webnovel

Làng Thân Thiện.

________________________________________

" Có thể nói là tôi đã đứng xem phim từ cuộc chiến lũ cướp và cô công chúa này từ đầu chăng? Nếu tôi muốn tôi có thể giúp được những người cận vệ kia có con đường sống nhưng suy cho cùng việc đó cũng chả giúp tôi có lợi ích gì cả và tôi quyết định là sẽ phó thác số phận của bọn họ theo tự nhiên. Nhưng khi chứng kiến cái cảnh một cô gái đang bất tỉnh và xung quanh cô chỉ toàn lũ đàn ông đang trưng ra một nét mặt ghê tởm và suy nghĩ của bọn họ đều hiện hết lên khuôn mặt luôn rồi, thế nên, tôi đã quyết định xuất hiện giải cứu một cách ngầu lòi nhất có thể. Tôi tính sẽ vờn bọn chúng một hồi rồi mới giết để cho bọn chúng có cái nhìn khách quan hơn về [ Sự tuyệt vọng trước cái chết ] Nhưng vì tình thế gấp gáp cho nên tôi đã xử nhanh gọn lẹ tránh mất thì giờ một cách ngu ngốc. À mà còn nữa, cái cô nàng này là sao vậy? Tại sao cô ta không hề hay hỏi về việc còn những cận vệ còn lại liệu còn sống hãy đã chết mà lại một mạch bám dính lấy tôi vậy trời. Tôi ra tay cứu giúp cũng chỉ là thuận tiện trên đường đi đến một nơi mà thôi, chắc vậy. Vì cả ngày hôm qua tới nay tôi chưa hề có thứ gì trong bụng rồi cho nên tôi muốn đến ngôi làng đằng trước để xin bữa cơm chùa. Tôi nhã nhặn đi theo lối đường mòn còn cô ta thì đang lủi thủi đi phía sau tôi như một con mèo nhút nhát vậy."

- Này.

- Hả hở? Có chuyện gì vậy?

Kaiin bất giác quay lại hỏi thì cô nàng, không biết làm sao mà trông cô ta đang rất mất tập trung.

- Tại sao cô lại đi theo tôi vậy?

Tất nhiên là cậu sẽ không hỏi vậy nếu biết cô ta biết có một ngôi làng phía trước, nhưng như theo tình hình hiện tại của cô ta thì chuyện đó là viễn vong rồi. Cứ kiểu như cô ta vừa gặp được một người đáng tin cậy và quyết định phó thác sự an nguy của mình vào người đó mà đi theo sau vậy.

- Tại....tại vì tôi không còn nơi nào để đi....

Đến đây cô gái trở nên mềm nhũn đôi chân và đôi mắt đã ướt lệ.

- Nếu cậu cảm thấy tôi phiền phức thì không cần quan tâm tới tôi đâu.

Nhìn cô ấy đang cúi trầm mặt thì Kaiin cũng thở dài ngao ngán.

- Được rồi, vừa may phía trước có một ngôi làng, chúng ta có thể nhờ cậy vào bọn họ để tá túc nghỉ ngơi một lúc.

- Hể? Bọn họ sẽ chấp nhận giúp đỡ chúng ta ư?

- Tất nhiên rồi.

Cô gái như mở cợt trong bụng mà gương mặt thoáng chóc sáng lên, đôi mắt long lanh của sự trìu mến và miệng thì đang lẩm nhẩm một điều gì đó, theo như cử chỉ miệng thì Kaiin nhận định cô nàng đang muốn hét lên "Woahhh" thì phải.

______________________________

Bên phía khu rừng là đang có một ngôi làng bị bao quanh bởi những hàng cây xanh trông rộng. Kích thước của nơi này cũng không hẳn nên gọi là "Làng" mà gọi là một nơi di cư thì đúng hơn. Chỉ có khoảng vài chục căn nhà được xây dựng và điều đó cũng có thể thấy là số lượng người dân nơi đây vô cùng ít ỏi. Nơi này chủ yếu kiếm sống bằng nghề làm nông vì xung quanh họ chỉ toàn là những ruộng lúa cùng những cánh đồng đầy hoa quả lạ mà thôi.

- Đến rồi, nơi này được gọi là Làng Thân Thiện.

Kaiin ngước mắt nhìn quang cảnh trước mắt mà thốt lên câu như vậy, ngay lập tức cô gái nhìn cậu với ánh mắt ngờ nghệch.

