm chằm vào hắn.
"cút!"
Một câu nói khiến hắn sợ hãi và bước ra, và rồi tôi hất tóc ra đằng sau rồi bước tiếp.
"Hướng này ạ"
Ông ấy hướng dẫn bọn tôi tới cầu thang và bước lên lầu.
"Này, sao bọn họ có thể bước lên lầu?"
"Nơi đó chỉ có những người được đối đãi trang trọng mới có thể bước lên mà?"
"hình như người đang dẫn đường họ là chủ nơi này đúng không?"
"nhìn cô gái bé nhỏ kia bước đi đầy duyên dáng quá, có thể là quý tộc phương xa đấy!!"
"Chắc là chúng ta chọc nhầm người rồi"
…
____________________________________________
"Tôi xin lỗi vì đã khiến cho các quý cô đây gặp tình huống khó xử"
Maiden quay ngược lại và cúi đầu xin lỗi.
"Không, không sao đâu, cũng là do bọn tôi lớn tiếng ở đó, không phải lỗi của ông đâu"
Luci và Kaela bất ngờ khi thấy ông ấy cúi đầu.
"Vậy à, cảm ơn lời xin lỗi của các quý cô"
Sau khi ông ấy nói xong thì quay người lại và tiếp tục dẫn đường.
"Dù sao thì ở đó vẫn có lỗi của tôi vì không báo trước cho các cô, vì vậy nên các cô đừng lo lắng"
"V-vậy à, haha"
Luci cười trừ khi nghe ông ấy nói vậy.
"Thế nên tớ mới không thích chỗ này đấy"
Tôi nói với một tiếng thở dài.
"Thế sao cậu không cản bọn tớ chứ?"
Luci hỏi tôi.
"Nhìn các cậu háo hức vậy mà, làm sao tớ nỡ từ chối, với lại được bao ở miễn phí thì sao ngại không đi"
"Cái sau mới là cái chính đúng không?"
Khi nghe Luci nói vậy thì tôi phản bác lại.
"Không đâu, cái trước cơ, dù sao thì tớ có cảm giác rằng tớ từng đi qua chỗ này rồi"
Tôi nói với vẻ thờ ơ, mà dù gì thì đây cũng là sự thật, nhưng không phải cảm giác mà là đi thật rồi.
"Thiệt luôn!?"
Cả hai đồng thanh khi nghe tôi nói vậy.
"Thiệt mà"
"Vậy chắc cậu từng là quý tộc nhỉ? hồi nãy nhìn cậu duyên dáng thế mà"
"Vậy à"
"Đến nơi rồi ạ"
Khi mà bọn tôi mãi trò chuyện thì không biết từ khi nào mà đã tới nơi.
"Đây là phòng của các quý cô ạ, hãy vào đây nghỉ ngơi đi ạ, khi nào tới giờ ăn thì tôi sẽ cho người gọi"
"Được rồi, vậy ngươi đi đi"
Tôi ra lệnh cho ông ấy và ông ấy cúi đầu chào bọn tôi kiểu quý tộc và rời đi.
"Vậy thì vào thôi, phòng của chúng ta"
Khi mà chúng tôi bước vào thì một căn phòng xa hoa tráng lệ.
"Woaaaaa"
Mọi người háo hức chạy vào căn phòng nhìn xung quanh.
Sau đó thì bọn tôi ngã người lên cái giường mềm mại, ấp áp.
Sự thích thú tràn ngập khắp căn phòng với những màn lăn lộn trên căn giường cùng những nụ cười sảng khoái làm xua tan đi những mệt mỏi tích tụ trên người tất cả bọn tôi.
"Haha, vui thật đấy"
Người cất tiếng đầu tiên là Kaela.
"Đúng vậy, lần đầu tiên tớ tới đây đấy"
Luci nói với khuôn mặt rực rỡ.
"Vậy ư, vậy thì sau này mình sẽ cho cậu trải nghiệm cảm giác này nhiều hơn"
Tôi nói với Lucia.
"Thật ư? vậy thì mình hứa nhé"
Cậu ấy đưa tay ra trước mặt tôi.
"Hứa đấy"
Tôi đưa tay ra và bọn tôi nắm những ngón tay với nhau và chạm ngón cái lên.
Đây chính là cách làm lời hứa ở thế giới này, trông có hơi lạ nhỉ, vì ở thế giới cũ thì chỉ móc ngoéo tay là đủ rồi.
"Các cậu thân nhau thật đấy, tớ tự hỏi có phải các cậu có phải là người yêu hay không?"
"Ng-người yêu!!??"
Mặc dù Kaela chỉ nói móc nhưng mà nó cũng khiến cho Luci ngượng đỏ cả mặt, giờ nhìn mặt cậu ấy trông giống như quả táo vậy.
