webnovel

Tuyệt vọng nối tiếp hi vọng.

Bên lối con đường mòn, người cận vệ duy nhất còn sót lại cũng là người đảm nhận trọng trách to lớn nhất. Vì nhờ Hutyb cố gắng thêm một khoảng khắc cho nên hai người họ cũng có đủ thời gian mà chạy vào khu rừng.

- Haa..haa chỉ cần...qua khỏi khu rừng này...thì....haaa.

Anh ta đang thở như một con cá mắc cạn, rõ ràng là từ nãy đến giờ anh ta vẫn chưa hề dám nghĩ đến việc dừng lại nghĩ ngơi, còn việc phải mang vác theo một con người khác nữa cho nên sức lực hiện giờ của anh phải nói là đã vượt qua ngưởng giới hạn rồi.

Từ bên trong những nhánh cây của khu rừng, đang có một vài hình bóng mập mờ xuất hiện rồi biến mất, có thứ gì đó đang băng qua khu rừng với một tốc độ kinh hồn cho dù xung quanh chỉ toàn là những vật cản. Anh cận vệ đã biết rằng bọn chúng đã truy đuổi tới nơi rồi và anh cũng quyết tâm tăng tốc lên để nhanh nhất có thể tiến vào ngôi làng phía trước. Đột nhiên, từ phía bên phải khu rừng đang có một vật gì đó được phóng đi và lao đến hướng anh chạy với một tốc độ khủng khiếp, "Đùng" một quả cầu lửa được thi truyển và đã làm nổ tung con đường phía trước làm cho anh cùng cô công chúa phải ngã nhào xuống đất. Erana vẫn đang bất tỉnh và chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại sau chấn động mạnh như vậy, chưa kịp định hình thì đã có một tên khác từ đằng sau lao đến đâm một kiếm vào cổ anh cận vệ. Anh ôm lấy vết thương và nhìn về hướng công chúa Erana với vẻ trìu mến, bất lực nhắm mắt lìa đời.

- Tao đã cố tạo điều kiện cũng như thời gian để bọn mày chạy trốn nhưng tốc độ lại chậm quá đấy.

- Đúng vậy, đúng là chán chết tao rồi.

- Cứ tưởng sẽ có một cảnh tượng mèo vờn chuột đầy vui vẻ chứ Hahaha.

Bọn chúng đã tụ tập về lại xung quanh cô công chúa nhỏ đang nằm bất tỉnh, dường như bọn chúng đã quên rằng vừa nãy đã có một người đồng đội của mình đã chết nhưng hiện tại trên khuôn mặt ai ai cũng để lộ ra một nụ cười khủng khiếp.

- Tiếp theo... nên xử lý con bé này thế nào đây?

- Kehehehe tất nhiên là nên âu iếm em nó rồi hehe, slup.

Một tên trong số chúng đang nói lên những điều kinh khủng cùng một gương mặt ghê tởm, ngay lập tức những tên khác cũng đồng tình và đã cùng nụ cười méo mó trên môi mà tiến gần đến Erana.

- Ơi ơi ơi, làm ăn có vẻ thuận lợi quá nhỉ? Lũ đạo tặc?

Đột nhiên một giọng nói đùa cợt từ đâu phát ra sâu thẩm trong khu rừng làm cho cả đám nhanh chóng cảnh giác.

- Cái quái gì vừa mới nói vậy? Tên khốn, ngươi mau ló mặt ra đây cho tao.

- Chẳng lẻ vẫn còn một tên cận vệ khác còn sống sót à?

- Tao cũng không biết nữa, nhưng trước hết cứ cảnh giác trước đi.

- Hahaha đại ca à, anh có vẻ hơi căng thẳng rồi ấy nhỉ? Cứ cho là vẫn còn một tên còn sống thì đã sao? Liệu nó có đủ sức mà đánh lại toàn bộ chúng ta ở đây không?

Liền lập tức những tên kia từ thế cảnh giác sang thả lỏng và bắt đầu tuông ra nhiều lời phiến diện đe dọa từ bọn chúng, chỉ duy nhất, tên đại ca vẫn cứ như vậy mà cảnh giác một cách khó hiểu. Hắn biết rằng sự việc này không hề đơn giản, một cận vệ còn sống sót sẽ không thể nào mà có lá gán để đuổi theo một nhóm cướp máu lạnh như này mà cách giải quyết triệt để nhất là sẽ quay về báo tin. Nhưng khoảng cách từ đây tới khu vực Hoàng Gia phải tốn hơn một tuần đi đường thì làm sao có thể nhanh đến như vậy được? Ma pháp dịch chuyển? Không. Nếu có ma pháp dịch chuyển thì bọn chúng đã dùng vào lúc dạo đầu rồi, làm gì có chuyện đợi chết hết rồi mới dùng cơ chứ. Hắn đang đấu tranh tư tưởng khá nặng nề và vẫn chưa rút ra kết luận chủ nhân của giọng nói vừa nãy là ai.

- Ugh-- Bên trên!

Ngay lập tức hắn như đã cảm thấy được một thứ gì đó đang lao nhanh xuống từ phía trên và khi hắn hét to cảnh báo cho đồng đội cùng nhìn lên trên chuẩn bị ứng chiến, cả đám hốt hoảng bởi tiếng hét của tên đại ca mà cùng nhìn lên phía trên trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng bên trên thì chả có cái vẹo gì ngoài một chiếc lá đang rơi nhè nhẹ xuống cả.

