webnovel

Chương 10

Cứ thế, buổi học đầu tiên của Limer ở lớp chuyên đã diễn ra êm đẹp. Mặc dù có một số giáo viên và các học sinh khác trong lớp cố tình gây khó dễ nhưng Dracy đã " bảo vệ" Limer rất tốt. Giống như trong tiết đầu tiên của ngày hôm nay, tiết Ngữ Văn. Không chỉ riêng lớp chuyên mà cả cái trường này đều biết giáo viên trưởng bộ môn Văn học của bọn họ là một người không có mấy thiện cảm với người giàu. Chưa kể, với cái tính tình thích khoe của và kiêu ngạo của Limer thì khỏi phải nói, cô nàng chính là " tấm bia" bị giáo viên Ngữ Văn nhắm vào ngày hôm nay.

...

Ngay khi giáo viên bước vào, toàn thể học sinh lớp chuyên đều đứng dậy. Do mới lần đầu vào lớp nên Limer và một số học sinh mới chuyển vào lớp có phần không bắt nhịp kịp.

- Xin chào, tôi là Vernise Ollimpe. Mặc dù đã giới thiệu rồi nhưng tôi nghĩ mình vẫn cần phải tôn trong mấy em học sinh cao sang nào đó?

Bằng một chất giọng già nua và the thé, bà cô Ngữ Văn nhấn nhá hết ngân dài rồi lại nhấn mạnh như muốn mỉa mai. Đối với các học sinh vừa mới chuyển tới lớp, bà đã thành công gây ấn tượng xấu đối với tụi nó. Bà mặc trên người một cái áo trắng rộng thùng thình, bên ngoài khoác một cái áo khoác lụa có tua rua màu vàng nâu. Cái áo bám bụi cứ như bà là người đến từ thế kỉ hai mươi vậy. Phần chân váy bà ta dài lùa thùa, loạt xoạt quét qua mặt mặt sàn. Dường như chỉ cần bà ta không chú ý thì sẽ bị vấp té bởi chính cái chân váy dài của mình. Khuôn mặt bà ta cứ hếch lên, để lộ cái cộ gầy gộc trơ xương và gân ra, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

- Em là Limer Lou?!

Thôi xong rồi, cả lớp đứa nào đứa nấy cũng đều nhìn Limer đang ngơ ngác đứng dậy mà lắc dầu đầy thương hại. Coi bộ là bà cô Ngữ Văn của bọn họ lại có đối tượng để gây khó dễ nữa rồi. Chưa kể, trừ Dracy học khá giỏi văn nên được bà cô này châm chước thì Limer quả nhiên là đối tượng đáng chú ý của bà cô này rồi. Có thể coi như cô đã nằm trong danh sách đen của bà cô mà tụi học sinh giới siêu giàu ghét nhất ngay từ khi bước vào cái lớp này rồi.

- Vâng?

- Em cho tôi biết, tác phẩm những người khốn khổ của Victor Hugo ra đời vào năm nào?

Bà giáo viên ngồi trên bục giảng, một tay chống cằm, tay còn lại lăm le cây viết, chỉ cần Limer trả lời sai là bà sẽ nhanh tay ghi tên cô vào sổ đầu bài.

Cả lớp sau khi nghe câu hỏi của bà thì có vài đứa liền nghệc mặt ra. Tác phẩm " Những con người khốn khổ " vào thế kỉ 21 vốn rất nổi tiếng nhưng lại ít khi được đưa vào chương trình học, dù có học sinh nào biết thì chẳng qua cũng là tò mò nên tự tìm hiểu. Còn hiện tại đã là thế kỉ 22, người còn nhớ được tác phẩm này còn chưa đến một trăm người trên thế giới.

Không như mọi người đoán, Limer không hề giãy nảy lên hoặc phản đối, cô chỉ đứng đó, ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Dùng biểu hiện ngoài mặt để che dấu sự hoảng loạn trong lòng. Không lâu sau, cô cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời:

- Năm 1962.

Những tưởng đã giải quyết xong mọi chuyện, nhưng khi Limer vừa thở phào thì Vernise vẫn không buông tha cô. Bà ta lại tiếp tục đưa ra một câu hỏi nữa:

- Hừ! Đúng rồi, em trả lời tôi tiếp.