"Đùa vậy đủ rồi, người của Maiden sắp tới kêu chúng ta đi tắm rồi kìa"
Tôi vừa nói vừa bật dậy khỏi giường.
"Ông ấy vẫn chưa tới mà sao câ-"
Chưa kịp nói hết câu thì tiếng gõ cửa vang lên 3 lần khiến cho Kaela im bặt lại.
"Vào đi"
Sau khi tôi nói câu đó thì cánh cửa mở ra và trước mặt bọn tôi là một người hầu nam đang cúi đầu xuống.
"Xin mời mọi người đi tắm ạ, chúng tôi đã chuẩn bị nước nóng rồi ạ"
Khi nghe anh ấy nói xong thì mọi người bật ra khỏi giường.
"Bồn tắm ở hướng nào?"
Tôi hỏi cậu ta.
"Dạ, nó ở cuối hành lang và rẽ phải ạ"
"Được rồi, ngươi đi đi"
"Dạ, chúc mọi người có một ngày tốt lành"
Ngay khi anh ấy vừa định rời đi thì lôi lại lôi kéo lại.
"A, khoan đã!!"
Khi nghe tôi gọi thì anh ấy quay đầu lại.
"Dạ người còn cần gì nữa ạ"
Khi nghe anh ấy nói thì tôi búng tay một đồng tiền vàng tới tay anh ấy.
"Được rồi, ngươi đi đi"
"woa, vâng ạ"
Anh ấy nhìn đồng vàng xong thì cảm ơn tôi ríu rít và ngay lập tức rời đi.
"Cậu cho nhân viên đó đồng vàng có sao không?"
Luci hỏi tôi.
"Tạo ấn tượng tốt với người xung quanh cũng khiến cho họ có cái nhìn tốt về chúng ta mà"
Tôi nói lời khuyên cho hai cậu ấy với tư cách là một tiền bối tiên phong trong lĩnh vực xã hội.
"Được rồi, đi tắm thôi"
____________________________________________
Bọn tôi ngâm cơ thể mình vào bồn tắm xa hoa lộng lẫy và rộng lớn.
"Ahhhhh, ngâm mình trong bồn tắm vẫn là sướng nhất"
Lời nói đó phát ra từ Luci, tôi nhìn cậu ấy với lại Kaela, bốn quả đồi núi hiện ra trước mắt tôi, điều đó lại khiến tôi nhìn lại cặp ngực nhỏ nhắn của mình, nó làm tôi thấy buồn rầu và tức giận, vì vậy tôi nhìn những quả đồi núi đó và có suy nghĩ rằng.
Mình có nên chặt nó đi không nhỉ.
___
Tôi cảm thấy ớn lạnh phía bên phải tôi dù rằng đang ngắm suối nước nóng.
Điều đó khiến tôi vô thức quay sang và thấy Arael nhìn bọn tôi…à không, cặp ngực của bọn tôi với cái môi hình chữ v ngược kèm anh mắt hình viên đạn.
Chắc là do cậu ấy ghen tị cặp ngực của mình với Luci nhỉ.
___
"Đúng vậy, nếu như hai cậu không có cặp ngực đó thì nó sẽ vui hơn"
Tôi nói với vẻ nghiêm nghị.
___
"V-vậy sao, sao cậu không ăn nhiều và 'mát xa' nhiều hơn để nó to hơn nhỉ?"
Tôi đưa ra lời khuyên cho cậu ấy.
"Không được"
Nhưng cậu ấy có vẻ như đã từ chối.
"Hể!?"
___
Chắc cậu ấy bất ngờ lắm, nhưng mà nó có lí do hết đó Kaela à.
"cơ thể tớ, nó đã ngừng phát triển kể từ khi nó lên 12 rồi, cho dù tớ có làm gì đi chăng nữa thì cũng chả thay đổi cái gì cả"
___
Chắc do mình đánh vào tiếng lòng của cậu ấy rồi, chắc là mình nên xin lỗi nhỉ.
"M-mình xi-"
Chưa kịp nói hết câu thì Arael đã bật ra khỏi bồn tắm và bước lên.
"Tớ tắm xong rồi"
"Tớ cũng vậy, tớ cũng tắm xong rồi"
Ngay sau đó là Lucia bước theo cậu ấy, chỉ còn lại mình tôi ở cái bồn tắm rộng lớn này.
Thật sự mình cảm thấy rất cô đơn
"Mình xin lỗi"
Một câu nói vô vọng và chẳng ai có mặt ở đây để nghe nó cả.
