" Đau quá... nhức nhối quá... sợ hãi nữa... cái cảm giác khó chịu này... nó lại đến nữa rồi sao? Không. Tôi không nên nói vậy nhỉ? Dẫu sao tôi cố gắng đến vậy cũng chỉ vì muốn nó xảy ra mà, tôi nên vui mừng đón nhận nó, thay vì tiếp tục sợ hãi như vậy. Cũng không hẳn là xa lạ, sự tối tâm từ nơi sâu vực thẩm này đã nuốt chửng tôi không biết bao nhiêu lần. Và mỗi lần như vậy, tôi cũng không hiểu sao tôi có thể thoát khỏi nó.. tôi đã luôn tự hỏi rằng mình đã làm gì mà phải dính phải cái thứ tâm tối như này. Rõ ràng, tôi cũng chỉ là một trong những tộc nhân elf bình thường được sinh ra hết sức bình thường.. nhưng tôi lại phải gánh vác-- không, phải nói là tôi đang phải hứng chịu một số phận ăm ỏi mới đúng.
Trở về dòng thời gian trước, lúc mà tôi vừa bị đuổi ra khỏi làng. Bố mẹ đã cố gắng hết sức có thể để giúp tôi có thể bỏ chạy một cách lành lặn. Tuy lúc đó tôi vẫn chưa hiểu lắm về sự đời nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, bọn người nhận nhiệm vụ trục xuất tôi lúc ấy.. không phải là muốn đuổi tôi mà chính xác hơn là họ muốn thủ tiêu tôi.
Tôi có thể nhận thấy sự tàn nhẫn trong ánh mắt của họ, nhưng tôi không muốn nói về nó, tôi đã giấu nhẹm nó đi bằng cách nói rằng họ chỉ đang làm theo mệnh lệnh được giao. Bố mẹ phải vùi mình ôm lấy chân bọn chúng để tôi có thể chạy thoát, nhưng, một vài mũi tên từ bọn chúng đã tấn công đến và găm lên lưng và sườn của tôi, cơn đau nhứt nhối cùng sự bất lực chạy trong tuyệt vọng làm cho cơn hận thù của tôi được sinh ra từ đó.
Hơn hết, tôi muốn xin lỗi cậu ấy, Kaiin. Tôi đã kể lại toàn bộ câu chuyện của mình nhưng tất cả chỉ là giả dối. Chỉ có những sự kiện quan trong thì tôi đã thay đổi nhiều chút, hơn nữa, lòng hận thù của tôi không hề nhỏ như cậu ấy đã nghĩ. Nó từ lâu đã nuốt chửng lấy tôi và tôi cũng không quá kiên quyết để thoát khỏi nó. Tôi biết, hiện tại và tương lai mình phải cần đến sức mạnh, tôi bám víu vào sự thù hận mà năng cấp bản thân lên một tầm cao mới. Tất cả, tôi chỉ muốn giết hết bọn người đó.
Ban đầu, tôi cứ tưởng sức mạnh của mình đã đủ để thực hiện điều tôi mong mỏi rồi, nhưng không. Tôi vẫn còn quá nhỏ bé so với tất cả mọi thứ, tôi đã quá tự cao khi chỉ vừa mới làm được một vài điều nhỏ nhặt. Thời điểm tôi nhận ra mình quá yếu ớt là khi bắt đầu gặp cậu ấy. Đôi mắt cậu ta nhìn tôi như thể muốn lôi hết bí mật sâu thẳm trong trái tim tôi ra ngoài luôn vậy. Tôi không chắc là cậu ta có đang diễn cùng tôi sau khi tôi dối trá kể về cuộc đời của mình hay không, nhưng cậu ta đã không phê trách tôi, ngược lại cậu ta còn đưa tay ra giúp đỡ tôi một cách dịu dàng. Lúc đó tôi đã thoáng rung động khi cậu ấy đưa tay về phía tôi, nhưng cũng nhanh chóng tôi lấy lại chính mình, tôi quyết tâm muốn đi theo con đường riêng do mình tạo ra.
Hiện tại đây, tôi đang phải đối mặt với một thử thách cuối cùng, thứ có thể cho tôi một sức mạnh to lớn nếu tôi có thể vượt qua được nó... Tất nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy, tôi tự hỏi là hiện giờ mình nên đi về hướng nào trong cái nơi tâm tối sâu thẩm này đây.
Mỗi lần tôi bị nuốt chửng bởi sự nhiễu loạn thì tôi luôn co rúm người lại một cách sợ hãi, nhưng hiện giờ, tôi muốn vượt qua cơn sợ hãi ấy và tiến đến với sự thật của con người tôi.
Tôi chạy.. chạy mãi.. chạy về phía trước một cách vô định. Với ánh mắt kiên quyết như mọi ngày, tôi cấm đầu chạy không một định hướng cụ thể. Tôi biết, nếu muốn thoát khỏi thứ này thì phải tự mình hành động, không thể ngồi đợi một kì tích gì đó sẽ xảy ra, tôi sẽ mạo hiểm dù cho nó có nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa.
Chạy được một hồi lâu thì tôi cũng thắm mệt, không hề biết rõ không gian này điểm cuối ở đâu nhưng tôi sẽ không từ bỏ, dẫu cho nó có quỷ dị và kéo tôi về lại vị trí ban đầu đi chăng nữa. Phía trước tôi, vẫn một màu đen vĩnh hằng, nhưng nó trông hơi khác với xung quanh còn lại, chỗ đó đang diễn ra một sự méo mó như bị ai đó dừng lực kéo giản ra vậy.
Tôi nhìn chằm vào nó như thể đang thăm dò, tôi nghĩ sớm muộn gì thì khoảng khắc đó sẽ xảy ra, và tôi muốn nó đến với tôi nhanh nhất có thể.
