CHƯƠNG 15
"Gọi Triệu Tú vào đây," Y Nguyệt ra lệnh, giọng nói lạnh như băng, nhưng ẩn chứa một sự tức giận khó tả. Ân Hoà gật đầu, vội vàng ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, Triệu Tú bước vào, nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi. Cậu ta chẳng hề hay biết, bầu không khí xung quanh Y Nguyệt đang nặng trĩu bởi một cơn giông tố sắp bùng nổ.
Y Nguyệt quay người lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, gương mặt căng thẳng đến mức khóe môi hơi run rẩy. Triệu Tú lập tức nhận ra sự khác thường, nụ cười tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng, cúi đầu hành lễ.
"Hoàng tỷ gọi ta?" Giọng cậu ta khẽ run, như một chú chim nhỏ đang cố gắng giữ bình tĩnh trước bão tố.
Y Nguyệt nhìn xuống Triệu Tú, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự tức giận vẫn như ngọn lửa âm ỉ trong lòng.
"Ngươi đã tát tiểu Công chúa Huyền Linh?" Giọng cô lạnh lẽo, như một cơn gió mùa đông thổi qua khung cửa sổ.
Triệu Tú cúi đầu, im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: "Vâng, thưa Hoàng tỷ..."
Y Nguyệt liếc mắt, ánh nhìn sắc lạnh như tia chớp, quét qua người Triệu Tú. "Ngươi không định giải thích lý do với ta sao? Ta kêu ngươi đi kết thân với tiều Công chúa, vậy mà giờ ngươi thẳng tay tát ngay người ta. Vậy buổi họp ngày mai ta còn mặt mũi nào mà ngồi họp với Vua Genesis?"
Triệu Tú ậm ực, tức giận dâng lên trong lòng, nhưng cậu ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp: "Hoàng đệ có lỗi..."
Y Nguyệt đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm để cố gắng trấn tĩnh. "Vậy chuyện gì đã xảy ra?"
Triệu Tú ngập ngừng, không muốn kể lại, nhưng dưới sự ép buộc của Y Nguyệt, cậu ta đành phải khuất phục.
[Hồi tưởng]
"A Tú, A Tú, chờ ta với..." Huyền Linh chạy theo sau, bám lấy tay Triệu Tú, nụ cười rạng rỡ như bông hoa đào nở rộ. "A Tú, chúng ta đi chơi với nhau đi!" Cô ta nắm lấy cánh tay cậu, cố tình làm nũng.
Triệu Tú không thèm quay lại nhìn cô ta, thở dài một cách mệt mỏi. "Ta hiện tại đang bận rồi."
Huyền Linh nhếch mép, ánh mắt tinh nghịch: "Ta thấy người đâu có bận gì đâu nhỉ?"
Triệu Tú nhắm mắt, cố gắng kiềm chế sự bực bội. "Ta đang bận suy nghĩ về chuyện bàn giao ngày mai."
Huyền Linh: "A Tú, sắp tới khi chuẩn bị có chiến tranh nên quân địch có tới đây người bảo vệ ta nhé?"
Triệu Tú cười bất đắc dĩ, nửa đùa nửa thật: "Ta còn sợ không biết đến lúc đó ta còn sống không..."
Huyền Linh: "Người mạnh như vậy, nhất định làm sao chết được. Quân địch có khi còn sợ người"
Triệu Tú: "Ta mạnh nhưng cũng còn nhiều kẻ mạnh hơn ta, chỉ cần ta không cẩn thận đầu cũng có thể rơi như chơi."
Huyền Linh kéo Triệu Tú đến sân sau Hoàng cung. Một khu vườn yên bình với giàn hoa bằng gỗ được dựng trên nền đá. Giàn hoa được trang trí với những chiếc đèn lồng và chậu cây, tạo nên một không gian ấm cúng và lãng mạn. Phía dưới là bộ ghế bằng lụa cao cấp, lý tưởng để thư giãn. Xung quanh là những bụi cây xanh mướt và hoa rực rỡ sắc màu.
Mái hiên được nâng đỡ bởi bốn trụ cột bằng đá, tạo nên một không gian thoáng đãng và rộng rãi. Mái hiên bằng gỗ quý hiếm được thiết kế với những đường nét đơn giản nhưng tinh tế, tạo nên một vẻ đẹp thanh lịch và cổ điển.
Huyền Linh cười, kéo nhẹ Triệu Tú ngồi xuống ghế. "Người ngồi xuống đây đi." Triệu Tú miễn cưỡng ngồi xuống, cung nữ thị vệ xung quanh bị đuổi đi hết. Không gian chỉ còn lại hai người.