_____________________
Bọn tôi đã được cung cấp quần áo miễn phí ở đây khi mà tắm xong, cơ mà nhân viên ở đây hơi nhiệt tình, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Bọn tôi được nhân viên hướng dẫn tới phòng ăn, sau khi chúng tôi vào thì hiện trong đó là một bữa tiệc, chắc là vì vậy nên bọn tôi mới được mặc bộ đồ này, những bộ váy tiệc sang trọng và diêm dúa, tôi thật sự không thích nó, cứ mỗi lần mặc nó là phải cẩn thận bước chân.
Và những món trang sức đính kim cương trên đây nữa, nó thật sự rẻ thế à.
Tôi cũng suy nghĩ nhiều đến mức mà không thèm để ý đến cái này nữa.
Khi bước vào thì bọn tôi đi theo hàng mũi tên với tôi là người dẫn đầu.
Luci thì cứ ngó ngang ngó dọc với khuôn mặt bất ngờ và thích thú, Kaela thì cứ cứng nhắc đi như một con robot vậy.
Ngay khi mới bước vào được vài bước thì Luci ngã nhào xuống sàn.
"Đó là ai vậy?"
"Sao tự nhiên lại ngã xuống nhỉ?"
"Định gây sự chú ý à?"
Từng lời nhận xét đổ ào tới Luci.
"Cậu có sao không"
Bọn tôi ngồi xuống nhìn cậu ấy và quan tâm với vẻ hỏi han.
"Cái váy này khó đi quá~"
Cậu ấy nói với vẻ mặt than vãn.
"Không sao đâu, đa số những người mặc váy này đi thường bị vấp ngã mà"
Dù mình nằm ở bên thiểu số.
"Vậy cậu từng bị vấp ngã chưa?"
Cậu ấy hỏi tôi.
"Mình chưa, vấp thì từng bị rồi nhưng tớ chưa ngã bao giờ"
Tôi nói cực kì thản nhiên.
"Ể~, không công bằng"
Luci như thể đang than vãn với tôi.
"Mình khác, cậu khác, không phải ai cũng giống nhau đâu"
Tôi vừa nói vừa đứng dậy và đứa tay tới chỗ cậu ấy.
"Nào, để tớ dìu cậu, cứ nằm trên sàn thì không hay đâu"
Ngay khi nghe câu đó thì cậu ấy cười nhẹ.
"Thiệt là, cậu không động viên tớ một cách chân thành được à?"
Khi nghe câu nói đó của cậu ấy thì tôi như thể chột dạ.
"Mình không biết cách động viên đâu, vì vậy nên cậu đừng buồn nha"
"Được rồi"
"Mấy cậu quên mất tôi luôn rồi à, tôi vẫn còn sống nhé"
Kaela vừa nói vừa bĩu môi nhìn bọn tôi.
"Haha, thôi thì bây giờ đi ăn thôi nhỉ"
Tôi đổi chủ đề khác ngay lập tức.
"Được thôi, tớ đói lắm rồi"
____________________________________________
Mọi người đang nhìn vào bọn tôi, đúng hơn là nhìn vào Kaela, cậu ấy trông như con đĩa đói ấy.
Những món ăn cô ấy chọn đều chén sạch đến mức mà cái dĩa còn không cần rửa, và cái cách ăn của cậu ấy cực kì mãnh liệt.
Những đĩa thịt và cơm được đưa ra liên tục.
Có vẻ như một kẻ háu ăn được sinh ra rồi.
Luci thì còn sử dụng muỗng đĩa, nhưng mà ăn ngốn hết cả lên, trông má cậu ấy kìa, phồng lên như con cá nóc.
Còn tôi thì sao, chỉ là hành sử như một quý tộc bình thường kèm theo cách sử dụng dao và nĩa cực kì tinh tế thôi, không có gì đặc biệt cả.
"Ba người kia là ai vậy?"
"Người thì như Tegon đói, người thì trông như một quả bóng, người thì rất duyên dáng nhưng lại ngồi cùng hai người kia, thật kì lạ"
Tegon cũng giống như hổ vậy.
"Hình như bọn họ là khách quý của Maiden á!!"
"Khách quý ư, cái người sống lại từ bờ vực sinh tử đó á, mấy người như họ mà cũng được Maiden cho làm khách quý thì chắc là họ có gì đó đặc biệt chứ nhỉ?"
…
Những lời thì thầm bàn tán liên tục ồ ạt đổ về phía bọn tôi.
Có vẻ như là mình ăn hơi nhiều nên gây ra phản cảm cho bọn họ, bụng mình cũng hơi căng rồi, nếu ăn no thì có hơi phiền phức, chắc là nên đi dạo quanh đây chút nhỉ.
Thế là tôi đứng lên và bật ra khỏi ghế ngồi.
"Cậu ăn xong rồi hả?"
Luci hỏi tôi.
