Không hiểu sao, tuy đã gần nửa đêm rồi nhưng tình trạng ma thú tấn công hai người vẫn chưa có dấu hiệu gì. Chắc hẳn nơi này rất ít ma thú sinh sống hoặc có thể Kaiin đã làm một điều gì đó.
- Cô có thể ngồi gần hơn mà, cách xa "lò sửi ấm tự nhiên" này thì khá rắc rối trong thời tiết lạnh buốt này ấy nhỉ?
- Lò sửi ấm?
- Ý tôi là đống lửa này này.
Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ cành cây vào đống lửa, vừa nãy Wenty đã chà chà hai tay lại với nhau nhầm sửi ấm, khi cô vì cảnh giác cậu mà ngồi cách xa đống lửa gần cạnh cậu.
Cô ấy sau khi thông qua những cuộc nói chuyện nãy giờ thì cũng xác định Kaiin không phải kẻ thù và khi được sự đề nghị của cậu thì Wenty cũng lẵng lặng đi đến ngồi cạnh đống lửa.
Cô ôm lấy hai đầu gối và gương mặt tiếp tục chìm vào quá khứ.
- Chỉ mới tháng trước thôi...
- Hm? Có chuyện gì xảy ra à?
- Tôi nghe tin ở làng elf chuẩn bị có một cuộc phán quyết tử hình giành cho hai tộc nhân chống đối mệnh lệnh.
Kaiin thoáng chóc bất ngờ, không thể nói thành lời sau khi nghe lấy điều ấy. Rõ ràng cô đang ám chỉ hai tộc nhân elf đang chuẩn bị bị tử hình kia là người quan trọng đối với cô ấy.
- Hai tộc nhân đó... là bố và mẹ cô à?
- Ừ!
- Vì vậy nên cô mới gấp rút quay về lãnh địa elf hòng giải cứu bố mẹ?
- Ừ!
- Cô không phải đã bỏ quên một điều gì đó ư? Cô không nghĩ rằng đó chỉ là cái bẫy hoặc một thứ gì đó đại loại vậy à?
Wenty cũng lấy từ đâu ra cành cây rồi cũng chọc chọc vào đóng lửa, đôi mắt chứa đầy sự u buồn của cô càng khiến cho tình cảnh hiện tại trở nên khó xử.
- Tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp đó. Nếu họ muốn tử hình bố mẹ tôi thì họ chỉ cần làm trong im lặng là được, tại sao lại phải đi rêu rao khắp nơi nhằm quảng bá về sự kiện đó vậy? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể đưa ra một cách giải quyết nào thích hợp hơn.
- Vụ này khó ăn rồi đây. Cô có biết thời gian cụ thể diễn ra cuộc phán quyết không?
- 1 tháng 18 ngày nữa.
- 48 ngày nữa à? Khá gấp rút nhỉ?
- Nhưng cậu hỏi về điều đó làm gì vậy? Dẫu sao cậu cũng chả liên quan gì đến chuyện này.
Kaiin buông ra cây gỗ và thả nó vào đóng lửa, cậu vịn hai tay vào khúc gỗ đang ngồi và ưỡn người ngước nhìn bầu trời.
- Vì sao nhỉ? Tự nhiên tôi có hứng thú về những việc của cô, tôi nghĩ tôi có thể giúp cô ở một khoảng nhất định nào đó.
- Giúp tôi? Cậu bớt đùa đi được không? Tộc elf tuy không thích chiến đấu nhưng không đồng nghĩa với việc nhân lực của họ yếu ớt đâu.
Wenty xưng tộc elf là "họ" cho dù cô vẫn là tộc nhân của elf, một phần vì cô đã bị đuổi khỏi tộc và cô đã rất căm ghét bọn chúng vì đã đối xử tệ hại với bố mẹ cô. Sâu trong tận đáy lòng, cô muốn tiêu diệt hết tất cả bọn chúng. Đó cũng là động lực để giúp cô vươn lên trong từng ngày. Cô dùng thanh danh là mạo hiểm giả nhầm rèn luyện sức mạnh của mình qua những trận đấu sinh tử, cô đã không lùi bước, cô phải trở nên thật mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được những người thân bên cạnh mình.