- Làng Thân Thiện? Nghĩa là bọn họ rất thân thiện ạ?

- Ừ. Lúc trước tôi đã ghé qua đây và được họ mời dùng một bữa cơm cho nên tôi mới có thể thoát khỏi cơn đói rét đang cận kề.

Cô gái nhanh chóng cảm thấy hứng thú.

- Ở tận nơi này mà lại tồn tại một ngôi làng toàn người tốt như vậy ư? Sao từ trước tôi vẫn chưa hề hay biết đến sự hiện diện của họ vậy cà.

- Không biết là tất nhiên rồi, vì số lượng dân làng của họ khá ít và chủ yếu sinh sống bằng mô hình tự cung tự cấp, rất ít khi du thương với bên ngoài cho nên mới không ai biết về nơi này cùng bọn họ.

Kaiin cùng dáng người hơi ưỡn về phía trước mà giải thích trông rất am hiểu về nơi này vậy. Sau đó, cậu thúc giục Erana mau chóng vào làng và đến tận bây giờ, Kaiin vẫn chưa biết tên của cô gái đang đi bên cạnh mình là gì. Cậu cũng lười hỏi vì dẫu sao thì cũng chỉ là người dưng nước lả thôi cho nên điều này là không cần thiết, còn Erana cô thì rất muốn giới thiệu bản thân mình nhưng chờ mãi vẫn chưa có cơ hội để thổ lộ. Vào thời điểm thích hợp để giới thiệu thì trạng thái của tên kia cứ như đang lông bông ở đâu ấy, cô không chắc là nếu mình có giới thiệu thì thanh niên đó có nghe mà ghi nhớ hay không nữa, và cô cũng sợ rằng nếu cậu ta biết về thân phận của mình thì những rắc rối sẽ liên tục tìm đến cậu ta cho nên cô cũng đành im lặng trong suốt quảng đường.

------------------------------------------------

- Ối chà, nhìn xem ai lại đến đây kìa.

- Đã lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? cậu nhóc.

Những người dân đang cấy lúa gần đó đã phát hiện ra hai người và theo thái độ thì họ rất coi trọng Kaiin. Cậu vẩy vẩy tay cùng khuôn mặt tươi cười mà tiếp tục đi sâu vào trong làng.

- Trông họ có vẻ rất hiếu khách đấy ạ?

Erana khi thấy cảnh người dân nơi này nói chuyện nhỏ nhẹ quan tâm Kaiin như vậy mà cô nàng cũng có chút thoải mái. Đúng như cái tên làng thân thiện, cô quay sang nói lớn tiếng chào với hai người nông dân và họ dường như không nghe thấy hay giả vờ không nghe mà tiếp tục công việc của mình. Điều này làm Erana hụt hẩng trong thoáng chóc, khi cô quay sang Kaiin để hỏi chuyện thì cũng nhận lấy một khuôn mặt chứa đầy sự vô tâm của cậu ta mà thôi.

- Dân làng nơi đây không hề thích có sự hiện diện của người ngoài, tất nhiên vì lí do nào đó thì tôi cũng chả biết, cô nên chú ý hơn về cách hành xử của mình đi.

- V...vâng.

Bản thân Erana là công chúa của một Vương Quốc cho nên hơn ai hết cô đã được dạy hết các quy tắc lễ nghi xuất sắc. Nhưng vào tình cảnh này thì cô lại bị một người khác chỉ trích về sự lễ phép của bản thân. Không biết Kaiin nói như vậy có nghĩa là phê phán hay là nhắc nhở nhưng khuôn mặt của cậu lúc đó thì rất vô tâm. Erana một lần nữa quyết định ngậm ngùi chấp nhận yên lặng trong quảng đường tiếp theo.

- Yo, lâu rồi không gặp, Kaiin.

- Yo.

- Nè nè anh Kaiin, mau nhìn nè, có thú vị không ạ.? Em đã tự làm nó đó ạ.

- Oh, em giỏi thật đó, Lana.

Trên đường đi sâu vào ngôi làng thì cậu luôn được quan tâm và chào đón đến từ những người dân nơi đây, bọn họ ai nấy đều rất có vẻ rất kính trọng cậu ngay cả khi một đứa trẻ cũng có thể nhớ lấy tên của cậu trong khi Kaiin chỉ mới đến đây một lần duy nhất. Erana thì lại khác, bộ đầm của cô nàng rất nổi bật và sau những nụ cười vui đùa của dân làng dành cho Kaiin thì là những lời xì xầm bàn tán về thân phận của cô.