Chỗ không gian méo mó ấy dần dần tách ra tạo thành một vết lõm đủ để một con người bước vào, không quá rộng cũng không quá dài, hình dáng của nó tựa như một con mắt khổng lồ dựng đứng và khi từ trong đó đang hiện diện ra một thực thể... thứ phải khiến tôi sởn gai óc.
Khi thứ đó đi ra khỏi cánh cửa hình con mắt thì không gian đằng sau nó bắt đầu trở lại như ban đầu. Cánh của đó đã biến mất sau khi thứ đó bước ra, áp lực từ nó tỏ thật sự khiến tôi phải choáng váng, đầu óc tôi bắt đầu quay chòng như là tôi vừa dính phải độc của một con Helkni gấp 1 triệu lần vậy.
Tôi ngã quỵ xuống, chóng hai tay dưới nền không gian để tránh cho tôi nằm xuống mà bất tỉnh. Tự dặn lòng mình, tôi phải vượt qua được thử thách của riêng tôi, vào lúc này đây, lúc mà sự rèn luyện tinh thần của tôi suốt gần một tháng qua sẽ phát huy hiệu lức của nó. Cố gắng gòng mình khiến cho não bộ không bị trống rỗng trong cơn buồn ngủ, tôi phải tiếp thêm lửa bằng cách nghĩ về những quá khứ đau khổ của tôi. Cách này có lẻ sẽ có hiệu quả khi sự áp lực từ thực thể kia đã giảm lại sự ảnh hưởng phần nào. Giờ thì sẽ là cuộc chiến của riêng tôi.
Tôi chập chững đứng lên và đối diện với thực thể ấy. Giờ đây, khi nhìn rõ hơn thì nó lại rất giống với bản thân tôi. Ý không phải là tình cảnh hiện giờ mà là nghĩa đen, vẻ ngoài của nó y chang chả khác tôi một tẹo nào. Tuy nhiên, đôi mắt của nó thì nó khá vô vọng, nó tỏa ra một hào vang chết chóc và luôn nhìn chằm xuống đất trong khi đang đối mặt với tôi. "Tôi và Tôi" Cuộc chiến để vượt qua bản thân tôi.
Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ về nó thì tôi kia đã đưa lên một tay, ngay lập tức, tôi phải dùng tay ôm lấy ngực mình và bắt đầu thổ huyết, tôi khụy xuống và cùng những tiếng ho sặc sụa. Máu liên tục được phun ra từ miệng làm tôi có chút ớn lạnh, chỉ mới vừa nảy tôi đã chứng kiến nó với bản thân mình nhưng hiện tại thì lại là câu chuyện khác. Khi tôi dùng kĩ năng giám định lên thân thể, thì tôi mới tá hỏa phát hiện ra, một bên xương sườn của tôi đã gãy nát. Không hiểu " tôi kia" vừa làm gì nhưng tất cả các mảnh xương sườn bên phải của tôi đã bị bóp nát thành những mãnh vụn, nhưng tôi lại không cảm nhận được sự đau đớn nào, có lẻ, hiện tại đây tôi đang chỉ là linh hồn cho nên những vết thương từ thân xác sẽ không ảnh hưởng đến tôi, nhưng đâu đó tôi vẫn cảm nhận được sự sỡ hãi. Rõ biết là không đau nhưng đâu ai có thể an tâm khi mà biết toàn bộ một mảng xương sườn của mình đã bị bóp nát cơ chứ. Nhưng cũng may ra, không phải là bên trái, nếu là là bên trái thì có lẻ tim của tôi chắc chắc cũng sẽ bị ảnh hưởng, tuy không biết tôi sẽ biến mất luôn sau khi đứng tim hoặc tim bị phá vỡ, nhưng khi tôi thổ huyết sau khi xương sườn bị vỡ thì có lẻ viễn cảnh đó sẽ xảy ra.
Tấn công tôi nhưng "tôi kia" không hề ngẩng đầu nhìn tôi lấy một lần. Vẫn vậy, một hào vang tâm tối đang tỏa ra từ đấy, tôi không thể nào nói lên từ gì nữa, vết thương thân xác là rất nặng cho nên sức để nói là không đủ, thậm chí đứng vững thôi cũng là một điều khó khăn.
Tôi tiếp tục gượng dậy trong khi một eo bên phải đã mềm nhũn vì không còn xương sườn, tôi bị mất phương hướng vì đột ngột mất đi những thứ quan trọng nhưng tôi vẫn cố gắng đứng vững để đối diện với "tôi kia". Tôi biết, đây chắc lẻ là thử thách của "tôi kia" giành cho tôi, nhưng cũng có khả năng "tôi kia" đang muốn giết tôi để chiếm lấy thân xác thật của tôi. Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra nhưng tôi mong muốn mình có khả năng như vậy. Dẫu sao, tôi vẫn chưa muốn chết.
Tôi chập chững đứng vững giống như có thể ngã xuống lần nữa bất cứ lúc nào. Tôi tự dặn lòng là sẽ không được gục ngã nữa, đã rất nhiều lần rồi, tôi không muốn tiếp tục yếu đuối phải sống trong sợ hãi ngày qua ngày nữa. Tôi muốn được giải thoát. Tôi cố gắng bước đến tiếp cận "tôi kia" một cách đầy quyết tâm. Tôi có thể cảm nhận được nó qua đôi mắt của mình. Tôi sẽ không bao giờ để lòng hận thù nuốt chửng lấy tôi bất kì một lần nào nữa, tôi muốn có sức mạnh này, thứ có thể thay đổi cuộc đời tôi. Hơn hết, tôi muốn nói chuyện và xin lỗi cậu ấy một lần nữa.