Tuy nhiên, hơn ai hết cô rất biết rõ về cách vận hành của tộc elf, bọn họ từ bỏ chiến tranh và hướng đến hòa bình nhưng họ vẫn âm thầm đào tạo ra những tộc nhân xuất sắc trong mảng ma pháp và cung thủ.
Họ cho rằng, thời thế loạn lạc sẽ xuất hiện tại một thời điểm bất ngờ và nếu không có sự chuẩn bị thì chắc chắn những nơi tôn thờ sự hòa bình như tộc elf sẽ là con mồi đầu tiên cho sự xung đột.
Wenty từ lâu đã là một xạ thủ có tiếng trong những nhóm mạo hiểm giả, cô dùng cây cung được tạo ra từ luồng ma tố dày đặc của mình và tấn công kẻ thù một cách đầy bất ngờ, tuy nhiên, cô là một người thận trọng, cô sẽ không phô ra toàn bộ sức mạnh của mình khi chưa biết kẻ địch nằm ở ngưỡng sức mạnh bao nhiêu.
Cô sẽ thăm dò từ từ và sẽ tạo ra một đợt tấn công quyết định nhằm tiêu diệt kẻ thù một cách triệt để nhất.
Bản thân tộc nhân elf đều có cơ thể khá mảnh khảnh, nam và nữ đều như nhau cho nên họ không thể sử dụng kiếm thuật như những chủng tộc khác.
Họ hướng đến sức mạnh của ma pháp và cung thủ, từ đó, hai thứ này đều là nền tảng sức mạnh quân sự của elf. Trải qua bao nhiêu đời thì cũng mãi như vậy, họ sẽ không đào tạo thứ gì khác ngoài cung thủ và ma pháp cho tộc nhân của mình. Điều này thật kì diệu làm sao khi mà elf là một chủng tộc có tuổi thọ rất dài, điều này cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ có nhiều thời gian hơn trong việc phát triển quân sự và phong cách chiến đấu, nhưng họ vẫn cứ nhất quyết bảo vệ nền tảng của tổ tiên một cách tròn vẹn nhất có thể.
- Mà... vừa nãy cậu nói cậu có cách giúp tôi xóa bỏ sự nhiễu loạn ma tố đang ám lấy tôi ư?
- Tất nhiên. Có gì không?
- Cậu thật sự sẽ giúp tôi chứ?
- Không!
-...
Wenty như không thể nghe lấy câu trả lời mà cô muốn nghe, rất nhanh chóng khuôn mặt cô méo mó thể hiện ra sự tức giận nhưng cũng chỉ đến vậy, cô hạ nhiệt lại và nở ra một nụ cười gượng gạo.
- Khốn nạn thật đấy. Cậu luôn nói một đường và làm một nẽo thế này từ trước đến giờ à?
- Ý cô là gì?
- Chỉ mới lúc nãy cậu bảo cậu sẽ giúp tôi sau khi tôi kể câu chuyện của mình cho cậu mà, đúng không? Giờ lại chối bỏ nó một cách ngớ ngẩn như vậy, cậu còn là đàn ông không thế?
Kaiin nhìn vào Wenty và nở một cười thú vị, cậu đang tận hưởng giây phút này, thời điểm dòng chảy đã bắt đầu có dấu hiệu của sự rối loạn.
- Có thể cô đã hiểu sai ý tôi rồi thì phải.
- Hả? Chẳng lẽ cậu còn lời nào để bào chữa về sự chối bỏ của cậu à?
- Tôi không giúp cô xóa bỏ sự nhiễu loạn đó nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ bỏ mặc cô.
- ...
Wenty ngước mặt, đôi mắt cô mở to chứa đầy sự long lanh trong đó, không còn sự buồn rầu nữa, đấy là biểu cảm của sự mong đợi.
Cậu từ từ đứng dậy một cách tao nhã, khuôn mặt vẫn giữ lại nụ cười đầy bí hiểm ấy, cậu nhìn xuống Wenty đang ngồi như một vị thần sắp ban cho một con người thống khổ một điều ước.
Cậu chìa một tay về hướng Wenty.
- Thay vì xóa bỏ tôi sẽ giúp cô kiểm soát nó một cách hoàn hảo.