- Gaahhhh--

Đằng sau họ, một thứ gì đó đen đen đã phóng thẳng đến và cắt phanh vài tên cướp thành nhiều mảnh, tên đại ca cùng những tên khác cũng định hình lại mà quay về đằng sau.. nhưng đã quá muộn rồi.

Trong tầm mắt của bọn chúng là đang có những ngọn giáo dài đen được kết nối bởi một thứ gì đó ở đằng trước, thứ này rất sắc bén và mủi nhọn của nó đã chạm lấy con ngươi của từng người trong đám cướp rồi.

- Một người luôn xuất hiện vào thời điểm then chốt sẽ luôn là người ngầu nhất.

Giọng nói đó lại vang lên nhưng lần này nó lại xuất phát cố định ở một hướng. Chưa thể xác định chủ nhân của nó là ai thì đám cướp đã bị thái lát một cách không thương tiếc và cuối cùng đã tử vong tất cả.

Cậu tiến đến bên cạnh cô gái, Erana đến tận bây giờ cô nàng mới có dấu hiệu tỉnh lại và đôi mắt xinh đẹp ấy cũng đã bắt đầu mở ra. Cô thoáng chóc hốt hoảng khi thứ đầu tiên sau khi thức dậy là một đống xác chết bị cắt thái thành nhiều mảnh và máu từ một trong những mảnh xác cũng đã dính lên một vấy một lõm. Cô ôm mặt sợ hãi khóc nức nở và khi cô nghe thấy có tiếng bước chân thì mới từ từ ngước đầu lên nhìn. Trước mặt cô, một cậu trai tuổi đời trông còn rất trẻ, cậu ta có một nước da trắng, kiểu tóc cùng khuôn mặt lại rất ra dáng một quý tộc thuần chính, khuôn mặt anh ta đang nở một nụ cười nhẹ nhàng, điều đó đã làm cho cô nhanh chóng cảm thấy nhịp tim của mình đang tăng cao.

- Cô không sao chứ? Chơi trò công chúa ngủ trong rừng là không hay lắm đâu.

Cậu ta đứng trước mặt cô và đưa ra một tay nhằm muốn đỡ cô đứng dậy, Erana cũng rụt rè bắt lấy tay của cậu ta mà khập khiểng đứng lên.

- Những điều này...là gì vậy?

- À thì là.... Một số điều nhỏ nhặt.

- Nhỏ nhặt?

Erana cố gắng lên tiếng thất mắt về tình hình hiện tại và khi cô đảo mắt thấy một cái xác cùng một bộ giáp sắc quen thuộc thì cô đã chạy lại và ôm lấy cái xác, cô không hề khóc, không hiểu sao, chắc có lẽ cô đã quá đau khổ cho nên nước mắt cũng không thể tuông ra được nữa chăng?

Cô dùng tay vuốt vào đôi mắt như một lời từ biệt cuối cùng dành cho người cận vệ, sau đó cô đặt nhẹ nhàng cái xác xuống mà cùng một gương mặt vô hồn đi về phía cậu.

- Cậu đã làm những việc này à?

Vừa nói cô vừa nhìn vào đám xác chết bị cắt thái. Tuy cô ấy đã chủ động cất lời nhưng cậu cũng chả có hứng thú phải trả lời vì câu trả lời đã hiện ngay trước mắt rồi còn gì.

- Tùy cô nghĩ thôi, tôi còn có việc, nên xin phép té trước đây.

- Khoan đã.....

- Còn chuyện gì vậy?

Cậu ta đang khoanh hai tay ra sau đầu và ngoảnh mặt lại, trong có vẻ cậu ta rất thư thái sau khi thực hiện một việc tàn sát dã man như thế này. Erana liền lập tức trở nên khó xử cùng điệu bộ e thẹn.

- Cậu có thể cho tôi biết tên của cậu được không? Thật ra... tôi muốn trả ơn vì đã cứu mạng tôi.

- Hể~~~ Thôi đi, chuyện đó thì phiền phức lắm, nên xin kiếu nhé.

Cậu ta vẫn thờ ơ như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời có một người nói chuyện hời hợt như vậy trước mặt cô mà đã còn từ chối lời đề nghị của Erana. Điều này làm cô càng cảm thấy hứng thú với cậu trai này.

- Nhưng mà, ít nhất cậu cũng phải cho tôi biết danh xưng của cậu chứ.

- Haizzz~~ thôi được rồi, nếu là danh xưng thôi thì đây cũng không phiền đâu, Kaiin.

- Kaiin....

Erana ngay lập tức như bị đánh thẳng vào tim mà liên tục lẩm nhẩm mỗi cái tên ấy trong miệng, cô nàng nở một nụ cười hạnh phúc dường như cô đã quên rằng chỉ vừa lúc nãy thôi mình đã tuyệt vọng đến nhường nào. Nói xong thì cậu ta đã bỏ đi mà chả hề hỏi han gì thêm về Erana, cô cũng nhanh chóng với tay về phía Kaiin và rồi cô vô thức nhìn lại phía sau, gương mặt cô trở nên kiên quyết và chạy nhanh về phía Kaiin.

Chapitre suivant