"Ừm, tớ định đi dạo một chút"
"Tớ đi theo nữa, tớ cũng no rồi"
Khi nghe tôi nói vậy thì cậu ấy bật dậy và đi theo tôi, khi mà chúng tôi đi quanh bữa tiệc này thì tôi lấy một ly rượu màu đỏ.
Sau đó thì tôi đặt một đồng vàng trên khay của nhân viên đó.
"Dạ cảm ơn ạ"
Sau khi nghe câu đó thì cô ấy lấy đồng vàng đó đặt trong túi một cách nhanh chóng và đi chuyển tới chỗ khác.
Có vẻ như những nhân viên ở đây là dân thường hoặc là người trong dinh thự của nam tước Maiden nhỉ.
Sau đó thì tôi và Luci di chuyển tới bên tường dựa vào đó và thưởng thức rượu trên tay.
•đã miễn nhiễm•
Biết ngay mà.
"Cậu có vẻ như rất quen tới chỗ này nhỉ, thường ngày cậu cũng ăn ngấu nghiến thế mà giờ"
Cậu ấy nhìn vào tôi và nói vậy.
"Tớ chưa nói với cậu nhỉ, dù gì thì hồi trước tớ cũng là một tiểu thư của một tập đoàn lớn mà"
Tôi nói một cách thản nhiên.
"Thiệt luôn, thế mà tớ cứ tưởng cậu giống như tớ chứ"
Cậu ấy nói với vẻ bất ngờ.
"Cũng không phải khoe khoang gì đâu, dù gì thì đó cũng là tập đoàn của bà tớ mà"
"Vậy à, cậu là tiểu thư của tập đoàn nào thế?"
Cậu ấy hỏi tôi.
"Hansuna"
"HẢ!!? tập đoàn lớn chuyên về trang sức và bất động sản á hả!?"
Cậu ấy nói với vẻ hoảng hốt.
"Ừm"
"Chắc là bà của cậu cũng lo lắng cho cậu lắm, vì cậu bị dịch chuyển tới đây mà"
Cậu ấy nói với vẻ lo lắng cho tôi.
"Chắc vậy nhỉ?"
Tôi vừa nói vừa nhìn lên trần nhà một lúc.
Không biết bây giờ bà đang làm gì nhỉ?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Một tiếng gõ cửa phát ra.
"Vào đi"
Người đi vào là một người đàn ông trung niên với cơ thể săn chắc và bộ vest đen sang trọng và gọn gàn bước vào.
"Là tôi ạ"
"Tìm thấy con bé chưa?"
"Dạ vẫn chưa ạ"
Anh ấy vừa cúi đầu vừa nói
"Vậy à, ngươi đi ra đi"
Tôi phủi tay để ra hiệu cho anh ta.
"Vâng ạ"
Khi mà anh ấy đi tới cánh cửa và mở ra thì dừng lại.
"Bà chủ à"
"Sao"
"Liệu liên tục tìm kiếm như vậy được không, dù gì thì cũng nữa năm rồi mà chả có tin tức gì về tiểu thư cả"
Anh ấy hỏi tôi.
"Ta cũng không biết nữa, vì cái sự kiện đó xảy ra quá bất ngờ"
"Sự kiện cả ngôi trường biến mất một cách độ ngột ạ, cái đó đúng là bất ngờ và bí ẩn thiệt"
Đó là một sự kiện bí ẩn khi mà một cột sáng bất ngờ xuất hiện tại ngôi trường thanh xuân khiến cho cả ngôi trường lẫn những người ở trong đó biến mất đột ngột và không hề có lời giải nào cả.
"Giống như mà thuật vậy"
"Một người đã có tuổi như bà chủ mà nói được câu đó thì cũng bất ngờ thiệt"
"Ai mà biết được, có thể ta đã tiếp cận giới trẻ hoặc do đã có một chút ảnh hưởng từ con bé nhỉ?"
"Có thể là vậy ạ"
"Được rồi, ngươi lui đi, ta muốn nghỉ ngơi chút"
"Vâng ạ, mất đi tiểu thư cũng khiến cho tập đoàn giảm đi kinh tế nhiều nhỉ?"
Sau khi nói câu đó thì anh ấy đi ra ngoài.
"Chúc bà chủ một ngày tốt lành"
Rồi anh ta đóng cửa lại.
Khi anh ta đóng cửa thì tôi dần ngã lưng tựa vào ghế và nhìn lên trần nhà.
"Không biết đứa cháu của ta đang ở đâu nhỉ?"
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Sau khi nhìn trần nhà xong thì tôi nhìn lại cái khung cảnh của bữa tiệc.
Một khung cảnh của những người xa hoa và tráng lệ của những nhà quý tộc trò chuyện với nhau.