Khi đi tiếp được hai ba bước thì bất trợt thêm một cơn đau tận thấu xương can kéo đến với tôi. Khi tôi nhìn về phía "tôi kia", vẫn như vậy, đầu vẫn gục xuống cùng đôi mắt vô hồn, cánh tay vẫn đưa lên và xòe năm ngón hướng lòng bàn tay về phía tôi. Tất nhiên, "tôi kia" vừa làm gì đó với tôi, tôi đã biết được điều đó nhưng tôi cũng không để tâm quá nhiều, kiềm nén lại cơn khó chịu trong người, tôi bước tiếp về phía "tôi kia". Tuy vết thương gây ra tôi không hề cảm thấy đau đớn sau lúc dạo đầu mà đổi lại là một cơn khó chịu cùng kì. Thứ đó còn đáng sợ hơn cơn đau gấp trăm ngàn lần nhưng tôi vẫn có thể trụ vững, thâm tâm tôi mách bảo như vậy.
Tôi vướng ra cánh tay phải của mình để có thể kéo dài tằm với mà bắt lấy "tôi kia". Liền lập tức, cánh tay phải của tôi như vừa bị lóc xương riêng thịt riêng mà ủ rũ mềm nhũn gục xuống, tôi tiếp tục không quan tâm, tôi rút về tay phải, tiếp tục với ra tay trái. Càng bước, càng bước, tôi càng bước nhanh hơn để có thể không hứng chịu thêm một đòn tấn công bí ẩn nào. Tôi thừa biết "tôi kia" vẫn chưa hề muốn giết tôi, và đây tựa như là một thử thách đầy gian nan để tiến đến một thứ mình hằng mong vậy, nếu muốn, thì "tôi kia" có thể bóp nát trái tim tôi bất kì lúc nào, nhưng "tôi kia" vẫn chưa làm vậy bằng chứng là tôi vẫn còn có khả năng nhận thức sau vài đòn tấn công bí ẩn ấy.
Càng bước nhanh hơn và giờ tôi đang lấy hết sức mình mà chạy về phía trước, nơi mà "tôi kia" đang đứng. Tôi chưa hề nghĩ rằng vào một lúc nào đó mình lại cố gắng đến như vậy, nhưng bây giờ tôi không muốn phải áp đặt bản thân thêm một lần nào nữa. Tôi chạy đến mặc cho cơn khó chịu vẫn đeo bám, cánh tay phải liên tục vặn vẹo và eo phải cũng vậy. Tôi cứ nghĩ nếu mình vẫn giữ vững tốc độ này thì sớm muộn cũng chạm vào được "tôi kia", nhưng không, khi cảm nhận được cơn lạ lẫm, hai chân tôi đã mềm nhũn và tôi ngã sập xuống nền không gian một cách thô bạo. Xương đùi và ống đồng của tôi đã vỡ nát, cũng giống tình trạng của các bộ phận nội tạng còn lại, đều bị lấy đi xương và khả năng di chuyển duy nhất của tôi đã không còn nữa, nhưng tôi vẫn quyết không bỏ cuộc, dùng cánh tay còn lại, tôi bấu víu vào nền không gian để lê lếch thân thể tiếp tục tiến về phía trước.
Như hiểu được quyết tâm của tôi, "tôi kia" lần đầu ngước nhìn tôi, nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi quá nhiều, vần là một màu u tối. Nhưng tình cảnh này cũng có khả năng có lợi ích đối với tôi, ít nhất thì tôi biết "tôi kia" vẫn còn một tí cảm xúc nhất định.
Cố gắng bám víu lấy khoảng thời gian sống ít ỏi còn lại, tôi tiếp tục lếch về phía trước, ít nhất trước khi tôi chết tôi có thể hiểu được mình đã cố gắng hết sức và cái chết của tôi sẽ không trở nên vô nghĩa.
Chỉ còn một chút nữa là tôi có thể chạm vào những ngón chân trần của "tôi kia". Những bộ phận bị lấy đi xương tựa như bị nuốt đi linh hồn mà hiện tại đã trở thành gánh gặng cho tôi. Thật sự rất mệt mỏi và tuyệt vọng nhưng đâu đó trong tôi vẫn tồn tại một ý chí không từ bỏ. Cùng đôi mắt chứa đầy sự quyết tâm tôi nhít cánh tay trái chạm vào những ngón chân của "tôi kia".
Chả có cảm giác gì, không nóng cũng không lạnh, chắc hẳn "tôi kia" vẫn đang tồn tại như một linh hồn y tôi. Ngước mặt lên nhìn "tôi kia" một lần nữa, tôi có thề thấy những cung bậc cảm xúc đã dần hiện hữu trên khuôn mặt vô cảm ấy.
Nhưng một lần nữa, cánh tay trái vừa chạm vào thân thể của "tôi kia" như bị điều khiển và vặn vẹo ra đằng sau vài vòng và trở nên mất cảm giác, tôi đã không cảm ứng gì được về tứ chi của tôi nữa rồi.
Cũng đến lúc tôi nên từ bỏ. Rốt cuộc thì, tôi đã cố gắng hết sức có thể rồi, không thể làm gì được trong tình trạng liệt tứ chi như vậy, sự quyết tâm nhỏ bé còn lại trong tôi vừa biến mất và thay vào đó là sự bất lực tột cùng.
- Ngươi có thể cảm nhận được không? Thứ vô vị ngươi vừa chạm vào.
Khi tôi đang nhắm mắt có ý định buông xuôi tất cả mọi thứ thì một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên. Tôi kinh ngạc mở mắt và ngước nhìn "tôi kia", cung bậc cảm xúc vẫn không có gì nổi bật nhưng giọng nói lúc nãy vừa đã phát ra từ "tôi kia", tôi có thể chắc chắn như vậy.
