- Thế giới này không thuộc về ta!
Một giọng nói giống như từ vực sâu thẩm vang lên, trời đã tối, hôm nay trăng rất tròn và đẹp, ánh sáng từ mặt trăng tỏa sáng khắp nửa quả địa cầu
- Thời điểm đã tới.
- Đi thôi.
Một người đàn ông với gương mặt lạnh băng, anh ta đang đứng tại một nơi khá cao so với mặt đất, anh ngước nhìn bầu trời, rồi lại nhìn vào khoảng không đằng trước, lại một giọng nói vang lên như từ vực thẩm
- Hỡi cánh cổng của thế giới hãy mở ra và đón nhận ta.
Hai tay anh giang ra hai bên, những ngón tay thì đan lại tạo thành nhiều hình dạng khác nhau, sau tiếng nói như một câu mệnh lệnh thì liền có một cơn gió mạnh thổi qua, tóc anh bị thổi lên để lộ ra khuôn mặt trắng
- Hãy thực hiện nguyện cầu của ta, hãy đưa ta đến với thế giới vốn thuộc về ta.
Nói đến đây anh bắt đầu trở nên dứt khoát và kiên quyết
- Hỡi cánh cổng của Solomon hãy mau thực hiện nghi thức dịch chuyển.
Bỗng nhiên lúc này một luồng ánh sáng huyền bí tỏa ra, anh mỉm cười hài lòng 2 tay cũng trở về lại vị trí cũ, anh ngã mình rồi thả cho thân thể rơi tự do, nhắm chặt mắt như đang mong chờ một điều gì đó và rồi..... "Ack" một tiếng như xương gãy vang lên, anh ta rơi tự do từ trên tầng 2 của một ngôi nhà xuống mặt đường và hiện tại anh ta đã và đang nằm yên dưới đất cùng một vũng máu đang không ngừng tuông ra từ thái dương của anh
- Haha cuối cùng thì.... liệu rằng nghi thức...có hoàn thành...hay ....khôn--
lảm nhảm được vài chữ rồi anh cũng nhắm mắt lìa đời....
Ở trong một thế giới vô hình, anh ta đang chạm trán với một thực thể khủng khiếp, không thể nào nhận định được hình dạng thật của thực thể ấy, có điều phải nói rằng nó cứ như là một hồn ma vậy, không hề có cơ thể như con người mà cứ tồn tại một như linh hồn, nó có màu tối sẫm và trên đỉnh đầu lại mang cho mình một chiếc vương miện màu vàng sáng bóng, ngoài ra thì chẳng còn thứ gì để lưu tâm nữa
- Ngài có phải là vị vua vĩ đại Gondaney Nam Solomon không ạ?
Cậu vội vàng lên tiếng cùng gương mặt mừng rỡ, không biết rằng đây có phải là mơ hay hiện thực, cậu liền bỏ qua vấn đề đó mà chỉ tập trung vào việc trước mắt, khi nghe vậy thực thể được nhận định là Solomon kia liền khả lư động, thực thể bất đầu di chuyển từ từ về phía trước, nó dừng lại khi đang đối diện với cậu, một giọng nói có phần nữ tính phát ra từ thực thể ấy
- Huhu Yuki ơi, con mau tỉnh dậy đi Yuki, huhuhic.
Đến đây cậu sửng sốt bất ngờ và lùi người về sau, không chú ý cho nên cậu đã vấp ngã và liền tỉnh dậy tại một nơi xa lạ
- Haaaa hờ
Cậu ngồi bật dậy thở dốc cứ như là mình vừa gặp phải một cơn ác mộng
- A đau đau.....
Liền ngay lập tức một cơn đau thấu xương truyền đến cho cậu
- Ahh Yuki, con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.
Một người phụ nữ gần đó liền nhào đến ôm chằm lấy cậu
- Áhhhhhh Đauuuuuuuuu...