- G-gì?
- Như tôi đã nói, tôi sẽ giúp cô biến sự hiểm nghèo đó thành lợi thế duy nhất thuộc về cô.
- Cậu có thể làm được một việc không thể như vậy?
- Ừ. Nếu cô muốn, tôi sẽ trờ thành đồng minh của cô, cô không thấy phiền chứ?
Wenty không thể rời mắt khỏi Kaiin, người đang ban cho cô một sự hy vọng, một cách cứu rỗi cô khỏi cuộc sống thối nát này. Cô băn khoăn, tùy thuộc vào tình hình mà có thể nghi ngờ về lời nói của đối phương, tuy nhiên, cậu ta thì lại khác, cậu ta nói ra một chuyện mà ngay cả những trưởng lão elf cũng không thể làm được bằng một thái độ như thể nó là việc bình thường đối với cậu ta.
Cô hiểu, đó không phải là sự kiêu ngạo hay dốt nát về những vấn đề mà cậu ta đang nói, mà đó là một sự tự tin tuyệt đối. Thời khắc này như thể cậu ta là một vị thánh toàn năng.
Hào quang tỏa ra từ cậu ta lại làm người khác cuốn hút đến lạ thường, hào quang thống trị? Không, đó là hào quang của một sự tin tưởng hay một sự phục tùng gì đó, cô không thể xác định được.
Đề nghị trở thành đồng minh của cậu ta đã làm Wenty trở nên khó xử, nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng cô quyết định đưa ra một cánh tay của mình và bắt lấy tay cậu ta.
- Ừm! Tuy tôi không mong chờ nhiều vào cậu cho lắm, nhưng hãy giúp tôi, Kaiin.
- Ôi trời, tới nước này rồi mà vẫn không chịu hạ thấp cái tôi của mình xuống à? Nhưng tôi không ghét nó đâu, giúp đỡ nhau nhé, Wenty.
Hai người bắt tay trên một đóm lửa đang cháy giữ dội như muốn tăng thêm nhiệt huyết, không biết vì sao mà đột nhiên cháy mạnh đến như vậy nhưng kể từ thời khắc này, liên minh giữa hai con người và elf này vô tình gặp nhau, chiến đấu với nhau và giờ đây, họ đã trở thành đồng đội của nhau. Có thể nói là tạm thời cũng không ngoa.
- Hãy giúp tôi cho đến khi tôi cứu được bố mẹ tôi, chắc chắn tôi sẽ trả ơn cậu một cách phù hợp với công lao của cậu.
- Haha không cần thiết phải nghiêm trọng như vậy đâu, dù gì trong thời gian này tôi cũng rảnh mà, dùng việc này để giết thời gian cũng không tệ chút nào.
- Dù mới gặp nhau không lâu nhưng tôi lại thấy cậu rất nguy hiểm đấy, từ những lời nói tưởng như nhẹ nhàng nhưng nó lại rất nặng nề sau khi suy ra tình hình xung quanh.
Kaiin chóng tay lên eo và bắt đầu cười một cách thích thú, nhìn vậy Wenty như truất bỏ được một phần sự lo lắng mà cũng thầm nở nụ cười mỉm trên môi.
- Cũng trễ rồi, chúng ta mau nhanh chóng nghĩ ngơi lấy lại sức thôi. Dù gì bắt đầu từ ngày mai sẽ có rất nhiều vấn đề rắc rối xảy ra đấy.
Kaiin lên tiếng trong khi nhìn ngó xung quanh, cỏ lẻ cậu đang kiếm một chỗ nào đó thoải mãi và ngửa lưng.
- Đồng ý hai tay.
Wenty vẫn lạnh lùng đáp trả, nhưng có lẻ cô đã biết đùa hơn từ khi nói chuyện với Kaiin.
Nơi đây chả có gì để xây lên một ngôi tròi tạm bợ cả cho nên hai người cứ đặt lưng nằm xống cạnh đống lửa là một lựa chọn sáng suốt nhất. Đóm lửa như một biên giới ngăn cách giữa hai người và cũng ngại nhìn mặt nhau, Kaiin cùng Wenty đều quay lưng về phía đối phương.