Như hiểu được sự kinh ngạc của tôi, "tôi kia" tiếp tục lên tiếng.
- Trả lời ta. Ngươi thật sự có ý định thay đổi cuộc đời vô vị ngoài kia không?
Tôi không thể trả lời, không, nói đúng hơn là tôi không thể nói chuyện được khi những vết thương gây ra từ nội tạng là quá nặng. Tôi rưng rưng ánh mắt như đã vừa bắt lấy được một hi vọng nhỏ nhoi, nhít nhít thân mình, nơi mà xương sống vẫn còn nguyên, tôi nhìn vào "tôi kia" bằng một khuôn mặt như thể muốn nói "Tuy tôi không hiểu cô đang nói gì nhưng tôi có thể chắc chắn, nếu tôi có được sức mạnh, tôi sẽ thay đổi cuộc đời của tôi ngoài kia".
- Thì ra là vậy. Giờ ta hiểu rồi.
Như hiểu được ý nói thông qua biểu cảm trên khuôn mặt, "tôi kia" đáp trả bằng một tông giọng lạnh lùng. Cả hai im lặng được thoáng chóc như thể muốn xác nhận hai bên tình hình. Đột nhiên, "tôi kia" bất ngờ ngồi chòm xuống và nhìn tôi với ánh mắt vô tâm ấy.
- Ngươi muốn sức mạnh hay muốn tinh chất của sức mạnh? Nói ta nghe xem.
Sức mạnh hay tinh chất của sức mạnh thì có gì khác nhau à? Tôi thoáng nghĩ vậy nhưng cũng nhanh chóng bác bỏ nó. Sức mạnh là một thứ thiết yếu cần phải có trong thế giới ngoài kia. Nhưng tinh chất của sức mạnh thì lại là thứ gì mới được. Bản chất ư? Hay cách sử dụng sức mạnh một cách hợp lí? Tôi không thể hiểu được ý nghĩa của nó là gì, nhưng tôi cũng không việc gì phải chọn nó. Thứ tôi muốn là một sức mạnh tuyệt đối, một thứ có thể cứu bố mẹ tôi và trả thù đám tộc nhân ấy, tôi sẽ cho bọn chúng biết thế nào là một sự tuyệt vọng sâu thẳm.
- Ngươi vẫn không nói được nhỉ? Ta đã bóp nát xương sườn của ngươi cũng như hai phần ba lá gan rồi nhỉ? Điều đó cũng dễ hiểu.
Khi nghe vậy, tôi mới tá hỏa nhận ra, ngoài những đốt xương bị bóp nát thì bộ phận nội tạng khác cũng bị ảnh hưởng, cụ thể hơn là lá Gan, khi tôi bất giác dùng giám định kiểm tra cơ thể, thì đúng là như vậy, lá gan của tôi đã biến mất hết hai phần lớn và chỉ còn lại một mảng nhỏ ở đó, tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại còn sống sờ sờ như bây giờ.
Lời nói như kiểu châm biếm của "tôi kia" giành cho tôi, nhưng tôi cũng không có cơ sở để tức giận. Hiện tại mạng sống bản thân còn khó giữ chứ nói gì đến việc gào thét lên đòi lại thanh danh.
- Được rồi. Ta sẽ trao cho ngươi khả năng đàm thoại thông qua suy nghĩ.
Nói xong, "tôi kia" đặt lòng bàn tay lên trán tôi và trong khoảng khắc ngắn đó, tâm trí tôi như bị một lúc trèn vào hàng vạn thông tin khác nhau mà trở nên nhức nhối, đầu óc quay cuồng như không thể tin là thực tại. Giữa giấc mơ và hiện thực khác nhau ở chỗ chúng ta không thể điều khiển được hành động của ta trong giấc mơ. Nhưng thực trạng của tôi hiện tại lại càng kinh khủng hơn, tôi không thể còn phận định được đâu là mơ đâu là thực nữa.
Được một lúc sau, tôi lờ mờ mở ra đôi mắt mơ hồ chứa đầy sự mệt mỏi trong đó. Ít nhất là tôi vừa cảm thấy mình đã tĩnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tôi ngước nhìn "tôi kia" người vẫn đang ngồi chòm và nhìn xuống tôi.
- Nào. Giờ hãy trả lời ta, ngươi sẽ làm gì nếu có được sức mạnh?
Tôi đã dự định được câu hỏi này từ trước, và nếu không hỏi vậy thì tôi cũng đã có câu trả lời từ trước rồi. Tôi luôn luôn mong mỏi sức mạnh để làm điều đó, tất nhiên tôi sẽ thực hiện được, cái sứ mệnh giành riêng cho tôi, con đường mà tôi đã tạo ra.
- Hãy suy nghĩ và hãy hướng suy nghĩ đó về phía ta. Ta sẽ hiểu được ngươi đang muốn nói gì. Đừng lo lắng về việc ta sẽ đọc lén suy nghĩ của ngươi, chỉ khi ngươi đã nhận định ra lời nào muốn truyền đến ta và lời nào không cần thiết là được. Đó gọi là Niệm Ẩn.
Tôi đang băn khoăn không biết phải làm gì khi tôi vẫn chưa thể cảm giác được giọng nói của mình có thể phát ra một lần nữa. Và khi "tôi kia" lên tiếng như một sự chỉ dẫn, tôi đã hiểu được "tôi kia" vừa làm gì với tôi rồi.
"Cô là ai?"
Tôi suy nghĩ như vậy và nhắm đến "tôi kia" như cô ấy vừa khuyên bảo. Câu hỏi chỉ mang tính chất thăm dò chứ tôi hoàn toàn biết "tôi kia" là tồn tại tối tâm trong tôi rồi.