Cậu hét toáng lên vì cơn đau kia liền tăng thêm gấp chục lần
- Mẹ...mẹ xin lỗi, con có đau lắm không, à đúng rồi... bác sĩ...bác sĩ... con tôi tỉnh lại rồi.
Nói xong người phụ nữ liền vừa khóc nức nở vừa vội vàng chạy ra khỏi phòng, lúc này cậu mới bừng tỉnh lại
- Hóa ra là vậy à, nghi thức lại bị mất liên kết vào phút cuối ư?
- Tch.. đây là lần thứ 2 rồi trong tháng nghi thức lại bị quấy nhiễu rồi.
- Rốt cuộc là do đâu cơ chứ?
- Không phải thầy bói nói hôm đó là thời điểm thuận lợi để thực hiện những nghi thức cổ đại ư?
Cậu tự suy ngẫm lại những việc mình vừa làm mà chả có chút gì quan tâm về tình hình hiện tại, dường như, cậu ta cũng đã quen lắm về tình thế này rồi thì phải, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ rất nhanh chóng nó liền chuyển thành sự méo mó đầy khó chịu
- Chết tiệt... cuối cùng thì là vì sao cơ chứ.
- Ừm... nhưng mà mình cũng chả cần phải tức giận làm gì, so với lần trước thì lần thực hiện nghi thức này cũng đã có một chút manh mối hơn.
- Lần này thì mình cũng đã được diện kiến đức vua Solomon vĩ đại, nhưng không ngờ, hình dạng thật của Solomon lại khác với những gì mình tưởng tượng như vậy.
Lúc này cánh cửa đột nhiên bị kéo "sột" một tiếng, tiếp đó là dáng hình của 2 người bước vào, một người đàn ông và một người phụ nữ, người đàn ông kia tầm đã hơn năm mươi và ông ta đang mặc cho mình một chiếc áo khoác trắng của bác sĩ, suy cho cùng thì ông ta cũng khá quen thuộc đối với cậu, bởi lần trước thì cũng là ông ta thăm khám cho cậu cơ mà, còn người phụ nữ kia thì lại rất quen thuộc hơn là đằng khác
- Mẹ à, không cần phải làm phiền đến bác sĩ đâu, con cảm thấy mình vẫn ổn mà.
- Ổn cái gì mà ổn hả thằng ngốc này.
Người phụ nữ kia tỏa vẻ tức giận nhưng cũng chỉ là vì lo lắng cho anh ta mà thôi
- Con ổn thật mà, nếu không tin thì mẹ nhìn này, con vẫn còn đứng dậy và chạy nhảy một cách bình thường cơ đấy.
- Con nằm yên đó cho mẹ, tại sao càng lớn con lại càng bướng bỉnh chả bao giờ chịu nghe lời mẹ thế hả?
- Con có bướng bỉnh đâu, chẳng qua là vì mẹ bám con quá mức ấy chứ.
- Cái gì hả? thằng ngốc này, hôm nay dám ăn nói với mẹ như thế hả?
- Thôi thôi được rồi, xin lỗi vì đã chương ngang vào cuộc trò chuyện của 2 mẹ con nhưng mà tôi cần phải tiến hành khám cho cháu bé nữa, mong chị hãy thông cảm.
Đến đây vị bác sĩ liền lên tiếng chen ngang vào cuộc tranh cãi của 2 mẹ con, người mẹ cũng vì vậy mà đành phải dừng lại, bĩu môi tỏa vẻ không phục.
- Cháu cảm thấy ổn rồi chứ? Còn có cảm giác lạ lẫm ở đâu không?
- Vâng ạ, ngoài cảm giác đau đớn do vết thương thì cháu chả cảm thấy gì lạ đâu ạ.
- Ừm, ta cũng mong là vậy, nhưng mà...
