Nam Cung Dục siết chặt cô sát vào lòng, giọng nói dịu dàng như nước vang lên: "Khê Nhi, ta đã từng nói, nàng là người vợ ta đã nhận định, đời này kiếp này đã xác định chỉ có thể ở lại bên cạnh ta. Cho dù nàng có đi đến chân trời góc bể hay suối vàng, nơi địa ngục, ta nhất định sẽ đuổi theo, cướp lại nàng về bên cạnh ta một lần nữa. Vì thế, nàng sẽ mãi mãi luôn được gặp ta!"
Thân thể nhỏ nhắn yêu kiều của Hột Khê nằm trong lòng hắn khẽ run lên, mãi một lúc lâu sau cô mới chậm chạp buông hắn ra. Khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh như trước, song đôi mắt phượng xinh đẹp kia lại hơi hơi đỏ ửng, tựa như vừa mới khóc xong.
Hột Khê mà Nam Cung Dục quen biết từ trước đến nay rất bình tĩnh, rất kiêu ngạo, cho dù toàn thân đẫm máu cũng chưa từng khóc. Vậy mà lúc này đây cô rơi nước mắt.
Trong giây phút ấy, Nam Cung Dục chỉ có ý muốn giết chóc thô bạo không diễn tả được bằng lời, và nhiều hơn là nỗi niềm thương tiếc khiến con tim hắn đau đớn co rút từng hồi.
Apoya a tus autores y traductores favoritos en webnovel.com