"Lucia, Arael"
Một tiếng gọi phát ra, đó là Kaela.
"Cậu ăn xong rồi à?"
"Ừm, đồ ăn ở đây ngon thiệt"
"Lau cái miệng trước đi"
Tôi vừa nói vừa đưa khăn tay cho cậu ta.
"Trông tớ luộm thuộm thế à?"
Cậu ấy vừa nói vừa lau miệng.
"Ừm"
Khi nghe tôi nói thì cậu ấy cười trừ và nhìn vào bữa tiệc.
"Trông bình yên thật nhỉ?"
Khi nghe cậu ấy nói thế thì Luci và tôi cũng nhìn vào bữa tiệc đó.
"Đúng vậy nhỉ"
Luci nói với khuôn mặt vui vẻ, điều đó cũng khiến tôi vui lây.
"Tớ mong lúc nào cũng bình yên thế này"
"Tớ cũng vậy"
Ngay khi Luci nói xong thì một bức tường từ phía cửa sổ bên phải bị vỡ ra tạo thành một tiếng động rất lớn và tạo ra một cái lỗ rất to lớn.
Ôi, cái miệng hại cái thân.
"Mọi người bình tĩnh, hoảng loạn lúc này cũng không có ích gì đâu!"
Người đang cố gắng trấn áp tình hình chính là cái người đã chặn đường của bọn tôi lúc đầu.
Có vẻ như anh ta không phải là một tên ăn không ngồi rồi, có thể là một gia tộc hiệp sĩ, nhưng mà với cái tình hình này thì có vẻ rất là khó.
Đã có những người bị những tảng đá lớn đè chết ngay tại chỗ, cũng có những người bị mấy tảng đá làm bị thương, mức độ nặng nhẹ tùy thuộc vào tầm của bọn họ với bức tường đó.
Và rồi khi mà khói bụi dần mờ đi thì có một bóng dáng của một người nào đó.
Bóng dáng đó là.
Khi mà có suy nghĩ như vậy thì tôi thả ly rượu xuống và thủ thế nhưng mà thanh kiếm tôi đang cầm thì lại ở bên trong phòng.
Bữa tiệc chết tiệt, không được cầm kiếm mới khó chứ.
Và rồi tôi thấy rằng cái người đang hô hào đề mọi người bình tĩnh thì không hề phát giác ra.
Vì vậy nên tôi đã hét lớn lên.
"TRÁNH ĐI!!!"
Ngay khi nghe câu đó thì anh ấy đã bất ngờ và né sang bên phải và cái bóng dáng trong đống bụi mịt mù đó lao tới chỗ anh ta.
Mặc dù anh ấy đã né được nhưng mà cánh tay của anh ấy bị một vết thương nặng trên tay, vết cắt sâu đến mức mà có thể thấy một chút phần xương ở đó.
Ngay khi bị thương thì anh ấy lập tức xé áo của mình ra và quấn chặt vết thương của mình, dù vậy thì vết thương của anh ấy cũng không ngăn được việc bị chảy máu.
Sau khi anh ấy quấn xong thì bắt đầu quay ra đằng sau và nhìn người vừa chém anh ấy.
"Ngươi, ngươi là ai?"
Một câu nói phát ra từ anh ta kèm theo một chút thở dốc, có vẻ như là anh ấy bị mất máu khá nhiều, nhưng mà cái suy nghĩ đó đã bị bác bỏ bởi nếu như vừa bị chém thì không thể nào thở dốc nhanh vậy được.
Vì vậy nên tôi suy ra rằng thứ mà anh ấy vừa bị chém có độc.
Thế nên là anh ấy dần dần ngã gục xuống sàn.
Và người vừa chém anh ấy chính là một tên mặc một bộ đồ rách rưới, màu đen và trên mặt đeo một cái khăn màu đen, nói chung là toàn bộ trên dưới của hắn toàn đen, kèm theo những bộ giáp nhẹ bám đầy bụi, trông như một kẻ ăn xin.
"Ngươi không cần biết ta là ai, người chỉ cần biết rằng, đây là cuộc tấn công của tổ chức Dakuru"
Khi nghe hắn nói xong thì mọi người hốt hoảng lên.
"Không thể nào!!? sao mà Dakuru lại ở đây"
"Không lẽ chủ nơi này đắc tội với ai sao?"
"Nhưng sao một tổ chức ở hướng tây bắc lại ở đây?"
Những lời nói đầy hoảng hốt liên tục trào ra và những hoảng loạn khắp căn phòng được diễn ra làm bọn họ chạy toán loạn khắp nơi.
"Có vẻ như bọn quý tộc này chỉ để ăn không ngồi rồi"
Tên đó nói với thái độ khinh thường.
"Này tên kia!"