Đến đây vị bác sĩ tỏa vẻ khó xử, ông ta cũng quay sang hướng mẹ cậu rồi cũng quay lại đối mặt với cậu
- Đây là lần thứ 2 trong tháng cháu bị thương nặng đến như vậy rồi, lần trước thì 2 tay cùng phần đầu của cháu bị chấn thương nặng nhưng vẫn may là có thể cứu chữa được. Nhưng chỉ cách sự kiện lần đó hơn 20 ngày thì cháu lại bị đưa đến bệnh viện cùng với một vết thương y hệt như vậy.
Vị bác sĩ một lần nữa tỏa ra khuôn mặt khó xử chỉnh chỉnh lại vòng khám sức khỏe đang đeo trên cổ mình
- Có phải cháu đã bị hành hung bằng hung khí hay không?
- Không đâu ạ, dù cháu không thể nói ra lí do vì sao cháu lại bị như vậy nhưng cháu có thể chắc chắn những vết thương ấy không hề liên quan gì đến tai nạn hay bị hành hung đâu ạ.
" Nếu như mình để lộ ra việc mình đang thực hiện một nghi thức dịch chuyển thì chắc chắn Vua Solomon sẽ tức giận mà không thèm giúp mình nữa thì toang" Cậu nghĩ vậy khi trả lời câu hỏi của bác sĩ một cách hết sức tự nhiên
- Này con mau nói sự thật đi, nếu được thì mẹ sẽ trình báo với cảnh sát để họ điều tra thêm về việc đó mà.
- Con đã bảo là những vết thương này không có liên quan gì đến tai nạn hay bạo lực cơ mà.
- Cái thằng bé này lại dám bật lại mẹ như vậy hả? Mẹ cũng chỉ lo lắng cho con thôi mà.
Người mẹ thoáng chóc trở nên tức giận muốn lao vào dạy dỗ thằng con ngu ngốc của mình nhưng nhờ vị bác sĩ kia ngăn lại cho nên tình hình cũng dịu đi phần nào
- Rồi rồi, con xin lỗi được chưa.
- Hứ, con với chả cái.
Cậu cười khổ không biết phải nói gì thì vị bác sĩ kia lại lên tiếng
- Vậy... cháu có muốn gặp một vị chuyên gia tư vấn tâm lí không?
- Nếu vị chuyên gia đó có am hiểu về ma pháp thì cháu sẽ chấp nhận ạ.
Cậu lạnh lùng đáp trả, nghe xong vị bác sĩ liền giật nảy mình, trán cũng bắt đầu chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, khuôn mặt ảm đạm nay không còn nữa mà chuyển sang nét khó xử, vị bác sĩ liền quay sang và nói với mẹ cậu
- À cô Hatsume à, tôi cũng đại khái hiểu về tình trạng của cháu bé rồi đấy ạ.
- Thật vậy sao? Yuki nó hiện đang mắc phải chứng bệnh gì sao ạ?
- À thì...chuyện này cũng... rất là khó nói đấy ạ...
Lúc này khuôn mặt Hatsume cứng lại, nét lo lắng bất an cũng đã hiện lên, hai mắt ứa lệ như muốn tuôn ra đến nơi
- À à không phải loại bệnh gì nghiêm trọng đâu thưa cô, chỉ cần quan tâm và khuyên bảo cháu bé thì chắc chắn nó sẽ được chữa trị một cách hiệu quả thôi ạ.
Vị bác sĩ hiểu tình hình không đúng liền lên tiếng trấn an, giờ thì Hatsume mới bình tỉnh trở lại và chạy đến bên cạnh Yuki và ôm chằm lấy cậu, cô ấy khóc oa oa như một đứa trẻ và khuôn mặt cậu cũng trở nêm chán chường vì quá mệt mỏi với bà mẹ teen này
- Thế.... tôi không làm phiền gia đình tâm sự nữa... nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi bất kì lúc nào ạ.
- Âng, ảm ơn ác ĩ iều ạ.(Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ)
Hatsume vừa khóc mếu máo vừa nói không thành tiếng, vị bác sĩ cũng rời đi ngay sau đó.
- Mẹ ạ, mẹ có thể cho con chút thờ gian để nghỉ ngơi không ạ?