Limer nhìn bà ta, nín thở chờ câu hỏi, cố che giấu vẻ hoảng loạn. Vừa nãy cô thực ra không hề biết gì về tác phẩm " Những con người khốn khổ ". May là có Dracy ngồi kế bên chỉ nên cô mới trả lời được.

- Thưa cô, em hơi thắc mắc. Hôm nay chúng ta đâu học về các tác phẩm văn học cổ điển? Lẽ nào chương trình học có gì thay đổi sao?

Dracy đứng lên và cũng tiện tay kéo Limer ngồi xuống. Cô đứng thẳng lưng, mắt đối mắt với Vernise, trông thì có vẻ rất lịch sự nhưng lại là ý muốn kêu bà ta ngừng bắt nạt Dracy. Các học sinh khác ai cũng nhìn ra điều này, duy có bà ta thì không. Bà ta nhìn cô bằng một ánh mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười hòa nhã.

- Ồ, em nói cô mới để ý, các em mở sách ra học bài nào.

Cứ thế, Limer cuối cùng cũng có thể thở phào vì mỗi lần có ai muốn đụng chạm gì tới cô thì đã có Dracy lo giúp. Như vậy, tiết học Ngữ Văn trôi qua một cách bình yên bằng việc Dracy hay cắt lời.

...

- Nè, sao bà già đó nghe cậu răm rắp vậy?

Trên đường về kí túc xá, Limer một tay ôm túi xách, tay còn lại nhìn Dracy đầy vui vẻ và tò mò. Nhờ có Dracy mà ngày hôm nay các tiết học của cô đều trôi qua rất thuận lợi chôc nào không biết có Dracy chỉ, chỗ nào không hiểu có Dracy giảng. Chưa bao giờ mà Limer cảm giác quý Dracy như bây giờ.

- À, chắc là vì tôi giỏi văn nên bà ta ứng ý tôi. Nếu đoán không nhầm, chắc là bà ta có đọc tiểu thuyết của tôi.

- Hả? Bà ta già rồi mà cũng đọc tiểu thuyết của cậu sao? Chắc là bộ Cát lửa nhỉ?

- Sao cậu biết?

Lần này đến lượt Dracy tỏ vẻ tò mò. Cô thật không ngờ Dracy vậy mà cũng biết đến mấy cuốn tiểu thuyết của cô. Đừng có nói là Limer hồi trước vì muốn chiến thắng cô mà đã lật luôn cả gia phả ba đời nhà cô lên đó chứ?

- Cái này có gì lạ? Chuyện cậu viết tiểu thuyết ai mà chẳng biết, làm nhứ có mình tớ biết à?

Limer liếc nhìn Dracy bằng một ánh mắt khó hiểu rồi vô tư đáp lại. Chỉ là không hiểu sao Dracy lại nghe ra mùi chua chua nào đó. Giờ cô mới nhớ ra cá tình tiết trong một bộ tiểu thuyết khác của cô cũng có phân đoạn ghen tuông giữa hai nhân vật chính như thế này. Cơ mà đó là tiểu thuyết, còn ở đời thực thì lại khó mà áp dụng được. Cho nên là Dracy cũng bỏ ngoài tai cái suy nghĩ không đâu của bản thân, âm thầm ghi nhớ rằng bản thân còn phải hoàn thành chương 24 của bộ tiểu thuyết cô mới ra.

...

Cả hai cứ thế mà vừa đi vừa nói chuyện với nhau, mãi cho đến khi sắp tới cửa kí túc xá thì...

- Chị Dracy yêu dấu, em nhớ chị nhiều lắm!

- Navia? Nhóc đến Nimiolli làm gì?

Chẳng biết từ khi nào mà trong ngực của Dracy đã xuất hiện một cái đầu mèo màu vàng óng ánh.

Dracy bị cô em họ mình lao tới từ phía xa thì suýt nữa đã không đỡ được mà té dập mông rồi. Bỗng nhiên, Dracy lúc này lại nghĩ đến chuyện Limer nhẹ cân hơn Navia rất nhiều. Tóc của Limer sờ cũng sướng hơn Navia, chưa kể, cái cài tóc tai mèo của đã thế còn cọ cọ vào mặt làm cho cô khá khó chịu.