Ngay khi nghe câu đó thì hắn quay mặt sang, tôi nói với hắn để thu hút sự chú ý.
"Nếu các ngươi rời khỏi đây một cách yên ắng thì ta sẽ bỏ qua"
Ngay khi nghe câu đó thì hắn đơ người ra.
"Ngươi? ngăn cản ta? đây đúng là chuyện nực cười, và ta đi một mình"
Hẳn nói với giọng mỉa mai đầy khinh thường tôi.
"Ngươi đừng có mà nói l-"
Ngay khi Kaela định phản bác thì tôi ngăn cậu ấy lại.
"Hắn ta nói thật"
"Thật ư? vậy thì sẽ dễ rồi"
Kaela nói với khuôn mặt vui vẻ.
"Không đâu"
"Hả!!?"
Nếu hắn dám tới đây một mình thì chỉ có hai trường hợp, một là hắn chỉ là thằng ngu, hai là một kẻ rất chuyên nghiệp, và hắn thì khả năng cao là ở vế số hai, đơn thuần thì nếu nhìn vào bộ đồ của hắn thì có thể thấy hắn đã luyện tập rất nhiều và ra chiến trận rất nhiều khiến cho cơ thể của hắn đầy vết rách và những mảnh giáp dính đầy đất.
Hơn nữa là hắn rất bình tĩnh, như thể rằng đây chỉ là giống như một chuyến đi chơi vậy.
"Hắn khá nguy hiểm đấy"
Tôi nói với vẻ có điệu bộ hơi quan trọng.
"Đây là lần đầu có người đánh giá chính xác ta như vậy đấy!"
Không phủ nhận à, hắn có kiêu ngạo quá không nhỉ?
"Vậy thì ngươi cũng biết lui nhỉ, nếu như đi ngay lúc này thì ta coi như ngươi chưa từng xuất hiện"
Tôi nói một cách chắc chắn.
"Này, sao lại để hắn đi như thế được, hắn đã gây ra biết bao tội ác thế kia mà!"
Kaela đang cố muốn bắt hắn lại, nhưng là tôi lại phản bác.
"chính vì hắn làm như thế kia nên tôi muốn hắn lui đi đấy, nếu như hắn còn ở lại đây thì có thể còn nhiều người chết hơn nữa"
Tôi cố gắng thuyết phục Kaela.
"Ngươi nói đúng đấy, nhưng mà ta sẽ không đi đâu, mà ta sẽ giết tất cả những người ở đây!'
"Mạnh mồm đấy, thế thì ta sẽ bắt ngươi lại"
"Cứ thử xem"
Nói xong hắn bắt đầu lao tới chỗ bọn tôi một cách nhanh chóng, tốc độ của hắn lướt nhanh như gió.
Nhưng rồi tôi xuất hiện ở bên cạnh hắn một cách bất ngờ.
"Ta cảnh báo trước rồi đấy!!"
Ngay khi nghe thấy tôi thì hắn bất ngờ tột độ, và rồi tôi cầm tay hắn vật xuống đất và khóa hắn lại.
Hắn cố giãy dụa nhưng mà lại không thể nhích được một chút nào.
Thế là hắn phóng từ chân một con dao nhưng mà tôi lại có thể né được.
"Để mà ngươi không thể chạy thoát được"
Tôi dùng chân đạp gãy hai chân của hắn, tiếng xương gãy phát ra khiến hắn đau đớn và hét lên.
"Và để ngươi không thể tự sát được"
Tôi đấm hắn một phát vào ngay đầu khiến cho sàn vỡ ra làm hắn bất tỉnh.
"Ta sẽ làm cho ngươi bất tỉnh một thời gian!"
Chưa kịp làm gì nhiều đã nằm gục, coi như là hắn xui khi gặp phải mình đi.
Khi mà tôi giải quyết xong thì những tiếng reo hò phát ra ồ ạt.
"Cô bé đó thật ghê gớm"
"Có thể hạ gục được một người trong tổ chức Dakuru"
Từng lời tung hô và vỗ tay ồ ạt đổ lên người tôi.
Nhưng mà tôi không quan tâm mà lại kiếm tra người hắn.
"Cậu làm gì vậy?"
Luci hỏi tôi.
"Để phòng an toàn xem còn gì nguy hiểm trên người hắn nữa không, cậu hãy sơ cứu cho người đàn ông kia đi, anh ta vẫn chưa chết đâu"
"Ồ được được"
Ngay khi nghe xong thì Luci lẫn Kaela chạy tới chỗ người đàn ông đó để sơ cứu.
Còn tôi thì cố gắng lục soát người của hắn và lấy hết vũ khí lẫn các loại độc dược.
Sau đó là kiểm tra miệng của hắn thì thấy một viên độc dược hình tròn dạng nhỏ.