Nghe xong thì Hatsume liền thả cậu ra và dùng 2 tay lau đi những dòng nước mắt của mình
- Ừ mẹ biết rồi, tí nữa chị của con sẽ mang cơm trưa đến và hãy đảm bảo với mẹ rằng con sẽ ngoan ngoãn ở đây cho đến lúc đó đấy nhé.
- Rồi rồi con biết rồi mà, cứ xem con như đưa trẻ lên ba không bằng.
- Thái độ gì vậy hả?
- Vâng, con hiểu rồi thưa mẹ.
- Vậy mới đúng chứ, thôi mẹ còn có việc nên đi trước đây.
- Vâng mẹ đi cẩn thận.
Căn phòng liền trở nên yên ắng như ban đầu khi từng người đã rời đi, lúc này cậu ngước nhìn trần nhà một cách vô hồn
- Có vẻ mấu chốt của nghi thức vẫn là một thứ gì đó mình vẫn còn thiếu.
- Không phải do quá trình thực hiện nghi thức mà là cảm giác của mình vẫn chưa đủ quyết tâm.
- Có lẻ đợi khi vết thương hồi phục lại bình thường thì mình sẽ thử lại thêm một lần nữa.
Đến đây cậu mới chú ý hơn và thân thể mình
- Không giống lần trước gãy hết 2 cánh tay, lần này chỉ một cánh thôi, ừm lại tay phải à, sẽ rất bất tiện để hoạt động trong thời gian tới đây.
- Mà, tình trạng của mình lại vượt bật với người thường, cho nên một vài vết thương nhỏ này chả có gì đáng ngại cả, cũng chỉ mất tầm hơn một tuần để lành hẳn mà thôi.
- Giờ thì nên làm gì tiếp theo nhỉ?
Cậu bước xuống chiếc giường dành cho bệnh nhân, hiện tại cậu không còn cảm thấy quá đau như lúc nãy nữa, tiến đến cửa xổ và nhìn ra bên ngoài
- Vẫn như vậy nhỉ? Một bầu không khí ồn ào và ô nhiễm.
Lúc này cậu liền trưng ra nụ cười nguy hiểm
- Thế nhưng cũng không đến nổi tệ hại, với một thế giới rác rưởi này thì điều như vậy cũng là lẽ đương nhiên.
Nói xong cậu liền nhấc một chân lên khung cửa và bật nhảy ra khỏi căn phòng
- Haha một người được chọn như ta làm sao mà lại chấp nhận sống một cuộc sống của thường dân ngu xuẩn cơ chứ.
Đây hiện tại chỉ là tầng hai, nhưng độ cao của nó lại hơn hẳn nơi cậu thực hiện nghi thức, tuy nhiên không giống lúc đó cậu thả rơi tự do, lần này cậu lại đáp đất trên mái nhà của một căn phòng phía dưới, trên người còn mang vết thương nặng nhưng Yuki lại chả thèm để tâm mà lại trốn viện một cách ngang nhiên như vậy
- Đây là lần thứ 2 rồi đấy, cỏ vẻ như kĩ năng của mình đã bị phai nhòa đi phần nào rồi.
- Tiếng động tạo ra khi đáp xuống vẫn quá ồn và điều này rất kiêng kị cho một tồn tại ngầu lòi như mình.
Những người trong phòng bên dưới cũng đã nhận thấy được có người vừa mới nhảy xuống từ phía trên họ, một cô y tá cũng đã hét lên đầy sợ hãi và mọi người cũng dần chú ý mà tranh nhau nhìn ra cửa xổ, đập vào mắt họ là một thanh niên trông như học sinh cấp 3, anh ta hiện đang trong tình trạng bị thương ở vùng đầu và đang được bịt bởi miếng băng rôn trắng, còn một cánh tay phải đang bị bó bột nhưng anh ta lại nhảy từ phía mái nhà bên dưới rồi đáp xuống đất và ung dung đi ra khỏi cổng bệnh viện hết sức tự nhiên.