Thế là không chút thân tình, Dracy đẩy Navia ra, khuôn mặt đầy vẻ ghét bỏ nói:

- Em đó con nhóc này, không được việc lại còn phá phách. Chạy tới đây làm gì? Còn nữa, cất cái cài tóc đó đi, cọ vào mặt chị khó chịu quá.

- Thôi mà... Người ta biết chị chuyển tới trường mới nên mới chạy tới đây chứ bộ. Thích chị lắm luôn á!

Navia nhìn Dracy trưng ra vẻ mặt khó chịu ấy thì trong lòng có chút thất vọng. Ban đầu cô cũng không hứng thú gì với Dracy, chỉ là cha mẹ nhờ cô tiếp cận Dracy chỉ để dễ bề hưởng lợi nhà Aswan mà thôi. Navia vốn không thích con gái, nghe cha mẹ mình nói thế thì cũng làm mình làm mẩy suốt mấy tuần. Mãi cho đến khi ba mẹ ép cô đến nhà Dracy, cô liền sa vào lưới tình, tìm đủ mọi cách ve vãn quyến rũ Dracy. Đáng tiếc là Dracy lúc đó không những thích cô mà còn cảm thấy cô rất phiền phức.

Sau này, khi nghe mấy cái tin đồn là Dracy thích Limer, Navia liền nghĩ đây là sự thật. Bởi thế mà cô ra sức bắt chước Limer, nhịn ăn nhịn uống giảm cân, tập hát, luyện đàn thâu đêm, mong cho Dracy có thể một lần nhìn đến cô. Đáng tiếc, Dracy vẫn không thèm nhìn đến cô mà chỉ coi cô như em gái, đối đãi cô bằng thái độ của bậc bề trên. Nhiều lần cha mẹ cô thậm chí còn bảo cô làm liều một chút, cho Dracy dùng thuốc nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối, thậm chí còn thay Dracy giải quyết rất nhiều chuyện. Nhưng dù cho là vậy, Dracy ngay cả một chút rung động với cô cũng không có.

- Chị thực sự không thích em dù là một chút thôi sao?

Navia nhìn Dracy, đôi mắt lấp lánh hy vọng. Cô đã bày tỏ rất nhiều lần, lúc nào cũng hi vọng để rồi Dracy luôn là cái người dập tắt hi vọng và giấc mộng tuổi xuân của cô.

- Đừng có nói tùm lum. Nào, chị giới thiệu với em, đây là Limer Lou, bạn chị, cái này chắc em cũng biết rồi. Limer, đây là Navia Quirra, em họ của tôi.

Dracy từ nãy tới giờ không nghe Limer nói gì thì liền nghĩ bản thân phải chăng đã làm cho Limer giận vì bơ cô. Bởi thế mà cô liền nhanh chóng tách ra khỏi Navia, giải thích thêm vì sợ Limer hiểu lầm.

- Xin chào, tôi là Limer Lou, hân hạnh làm quen.

Limer nghiêng người nhìn Navia, trông Navia cứ như là một tiểu thiên sứ vui vẻ năng động hoạt bát vậy, chỉ là nhìn Navia và Dracy ôm nhau vui vẻ, cô liền có chút không vui nhưng vẫn đưa tay ra chào hỏi một cách lịch sự.

- Ừm! Em là Navia Quirra, hân hạnh được biết chị, em rất hâm mộ chị đó.

Navia thấy Limer giơ tay ra chào hỏi thì ngoài mặt cũng tươi cười đáp lại, âm thầm đánh giá Limer. Nhìn bề ngoài, quả nhiên là Limer đẹp hơn cô rất nhiều. So với Limer ở trên một sân khấu năng động hoạt bát, là một cô công chúa ngạo kiều thì hiện tại Limer lại trông rất dịu dàng và dễ mến. Mái tóc màu hồng nhạt của Limer kết hợp với màu xanh da trời của bộ đồng phục lớp chuyên làm cho cô trông thành thục hơn nhiều. Quả nhiên là idol hạng hai thế giới, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp không tì vết, so ra thì trên đời này nếu có ai hơn được Limer thì cũng chỉ có Dracy mà thôi.