- Lại là lũ quý tộc nào à? Bọn chúng còn muốn đàn áp chúng ta đến bao giờ nữa đây.

- Này bé cái mồm thôi, cô ta đang đi cùng Kaiin cho nên chắc hắn là người quen của cậu ấy.

- Đồng ý là vậy, chúng ta mắc nợ Kaiin vì lần trước nhờ có cậu ta giúp cho nên đám ma thú mới không thể quấy phá làng của chúng ta nữa. Nhưng lần này tại sao cậu ta lại đưa một cô gái quý tộc đến đây?

- Chịu, chắc có lẻ cậu ấy đang tiến đến nhà của trưởng làng.

Cả nhóm người đều đang sôi nổi bàn tán về một điều gì đó có vẻ rất lạ lẫm, lúc này Erana đang lủi thủi cắm mặt sau lưng Kaiin mà rụt rè nói.

- Tôi...xin lỗi, có vẻ.... tôi đã phần nào luyên lụy đến cậu rồi.

- Ờ, mà tôi có thể hỏi cô một điều được không?

- Vâng..cứ tự nhiên.

Kaiin không quay lại, cậu cứ đi như đang nói chuyện một mình vậy.

- Ban đầu cô muốn cùng đám cận vệ của mình trốn vào ngôi làng này à? Hay nói đúng hơn là nhờ trợ giúp từ ngôi làng để đánh đuổi lũ đạo tặc.

Cô gái thoáng chóc sững sờ, ngước mặt nhìn hình bóng chàng trai phía trước uy nghiêm như một tượng đài.

- Không hẳn, nhưng đó cũng là điều mà Hutyb đã đề cập ra.

- Vậy à?

Vẫn giữ nét lạnh lùng như vậy Kaiin tiếp tục nói.

- Thế cô định dẫn bọn cướp đến đây và bọn chúng sẽ giết hết những dân làng ở đây chỉ để câu kéo chút thời gian cho cô chạy trốn có đúng không?

-.....

- Cô có biết vì một hành động ngu ngốc ấy của cô sắp xửa khiến những thường dân vô tội này nhận cái giá đắt như thế nào không?

Cậu liên tục trách móc Erana một cách không thương tiếc.

- Tôi đoán không lầm thì thân phận của cô là công chúa nhỉ?

Cô gái không hề cử động miệng để phản bác bất cứ điều gì. Tuy ý định của cô không hẳn là lấy mạng của những người dân nơi đây để kéo chút thời gian cho cô nhưng suy cho cùng thì kết quả sẽ là như vậy nếu cô dẫn bọn cướp tới đây. Cô gái uất ức, lời nói như mắc nghẹn ở thanh quản và nước mắt lại một lần nữa bắt đầu rơi.

- Thành thật xin lỗi vì đã lỡ phải làm cho một công chúa cao quý phải khóc.

- Tôi không có khóc!

Erana hét lớn lên như vậy, Kaiin cũng thoáng chóc kinh ngạc và dường như cậu đang tận hưởng giây phút này, nụ cười nguy hiểm đã ở đó từ nãy đến giờ.

- Mà, cô cũng phải nên cảm thấy biết ơn tôi hơn đi bởi vì nếu cô đi cùng nhóm binh lính của cô đến đây thì chắc chắn dân làng nơi đây sẽ ngay lập tức giết cô trước khi mà lũ cướp đuổi tới đấy.

- Cái gì--

Erana như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, lời nói của cậu ta rất độc miệng như thái độ thì lại rất bình thản cứ như là một cậu đùa vô duyên vậy. Nhưng không hẳn là vậy, nhìn về thái độ mà những người dân nơi đây hướng về cô thì Erana cũng có thể hiểu rằng Kaiin có lẽ đang nói sự thật.

- Những người dân nơi đây phần lớn là những nạn nhân của việc ép thuế của những tên quý tộc rác rưởi thuộc hoàng gia bọn cô đấy.

- Chuyện này....

- Còn phần ít là những người chán ghét cái chế độ độc tài sẵn sàng đánh chấp của quân đội hoàng gia và bọn họ đều tụ tập về đây như một khu di cư vậy.

Chapitre suivant