webnovel

19

19

Gã nhanh chóng lấy lại trọng tâm giữ thăng bằng cho cả hai người, tay gã túm chặt hai cánh tay cậu, nhanh chóng đứng dậy, cậu bất ngờ bị kéo lên cao hai chân chới với sợ hãi ngã xuống, cứ thế là Hộc Tía quặp hai chân quanh thắt lưng gã.

Cậu nhìn mãi vào vành tai gã như thấy một điều kì lạ khó xuất hiện trong tầm mắt mình, gã ngượng ngùng với một cái ôm choàng giữ chặt từ phía sau của cậu, Hộc Tía nghĩ rằng gã có phải cùng một người đêm qua đã lật cậu trên giường như con cá trên chảo dầu sôi, rán nóng giòn rồi rỉa sạch thịt từ đầu đến đuôi?

Tóc gã cắt ngắn cũn hồi đầu đến giờ đã có độ dài nhất định rồi, cũng hơn tháng rồi kể từ lúc cậu đến, nhìn tóc gã mà xem, từng sợi đen bóng dày cứng chọc vào má cậu hơi nhột, gã còn cố tình nghiêng đầu cạ mạnh vào má cậu thêm.

Cậu nhỏ giọng hỏi khẽ chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Sao lại không để tóc dài như mọi người?"

"Đi săn vướng víu, hè nóng da đầu..." gã đang liệt kê lý do cho cậu thì bỗng dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, "Đã không còn người thân."

Gã nói đến đó thôi, đôi tay cậu ôm lấy gã chặt thêm chút nữa, bùi ngùi hít mũi rồi nói.

"Ta cũng giống ngươi... Họ đã biến mất cả rồi."

Cậu với gã cũng giống nhau, là hai con cá lia thia lạc đàn quanh quẩn bơi ra vào trong đám rong rêu xanh rì, lắc lư bơi bơi dưới con nước mãi chảy, dòng đời lại càng chẳng ngừng quay vòng…

Gã ừ hừ vòng hai tay ra sau đỡ mông cậu xốc lên một chút, để cậu bám chắc sau lưng mình, gã công kênh cả một người trên vai mà đi thong thả nhẹ nhàng, như thể đôi vai đó chỉ đang cõng một đụm bông gòn bồng bềnh.

Gã cõng cậu bước qua cổng nhà, thế giới bên ngoài mà cậu chẳng dám tự tiện mở ra nhìn ngắm, theo từng bước chân trên lối mòn, theo lời kể từ tốn của gã, Hộc Tía nhìn theo cánh tay hắn chỉ, là khung cảnh cuộc sống của gã đang diễn ra như thế nào…

Trước cổng nhà có một khoảnh đất rộng rãi trồng chọt đủ thứ, gã lên luống gieo vừng, trồng lạc trồng đậu chia từng ô riêng xanh um, hoa lạc lác đác nở vàng, hoa đậu phớt màu tim tím, hoa vừng ngỏng cao vút hoa trắng hoa hồng xo le, đám ngô nếp mọc cao hơn đầu gối, lá xanh dài lắc lư trong gió.

Xa xa trước mắt là rừng vầu, từng cây cao thẳng đuột cành lá rì rào trong gió, đường mòn xuyên qua rừng cây, nắng loang loáng dưới lớp lá rụng ẩm sương, cậu nghĩ măng xuân sớm nay gã chắc lấy từ đây.

Cậu hít thở không khí trong lành mang hơi ẩm man mát đầy buồng phổi, ngẩng mặt nhìn ánh sáng mặt trời xuyên qua lá cây, trong tiếng chân dẫm lên lá rụng loạt xoạt bên tai, gã nhìn về phía trước đi từng bước từng bước chậm rãi chẳng dừng…

Gã cõng cậu ra tận bờ suối, cỏ lau trổ bông hai bên bờ phất phơ trong gió, tiếng nước chảy róc rách, nước trong xanh nhìn tận đáy đầy đá sỏi, rong rêu dài như thiếu nữ giũ tóc dưới nước, uốn lượn đong đưa theo dòng chảy, cá lớn cá bé ngược xuôi tự do bơi nhảy.

Gã với Hộc Tía đứng ở bờ cao đưa mắt xuống cây cầu gỗ đơn sơ nối hai bên bờ, chân cầu được thôn dân ghèm đá lại thành một nơi khá bằng phẳng, mấy bà mấy cô giặt đồ rửa rau cỏ cười nói rôm rả, âm thanh tràn vang theo con suối đi xa.

Có người ngẩng mặt lên nhìn thấy gã từ xa, một bà vung tay hớn hở cao giọng gọi toáng lên.

"A Sùng, mày đem con cái nhà ai về cùng mà cõng ra tận suối chơi thế?"

Cậu xấu hổ vùi mặt vào gáy gã núp đi, mái tóc chẳng buộc gọn xòa xuống cổ gã, nhột nhạt như kiến gió bò quanh.

Gã hít một hơi, gân cổ hét lớn trả lời.

"Con nhặt ở chợ thị trấn về đó, bà thím ơi!"

Tiếng cười lớn vui vẻ của các bà vọng qua suối, người phụ nữ đứng tuổi đứng dậy chống nạnh vặn lưng, miệng liến thoắng một tràng, giọng to như bắc loa.

"A Sùng mày tha cả người về nhà rồi mà không biết mời rượu thôn làng đi chứ?"

"Còn sớm lắm các bà ơi!"

Tiếng cười bên kia suối vang mãi không dứt dù gã đã xoay người đi về, cậu không muốn ôm cổ gã nữa, hai tay đặt lên bờ vai nở rộng ngả người ra sau một chút, muốn gió mát rượi thổi bớt đi nhiệt độ trên gương mặt Hộc Tía, muốn nghe tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng chim ríu rít chuyền cành, người cõng cậu trên lưng có trái tim đập thình thịch cùng hơi nóng tỏa ra như nồi nước đun sôi, cái nắp vung keo lạch cạch chẳng ai buồn mở nắp hay dụi bớt củi lửa…

Chuyện tình cảm ai mà biết trước được bắt đầu là sẽ đến đâu, sẽ ra sao, sẽ thế nào…

Thôi thì cứ như nước trong nồi đi, mỗi ngày thêm một chút củi lửa nhóm từ trong tim, nước sôi nước sẽ kêu thành tiếng, nước sôi nước cũng nóng chín gạo thành cơm mà!

Cứ như thế thôi là gã thấy được rồi…