Biết ngay là nếu nhiệm vụ thất bại thì hắn sẽ tự sát mà.
Sau đó tôi đem viên độc dược này cất trong túi để nghiên cứu.
Sau đó là tôi tới chỗ của Kaela và luci để kiểm tra người đàn ông đó.
"Sơ cứu xong chưa?"
Tôi hỏi hai cậu ấy.
"Rồi, nhưng mà anh ấy bị trúng độc nên tớ cũng không biết làm gì"
Khi nghe nói vậy thì tôi lấy ra một viên thuốc.
"Đây là thuốc giải độc, cậu hãy cho anh ta uống đi"
"Sao cậu có nó vậy?"
Kaela hỏi tôi.
"Ở trong người tên sát thủ kia đấy"
Tôi nói một cách thản nhiên.
"CÁI GÌ!? NẾU NÓ LÀ ĐỘC THÌ SAO?"
Kaela hét lớn vào tôi với vẻ mặt lo lắng.
Vì vậy tôi đã ném viên thuốc đó vào miệng.
"Cậu làm cái gì vậy!!?"
Cậu ấy nói với vẻ hoang mang.
"Thử độc, mà đừng lo, tớ có kháng độc mà nên không sao đâu"
Sau khi không nghe thấy thông báo gì thì tôi đưa viên thuốc khác cho cậu ấy.
"Vậy được chưa, giờ cậu cho anh ta uống đi, không thì anh ta không cứu được giờ"
"Ờ ừm"
Sau khi cho anh ta uống thuốc thì sắc mặc của anh ta dần ổn định lại.
Sau khi thấy vậy thì Kaela và Luci thở phào nhẹ nhỏm, sau đó thì Kaela quay lại nhìn tôi với anh mắt giận dữ.
"Cậu nhá, lần sau đừng làm như vậy nữa, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao"
Cậu ấy chỉ trỏ vào tôi và chỉ trích.
"Nào nào, dù gì thì chuyện cũng xong rồi nên bỏ qua đi"
Luci cố gắng biện minh giúp tôi.
"Sao cậu lại bảo vệ cậu ấy! cậu là bạn cậu ấy mà, cậu không lo lắng cho cậu ấy sao?"
"Thì tớ biết trước là cậu ấy sẽ làm thế rồi nên tớ cũng không bất ngờ lắm"
Cậu ấy cố gắng giải thích cho tôi.
"Cậu ấy nhá, tin tưởng cậu ấy quá đó"
Cậu ấy làm vẻ mặt như muốn nói rằng hết nói nổi luôn.
Và rồi đột nhiên cánh cửa mở ra và một đống binh sĩ đi vào kèm theo đó là Maiden.
"Mọi người có sao không, đã có chúng tôi ở đây rồi…"
Ông ấy làm vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Tôi quay người lại và nhìn ông ấy.
"Trễ quá đó"
____________________________________________
Sau một hồi giải thích thì ông ấy bắt đầu tóm tắt lại.
"Vậy là một người của tổ chức Dakuru tới đây và cố gắng giết mọi người và các cô đã khống chế được hắn sao?"
"Đúng vậy"
"Hahhhh"
Ông ấy cố gắng thở dài và trở nên đau đầu vì chuyện này.
"Vậy thì các cô hãy để chúng tôi áp giải hắn để tra hỏi"
Ông ấy cố gắng thương lượng với chúng tôi.
"Được thôi, nhưng sau khi tra hỏi xong thì hãy đưa hắn cho bọn tôi"
Tôi đưa ra điều kiện cho ông ấy.
"Để làm gì?"
Ông ấy băn khoăn hỏi.
"Nộp lấy tiền, nếu hắn có đủ tự tin đi một mình thì số tiền truy nã cũng sẽ rất cao"
"Ah, được rồi, tôi sẽ làm vậy"
Ông ấy đồng ý với điều kiện của tôi.
"Vậy thì các cô hãy về phòng nghỉ ngơi đi ạ, bọn tôi sẽ giải quyết đống hỗn độn này"
"Được rồi, vậy thì bọn tôi về nghỉ ngơi trước"
Bọn tôi bắt đầu bước ra khỏi căn phòng đó.
"Xin hãy chờ đã!"
Khi nghe Maiden nói thì bọn tôi quay đầu lại.
"Còn chuyện gì nữa?"
Ông ấy bắt đầu cúi người.
"Cảm ơn, vì đã giải quyết vụ này, nếu không có mọi người thì mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết, bọn tôi sẽ nhớ công ơn này"
Khi nghe được câu nói đó thì tôi mỉm cười nhẹ.
"Không có gì"
____________________________________________
"Ahhh, thật là mệt"
Tôi vừa nói vừa ngã lưng xuống chiếc giường êm ái.
