91.
Sau chuyện ngày hôm đó, mùa đông đến nhanh hơn thường lệ mỗi năm, sương giá dày đặc không khí rét mướt lạnh cóng đôi tay.
Hộc Tía phục hồi rất nhanh, gần như chẳng để lại di chứng gì trên da thịt, nhưng giấc ngủ thì chẳng an ổn nổi, cậu ngủ rất nông, hay hoảng loạn, lúc nào cũng bám chặt lấy A Sùng trong giấc ngủ.
Nhưng thời gian cùng yêu thương thật sự có tác dụng với Hộc Tía, cơ thể khỏe mạnh dần và yêu thương của một người đắp nặn và hàn gắn cẩn thận linh hồn vụn vỡ của cậu.
Dù có thể cõi sâu chẳng giống như trước, với gã, cậu chỉ là cậu thôi, là người gã yêu thương chẳng thể ngừng.
Một ngày nắng đẹp hiếm hoi giữa đông, A Sùng cầm văn khế nô tịch của cậu bước vào phủ quan.
Giấy trắng mực đen, ấn quan vuông vức đỏ chót, ngón tay điểm chỉ của Hộc Tía cũng đỏ chót, tròn xoe như một bông hoa.
"Tự do cho Tía, cuộc đời Tía, thuộc về Tía."
"Không phải nô tịch, là lương dân."
Gã khẳng định.
A Sùng làm đủ thủ tục nhận thân, nhập hộ khẩu lẫn hộ tịch cho cậu với một cái tên mới.
Sùng Chiêu.
Cậu có nhà, có gia đình, có tổ ấm, có người mình yêu thương.
Xe ngựa của họ lướt qua bên đường, gió thốc mạnh lật tấm chiếu đắp lên cái xác chết cóng tối qua bên vệ đường, gã liếc cái liền nhận ra ngay.
A Sùng quay đầu bịt mắt cậu hôn thật sâu giữa chốn đông người, lão đồ tể hàng thịt trố mắt ra nhìn suýt chặt vào tay, cô nương đỏ mặt quay đi rù rì với nhau, nữ nhân ôm con trẻ chạy vào nhà đóng sập cửa lại.
Xe lướt qua nhanh chóng, trong mắt gã chỉ có hạt bụi bẩn ven đường.
Hộc Tía giận gã ba ngày, giận đến độ gã nổi cáu nhào lên hôn cậu bằng được mới thôi...
Ngày đông hôm đó đẹp đẽ lạ kì, gã với cậu ngồi bệt ngoài cổng nhà mình ngắm hoàng hôn buông xuống, chó với mèo ở bên.
Gã nắm tay cậu hà hơi sưởi ấm, xoa xoa vuốt vuốt trong tiếng cười giòn tan của Hộc Tía.
"Anh chỉ là người bình thường như bao người bình thường, chỉ muốn yêu thương Tía, cùng bé sống qua những ngày bình dị, cùng Tía già đi khi bốn mùa xoay vần, khi chúng ta chỉ là những lão già răng yếu ngồi húp cháo cùng nhau và ngắm nhìn bình minh mỗi sớm..."
"Anh sẽ tạ ơn cuộc đời này vì mỗi lần thức dậy đều được gần kề người anh yêu thương."
Ánh sáng chỉ còn một chút xíu đậu bên chân trời, lại một ngày kết thúc, lại một ngày chúng ta bên nhau... Hộc Tía nhìn gã trìu mến chân thành.
"Anh hỏi em yêu anh bao nhiêu cho thỏa lòng?"
"Em chỉ có một đời... Em yêu anh một đời."
CHÍNH TRUYỆN KẾT THÚC.