- Hãy trả lời câu hỏi của ta. Ngươi sẽ làm gì khi có được một sức mạnh mới?
Như thể muốn trốn tránh câu hỏi của tôi mà "tôi kia" đành quay lại câu hỏi lúc đầu. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, và tôi bắt đầu soạn ra nhiều suy nghĩ khác nhau trong đầu. Tuy khả năng này có hơi bất tiện nhưng nếu tôi có thể sử dụng thành thạo thì nó sẽ là một vũ khí có ích đối với tôi.
"Tôi sẽ làm gì ư? Tôi không biết mình nên làm gì để triệt để phát huy năng lực đó nhưng tôi có thể chắc chắn, tôi sẽ vùng vẫy đến cùng."
- Câu trả lời vô nghĩa.
Như mất hết hy vọng vào câu trả lời của tôi, "tôi kia" đứng dậy và toan rời đi. Cô ấy bước qua thân thể mền nhũ vì mất hết xương của tôi mà tiếp tục đi không ngoảnh mặt lại.
"Vô nghĩa? Cuộc đời tôi có còn sự thú vị nào ngoài hai màu trắng đen không?"
Tôi nghĩ vậy tựa như một giọng hét lên từ tận đấy lòng. Để ngăn bước "tôi kia" rời đi, tôi phải làm tất cả mọi thứ, đã đến nước này rồi, tôi không thể thất bại được, tôi không muốn làm cậu ấy thất vọng về tôi.
Không đúng như mong đợi, "tôi kia" vẫn bước đi như thể không nghe những gì tôi vừa nói. Chắc chắn là dối trá, lời nói của tôi đã truyền trực tiếp vào suy nghĩ của "tôi kia" và cô ấy vẫn lơ đi và bước tiếp.
"Trả lời cho tôi biết đi. Tại sao chỉ mình tôi lại bị ám vào cái lời nguyền này vậy?
Tôi nhỏ nghĩ truyền vào "tôi kia". Và như vậy, cuối cùng "tôi kia" cũng chịu dừng bước. Không hề quay về phía tôi, đầu đã ngẩng lên như người thường.
- Tại sao ư?
Một giọng nói nhỏ tựa vang vọng trong không gian kín. Ngước nhìn lên trên.
- Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi tưởng rằng ngươi luôn là nạn nhân ư?
Giọng nói có chút lạnh lùng hướng về phía tôi, không, ban đầu nó đã như vậy rồi. Tôi khá kinh ngạc và rồi cũng giữ lại sự bình tĩnh. Lấy hết sức quay mình về phía "tôi kia", tôi tiếp tục ngước nhìn cô ấy.
"Ý cô là gì?"
Một suy nghĩ thờ ơ nhưng đúng như ý nghĩ, tôi vẫn chưa hiểu được "tôi kia" đang nói về vấn đề gì.
- Ta là gì và xuất thân từ đâu ngay cả ta còn chẳng biết. Và khi ta có thể nhận thức được thì ta đã vô tình bị kéo vào những trận chiến luân hồi. Đến một lúc, người chiến thắng còn đứng vững lại là ta, và khi đó, ta đã nhận ra mình không hề được ghi nhận là đang tồn tại.
Vẫn giữ một tông giọng lạnh lùng "tôi kia" quay sang nhìn tôi.
- Không gian tối này là thuở sơ khai khi ta được sinh và ban nhận thức. Ta đã cố gắng tìm kiếm tất cả mọi cách để phá vỡ nó và thoát ra ngoài. Tuy vậy, ban đầu ta cũng không tưởng tượng được thế giới bên ngoài lại hùng vỹ đến như vậy, ta đã nhận thấy nó qua tâm trí của ngươi, khi ngươi chìm vào tuyệt vọng.
Tôi như thề chết lặng không thể nói lên được điều gì khi nghe về những điều ấy. Nhưng, tôi cũng đã mường tượng ra một vài thứ có liên quan. Không gian tối này là gì? Tôi đã từng đến đây rất nhiều lần và không thể cảm nhận được sự sống trong này. Tôi bị đầy đọa vào đây một cách bất ngờ và tôi cũng bị kéo về lại thực tại một cách không ngờ tới. Từ lâu, nơi này đã được hình thành khi tôi còn chưa sinh ra. Tôi nghĩ vậy.
- Ý ngươi là ngươi luôn tự trách cái thứ luôn đeo bám ngươi và làm ngươi luôn cực khổ về nó nhỉ? Hiểu rồi. Ta sẽ nói ngươi nghe.
Không kịp cho tôi trả lời, "tôi kia" tiếp tục với khúc mắt của tôi. Dẫu sao đây cũng là điều tôi muốn, nên tôi cũng im lặng nghe tiếp.
- Đấy không phải là một sự ngẫu nhiên, số phận của ngươi đã được quyết định từ khi ngươi còn nằm trong bụng mẹ kìa. Cũng như ngươi, ta cũng không hề biết cuộc đời của mình tại sao lại khốn khổ đến như vậy từ khi ta nhận thức được. Ta đã luôn ghen tị với ngươi thông qua những kí ức ít ỏi được truyền vào không gian tối này. Ngươi có một cuộc sống đầy ấp những người thân bên cạnh, chăm lo ngươi một cách chu toàn và nụ cười của ngươi luôn được hiện hữu trên khuôn mặt. Tất cả mọi thứ mà ta không bao giờ cảm nhận được.
Ngước nhìn lên một nền không gian tâm tối, "tôi kia" như muốn truất bỏ toàn bộ uất phiền từ trước đến nay. Đôi mắt vẫn vô màu như vậy.
- Ta đã luôn nghĩ đến vào một lúc nào đó mình sẽ thoát được khỏi cái nơi quỷ quái này nhưng không. Từ lâu, nơi này đã nhận định ta là chủ nhân của nó, nó không thể để ta biến mất trừ khi có một chủ nhân khác thay thế ta.