Huyền Linh lúc này mặc bộ y phục màu hồng có thêu những họa tiết hoa đào nở trên váy. Tóc nàng búi hai chỏm nhỏ ngộ nghĩnh hai bên, tóc đen nhánh mượt mà như suối. Gương mặt trang điểm duyên dáng, đôi mắt tô điểm phấn đỏ, mắt kẻ một đường dài sắc về sau nhìn càng sắc sảo. Đôi môi tô đỏ chót, môi nhỏ chu lên chúm chím nhìn chỉ muốn hôn, má hồng hồng nhẹ nhàng làm gương mặt nàng toát lên vẻ trong trẻo dịu dàng.
Nàng đưa nhẹ nhàng tay lên, hai tay uốn chuyển lượn mượt mà. Lưng đưa cong cong nhẹ sang hai bên. Dáng người thon gọn nhỏ bé, đường cong múa may trông rất quyến rũ, đảm bảo nam nhân nào nhìn cũng thích mắt mê đắm mà rơi vào ái tình của nàng.
"Người thấy ta múa có đẹp không?" Huyền Linh vui vẻ quay lại nhìn Triệu Tú, lúc này mới phát hiện cậu ta đang mải mê ngồi ăn bánh uống trà mà chẳng đoái hoài đến cô.
Huyền Linh: "Sao lúc ta đang múa mà người lại nhìn đi đâu thế?"
Triệu Tú ngẩng đầu lên: "Hả? Huyền Linh Công chúa làm gì?"
Cô ả hơi giận dỗi, bĩu môi, dựa người vào Triệu Tú: "Người chả chịu để ý đến ta..."
Triệu Tú lại tiếp tục thở dài: "Ta nãy giờ vẫn để ý đến người mà Huyền Linh Công chúa."
"Người không cần gọi cầu kì nữa, cứ gọi ta là Linh Linh được rồi."
Triệu Tú trả lời thờ ơ, lạnh nhạt: "Ừ, Linh Linh."
"A Tú, người thấy ta như thế nào?"
Triệu Tú cười xoà không biết nói gì, mãi mới nặn ra được câu chữ để trả lời: "Gương mặt Linh Linh rất mĩ miều."
Huyền Linh nghe xong khoé môi khẽ cong lên: "Còn gì nữa không?"
"Hết rồi!" Triệu Tú nói xong lập tức đứng dậy, chán nản bỏ đi sau khi đã cảm thấy mất kiên nhẫn.
Huyền Linh lần này nhanh tay ôm lấy cậu ta: "A Tú, chúng ta đang nói chuyện sao người lại bỏ đi?"
Triệu Tú nghiến răng, khó chịu quay đầu lại nhìn nói: "Buông ra!"
Huyền Linh hơi giật mình liền thả lỏng tay ra, chớp chớp mắt, lông mi khẽ rung động khi nhìn sát gần vào gương mặt Triệu Tú lúc này.
"A Tú, ta thật lòng yêu mến người ngay từ lần đầu mới gặp. Người có biết không?"
Triệu Tú nhíu mày, nắm lấy cánh tay của Huyền Linh đang ôm mình. Dù bực mình khó chịu trong lòng nhưng bên ngoài cậu ta vẫn giữ kiên nhẫn để không nổi điên làm gì phật ý cô gái này. Cậu ta miễn cưỡng đứng im mặc cô gái ôm khư khư thân mình.
Huyền Linh dịu dàng tựa đầu nhẹ lên vai Triệu Tú: "A Tú, nãy ta hỏi người cảm thấy ta thế nào không chỉ là hỏi về dung mạo của ta mà còn muốn hỏi A Tú nghĩ gì về ta?"
Triệu Tú nghiêng đầu nhìn sang hướng khác ghét bỏ trả lời: "Ta không có cảm giác gì."
Huyền Linh hững lại trong lòng một nhịp, đưa mắt lên nhìn gương mặt lạnh như băng của Triệu Tú: "Không lẽ ta không đủ tốt để khiến người thích sao?"
"Huyền Linh Công chúa không có gì là không đủ," cậu ta thờ ơ trả lời, quên cả cách gọi cô ban nãy.
Cô hơi sững lại, nhưng không chịu. Không chịu can tâm chấp nhận thua. Ngước đầu lên hôn nhẹ qua môi cậu. Triệu Tú mở to mắt bất ngờ, theo phản xạ tát cô ra, tức giận bỏ đi.
[Hết Hồi Tưởng]
Y Nguyệt đưa tay lên vuốt mặt, cúi đầu xuống. Hết nói nổi, cô thật sự hết nói nổi.
"Triệu Tú, là một Hoàng tử đệ phải biết kìm nén cảm xúc mình, dù có đang bực tức cũng phải bình tĩnh ngay trước khi hành động. Trước sáng ngày mai hãy đi xin lỗi tiểu Công chúa đó, nếu để cô ta mách với vua Genesis thì sẽ thật mất mặt."