"Này, cậu đang làm gì thế?"
Kaela hỏi tôi.
"Thì đi ngủ"
"Đi ngủ gì sớm thế, giờ mới 21 giờ mà"
Tôi ngạc nhiên khi nghe Kaela nói vậy.
"Không phải giờ là giờ đi ngủ à?"
Tôi băn khoăn hỏi.
"Ừ thì giờ đúng là giờ đi ngủ nhưng mà đi ngủ sớm vậy để làm gì, ra đây ngồi chơi với bọn tớ"
Cô ấy cố gắng rủ tôi ra.
"Đúng vậy đấy, ngủ sớm để làm gì khi trời vẫn còn sớm"
Luci cũng hùa theo.
"Thôi mệt lắm"
Tôi nói vơi tông giọng thiếu sức sống.
"Ể, chán thế"
Sau khi nghe câu đó thì tôi bắt đầu nhắm mắt.
"Hừmmmm"
Kaela ném gối tới chỗ tôi và tôi theo các giác quan đã tự động ném lại.
Sau đó cậu ấy lại ném gối qua chỗ tôi và tôi lại ném lại lần nữa.
Cứ thế hành động đó tiếp diễn liên tục làm tôi hơi cáu.
"Thiệt tình à"
Sau khi nói câu đó thì tôi bật dậy và cầm chiếc gối.
"Nếu các cậu cứ làm như thế thì tớ phải trả đũa thôi, xem đây"
Tôi bắt đầu nhắm lấy chiếc gối và nhảy tới chỗ các cậu ấy rồi tấn công.
"Ahhh, cậu ấy cáu rồi, chạy đi"
Kaela và Luci vừa nói với khuôn mặt vui vẻ và chạy khắp phòng.
"Chạy đâu cho thoát"
Tôi cũng dí theo các cậu ấy.
Và thế là tiếng cười đùa và nghịch ngợm của cả nhóm lan ra khắp phòng.
______________________
Một tiếng gõ cửa phát ra, sau một lúc thì cánh cửa dần hé mở ra.
"Các tiểu thư ơi, đã tới giờ ăn sáng rồi"
Đó là Maiden và ông ấy đang nhìn vào phòng của bọn tôi, khi ông ấy nhìn vào thì thấy căn phòng hơi lộn xộn kèm theo bọn tôi đang nằm trên giường với đủ loại tư thế lộn xộn.
Khi nhìn bọn tôi như thế thì ông ấy phụt cười nhẹ.
"Vậy các tiểu thư cứ ngủ đi nhé, một tiếng sau tôi sẽ gọi lại"
____________________________________________
"Oáp"
Một tiếng ngáp phát ra từ Kaela.
"Sao rồi, thức đêm cho cố vô giờ thì ngồi ngáp"
Tôi nói với chất giọng đầy mỉa mai.
"I-Im đi, đừng có cười tớ, mà sao các cậu lại không thiếu ngủ vậy?"
Cậu ấy băn khoăn hỏi.
"Tớ có kĩ năng kháng ngủ"
"Tớ cũng vậy"
"Ể, không công bằng"
Cô ấy nói với giọng đầy sự ghen tị.
"Trên đời này không phải cái gì cũng công bằng đâu"
Tôi đáp trả cậu ấy.
"Tôi chào Các cô"
Maiden đứng trước cửa khách sạn và nhìn chúng tôi.
"Người đâu?"
Tôi hỏi ông ta.
"Dạ đây ạ"
Một cái bao lớn bằng một con người được mang ra, và trong đó có tên sát thủ hôm qua.
"Được rồi, cảm ơn, ông đã tra hỏi hắn xong rồi à?"
"Dạ vâng, hắn tên là Nashito, hắn đúng là người của tổ chức Dakuru và lí do hắn đến đây thì chúng tôi không tiện tiết lộ"
Ông ấy nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Vậy là được rồi, tôi cũng không cần biết chi tiết đâu"
Nói xong bọn tôi vác cái xác lên.
"Vậy bọn ta đi đây"
"Mọi người đi ngay bây giờ ạ?"
Ông ấy bày tỏ vẻ tiếc nuối.
"Ừm, mà không sao đâu, dù sao cũng không phải lời từ biệt, bọn tôi còn sẽ ở đây khá lâu đấy"
"Vậy ư?"
Ông ấy nói với vẻ vui mừng.
"Vậy thì chúc mọi người đi vui vẻ"
Ông ấy vừa nói vừa vẫy tay chào bọn tôi cùng những nhân viên ở kế bên, thế là bọn tôi vẫy tay lại.
"Giờ thì, tới công hội thôi"
"Ừm"*đồng thanh
____________________________________________