Nghe đến đây tôi hoàn toàn sững sốt. Kinh ngạc nhìn về "tôi kia", cô ấy cũng đang nhìn chằm vào tôi không rời.
"Ý cô là... hiện giờ tôi đã như là một vật canh gác khác được thay thế ư?"
- Đúng vậy. Không hẳn là phải chấp nhận hay không chấp nhận. Chỉ cần còn một người ở lại đây thì một người kia sẽ tự động biến mất. Ngươi biết đấy, một nước không thể có hai vua.
Tuyệt vọng, không còn chút căn cơ nào cho sự thành công cả. Tôi gục mặt xuống nhìn vào màn đêm sâu thẩm của nền đen.
Ngay từ đầu, tôi đã trở thành con tốt khi bước vào không gian tối này. Lấy hết khả năng di chuyển của tôi đồng nghĩa với việc tôi không thể vùng vẫy để ngăn cản "tôi kia" rời đi. Tôi sẽ bị bỏ lại, bị giam cầm tại nơi tâm tối này mãi mãi. Sự sợ hãi đã nhanh chóng kéo đến với tôi một lần nữa. Tôi thật sự sợ hãi...
"Tôi kia" tiếp tục bước đi như đã hết nhiệm kì của mình, không còn gì để nói và tôi cũng chả còn gì để hỏi. Tuy hai mà một, nhưng chúng tôi lại không thể cảm thông với nhau, sự tuyệt vọng chứa đầy trong ánh mắt của cô ấy cũng khiến tôi phần nào lung lây về ý định căm ghét cái thứ này. Tôi đã liên tục chiến đấu để chống lại nó, tôi nghĩ mình đã quá cố gắng rồi nhưng không, bên trong tôi, "tôi kia" đã còn phải cố gắng hơn tôi gắp hàng vạn lần để sinh tồn trong cái nơi quỷ quái này nữa. Tôi thật yếu đuối làm sao, tôi đi căm ghét một thứ đáng lẻ ra tôi mới là người bị người khác căm ghét. Không còn điều gì để chứng minh rằng tôi sẽ tồn tại thêm một lần nào nữa. Tôi buông xuôi tất cả, người cố gắng nhiều nhất sẽ được hưởng những vinh vang, và tôi không phải người đó.
- Ngươi còn nằm đó đến bao giờ?
Bỗng nhiên, một giọng nói vang vọng trong đầu tôi, không phải giọng nói của "tôi kia" mà đây là tông giọng của một người đàn ông.
- Ngươi thật sự muốn từ bỏ một cách dễ dàng như vậy?
Giọng nói trầm lặng đó một lần nữa vang lên trong đầu tôi. Một giọng nói lạ lẫm nhưng chứa đầy một sự uy nghiêm, một sự thống trị thoát ra từ giọng nói đó. Tôi như thể được vực dậy từ sự gục ngã và tuyệt vọng. Tôi nhìn vào "tôi kia" đang bước đi ngày càng cách xa tôi, tôi không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được.
- Hãy vùng vẫy đi. Và hãy cho ta thấy ngươi thật sự có giá trị.
Cất lời, giọng nói đó đã biến mất khỏi tâm trí và trả lại một sự yên tĩnh lạ thường trong suy nghĩ của tôi. Tôi thắc mắt về người phát ra giọng nói đó nhưng hiện không phải là là lúc. Người đó là ai không quan trọng, mà hiện giờ, người đó đã truyền cảm hứng của sự cố gắng đến cho tôi, tôi sẽ không bỏ cuộc thêm một lần nào nữa, tôi sẽ vùng dậy và bỏ mặc sự yếu đuối trong tôi. Và khi đó, tôi cảm nhận được, tôi có thể cảm ứng được tứ chi của mình. Ban đầu thì đã mất hết cảm ứng và không thể điều khiển được vì nó đã vỡ nát hết xương, nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy nó như đã về lại thực trạng mới, tất cả mọi thứ đã được chữa lành bao gồm cả xương sườn và nội tạng của tôi.
Tôi rất bất ngờ và từ từ đứng lên nhưng hai mắt vẫn mở to vì kinh ngạc, nhưng, tôi cũng hiểu điều này có liên quan đến giọng nói vừa rồi, tôi gác lại sự thắc mắt mà lấy hêt sức chạy đến "tôi kia", người vẫn đang bước đi và không hề để ý đến sự thay đổi của tôi.
Tôi cố gắng chạy, muốn chạm vào "tôi kia" một lần nữa, tôi muốn chia sẻ sự thấu cảm cho nhau, khoảng cách không quá xa nhưng tôi lại cảm thấy nó như là từ vực trời này nối tiếp vực trời khác vậy. Cố gắng vươn tay ra tôi hét lên những sự kêu gọi cuối cùng.
Như nghe thấy âm thanh từ phía sau, "tôi kia" vô thức quay lại kiểm tra và khi đó, tôi đã ôm chầm lấy cô ấy một cách mạnh bạo, vì không kịp chuẩn bị, cả hai bọn tôi đã ôm nhau mà ngã nhào xuống nền không gian tối.
Vào lúc mắt chạm mắt với nhau, tôi như muốn ứa lệ vì một điều gì đó, và rồi, nước mắt bắt đầu tuông ra trên đôi mi của tôi.
- Làm ơn... Tôi không cần sự cứu rỗi, tôi không cần sự ban phước... làm ơn...làm ơn... đừng đi.!
Tôi vừa khóc và hét lớn lên như vậy. "Tôi kia" vẫn không tin vào những gì đang diễn ra. "Tại sao ngươi lại có thể cử động được" Chắc chắn "tôi kia" như muốn nói lên như vậy, nhưng, cô ấy không hề hé môi lấy nửa lời, tuy nhiên nét mặt cô ấy cũng đã có phần bị lung lay sau sự vô cảm từ đầu đến giờ. Tôi giữ chặt cô ấy dưới nền không gian. Tôi ngẩng đầu lên nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuông rơi, đây hoàn toàn là cảm xúc thật của tôi hiện giờ.
- Cuộc đời của tôi không hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười như cô nghĩ đâu. Những thứ diễn ra xung quanh tôi tựa như một sự giả tạo nhầm thương hại tôi vậy. Cô cũng vậy đúng không? Cô đã cảm nhận được sự yếu đuối sâu trong thâm tâm mình mà vùng dậy từ sự tuyệt vọng đó.
Như đang đọc thoại tôi muốn truất hết những nổi niềm của tôi bấy lâu. "Tôi kia" vẫn khuôn mặt tràn ngập sự kinh ngạc mà không hề phản kháng, cô ấy tiếp tục nhìn tôi.
- Tôi đã biết mình sai ở đâu rồi. Ngay từ đầu tôi luôn đổ lỗi cho số phận nhưng tôi không ngờ, do tôi quá yếu đuối cho nên mới không thể gánh vác nổi số phận ấy.
Tôi nhìn xuống, một lần nữa chạm mắt với "tôi kia".
- Tôi thật sự ngưỡng mộ cô khi cô có thể kiên trì tồn tại trong một nơi tâm tối đáng sợ như thế này, chắc cô đã mệt mỏi và cô đơn lắm, tôi xin lỗi vì đã không hiểu được điều đó.
"Tôi kia" vẫn không nói một lời nào kể từ khi tôi ôm chằm lấy cô ấy và ngã nằm dưới nền không gian.
- Số phận của chúng ta giống nhau nhưng cách chống lại nó lại khác nhau hoàn toàn. Tôi thì yếu đuối căm ghét chính mình, cô thì luôn cố gắng vực dậy sau bao lần gục ngã. Tôi ngưỡng mộ cô về điều đó nhưng, tôi không muốn biến mất, tôi không muốn phải bỏ lại bất cứ điều gì nữa cả. Những điều tôi muốn làm, hay bản thân tôi bắt buộc phải làm, tôi không muốn bỏ dở nó.
Những giọt nước mắt của tôi bắt đầu nhỏ giọt lên má của "tôi kia" và dần dần còn nhiều hơn. Tôi gào khóc như không thể kìm nén lại bản thân mình.
- Tuy điều này là sự ích kỉ của tôi... Làm ơn... hãy cho tôi sức mạnh và sự dũng cảm... tôi muốn gánh vác thay số phận của chúng ta, cô không cần phải cực khổ về nó nữa, cô cũng không cần phải cố gắng nữa, hãy đẩy nó hết cho tôi, từ bây giờ cô có thể nghĩ ngơi rồi...
Vừa hét lên tôi vừa đưa đầu mình chạm mạnh vào đầu của "tôi kia" và ngay lập tức, cả hai như bị nuốt chửng mà xâm nhập vào cơ thể của nhau. Những kí ức lạ lẫm hiện hữu qua trí óc tôi và tôi có thể cảm nhận được nó, những trận chiến bí ẩn, những cuộc chia li hay những lần gục ngã của "tôi kia" tôi có thể thấy rõ.
Sau một hồi lâu, tôi đã trở về lại thực trạng lúc nãy, trán chúng tôi vẫn chạm nhau, mọi thứ vẫn y như vậy chưa hề có bất kì sự thay đổi nào. Tuy nhiên, có một thứ đã thay đổi trong tầm mắt của tôi. Đôi mắt vô hồn ấy của "tôi kia" bắt đầu ứa ra hai dòng lệ, tôi có thể hiểu được, đó là kết tinh của sự mệt mỏi chất chứa bấy lâu.
-... có được không?...tôi có thể an tâm nghĩ ngơi kể từ giờ chứ?
Vừa tuông ra hai dòng lệ, "tôi kia" vừa uất ức nói lên.
- Cô có thể yên tâm. Chúng ta tuy hai mà một, tôi sẽ không để cô phải chịu khổ nữa, cũng đến lúc cô nên nghĩ ngơi rồi.
Giây phút tôi nói xong câu đó, không gian tối bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ, những mảnh không gian như những mãnh thủy tinh bị vỡ nát ra và bắt đầu tan biến đi.
Và thế, một không gian tối tâm đã biến mất và thay vào đó là một ánh sáng tựa như từ thiên đường chiếu rọi. Tôi đã để ý xung quanh và vô thức nhìn về lại "tôi kia", vẫn đang bị tôi đè nằm dưới, đúng hơn là cô ấy không có chút nào gọi là kháng cự cả, thậm chí tôi đã thả hết hai tay cô ấy ra nhưng cô ấy vẫn cứ nằm mãi như vậy.
Tôi đứng dậy và trả lại tự do cho "tôi kia". Cô ấy từ từ ngồi dậy trong khi khuôn mặt vẫn giữ nét kinh ngạc. Có lẻ cô ấy cũng không thể tin nổi bên trong không gian tối này lại tồn tại một thứ kì diệu như vậy.
- Đây là lần đầu tôi cảm nhận được nó. Sự ấm áp này thật tuyệt vời làm sao.
"Tôi kia" nói lên trong khi vẫn nhìn xa xăm vào khoảng không phía trước. Cô ấy không xưng "ta" "ngươi" nữa là đã dễ gần hơn.
- Biết đâu được. Chính tôi cũng bất ngờ về sự xuất hiện lạ lẫm này.
Tôi trả lời và một lần nữa ngước nhìn toàn cảnh nơi này. Những hào vang màu vàng hồng tỏa sáng khắp nơi làm cho con người ta như đã được truất hết sự phiền muộn trong lòng và hướng đến một cuộc sống mới. Bao quanh cơ thể là sự ấm áp tựa như còn đang nằm trong bụng mẹ, thật tuyệt vời làm sao, dù trong quá khứ tôi cũng cảm nhận được điều này nhưng thật sự ít ỏi. Tôi cứ tưởng là mình sẽ không bao giờ có lại được cảm giác như thế này, nhưng hiện tại tôi hoàn toàn mãn nguyện với những gì xảy ra tại đây.
- Thôi đủ rồi. Tôi đổi ý rồi.
"Tôi kia" sau một hồi mơ hồ tận hưởng sự ấm áp mà cũng vô thức ngã người và tiếp tục nằm đó. Thấy vậy tôi cũng ngạc nhiên, không biết cô ấy định giở trò gì tiếp theo nhưng có lẻ ý chí sinh tồn của cô ấy đã không còn nữa rồi. Tôi đã cảm nhận được điều đó, không hiểu làm sao, một linh cảm nào đó cho thấy tôi và "tôi kia" tựa như là hình với bóng.
Tôi đi đến. Bên cạnh cô ấy. Người vẫn đang nằm và mở đôi mắt thờ ơ của mình ngắm nhìn lên trên.
- Tuyệt thật đấy. Tôi không nghĩ mình có có hội được tận hưởng sự ấm áp này một lần nữa.
Tôi đưa ta ra biểu ý muốn đỡ tôi kia dậy và nói lên.
Thấy vậy, "tôi kia" bắt đầu rời mắt và nhìn chằm vào tôi. Khé miệng nở ra một nụ cười, cô ấy đưa tay bắt lấy tay tôi.
- Đành vậy. Cũng không còn lựa chọn nào khác, tôi nghĩ cô sẽ là người duy nhất có thể tận dụng sức mạnh của tôi một cách hợp lí. Tôi tin tưởng ở cô. Hãy thực hiện nó, hãy mang lại thật nhiều sự ấm áp như thế này nhất có thể cho cuộc sống của cô bên ngoài.
Như một lời chấp nhận, một lời động viên, một lời khuyên, "tôi kia" nắm lấy tay tôi cùng khuôn mặt tươi vui, lần đầu tôi thấy nó hiện hữu.
- Tôi không chắc là mình sẽ làm tốt nhưng tôi có thể hứa rằng tôi sẽ cố hết sức để thực hiện điều đó. Để không phụ lòng cô, tôi chắc chắn sẽ thực hiện được nó.
-...vậy sao...
Ngay khi hai bàn tay của chúng tôi chạm vào nhau là khi đó, một ánh sáng huyền diệu tỏa ra từ lúc chạm tay ấy, nó dần lớn hơn và ánh sáng càng mãnh liệt hơn.
-... cố lên nhé. Tôi kia!
Cô ấy nói như thể một lời chào từ biệt, tôi cũng chưa kịp đáp lại điều gì thì đã bị ánh sáng đó nuốt chửng.......
®
" Đã khá lâu kể từ khi Wenty bước vào trạng thái nhiễu loạn ma tố rồi. Chắc hẳn cô ấy đang đấu tranh với chính mình gay gắt lắm, tôi thật sự muốn thấy điều đó nhưng tôi nghĩ rằng đây chưa phải lúc để tôi có thể nhúng tay vào. Tôi sẽ để cô ấy cố gắng đến một ngưỡng nhất định, khi cô ấy tuyệt vọng với chính bản thân, tôi sẽ cho cô ấy lời khuyên.
Và rồi, khoảng khắc đó đã đến. Khi tôi đang vờn Wenty cuồng hóa này thì tôi đã cảm nhận được, sự thất bại của Wenty đã hiện hữu rõ ràng hơn thông qua sức mạnh phản kháng của Wenty cuồng hóa, nó ngày càng mãnh liệt và khi đó, tôi quyết định hành động.
Tôi phong chấn Wenty cuồng hóa không để cô ta di chuyển, vì điều đó sẽ rất khó khăn để tôi xâm nhập vào tâm trí của cô ấy. Đầu tiên, thứ đập vào mắt tôi là một không gian đen tối. Nó chứa đầy cái chết hiện hữu trong đó, tôi thật sự lấy làm lạ và rồi cũng không quan tâm quá nhiều. Chắc hẳn nó có liên quan đến sự nhiễu loạn của Wenty. Ý thức của tôi đã đi sâu hơn vào không gian tối ấy và khi tôi cố gắng kiểm soát tầm nhìn xung quanh, thì tôi đã thấy được cô ấy. Wenty đang trông rất thảm hại khi mà có lẻ cô ấy không thể di chuyển được nữa. Cô ấy nằm sấp dưới nền không gian và đã gục mặt xuống, có lẻ cô ấy đã bỏ cuộc. Tôi không thèm để ý đến một Wenty khác đang bước đi và hẳn là cô ấy cũng chả để ý thấy tôi. Tôi hiện hữu như không hiện hữu, tôi bắt đầu cắt lời, khả năng chỉ có thể mỗi Wenty là nghe được.
Sau những lời nói động viên cùng sự chữa lành thân thể thì tôi đã chừa lại sân diễn cuối cùng cho cô nàng. Tôi rời khỏi tâm trí cô ấy và nhập lại vào xác của tôi. Wenty cuồng hóa thì vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của tôi. Tựa như đang bế một nàng công chúa vậy, tôi không chắc rằng khi cô ấy tỉnh dậy có đánh đập tôi gì hay không, nhưng tôi muốn chứng kiến kết quả ở khoảng cách gần nhất.