webnovel

chapter 9 ~ 10

-Thằng nào làm con vợ tao khóc?

Cửa sổ bật tung ra, một trận gió thổi tới hất đổ hai chén muối trên bàn. Chén bể, hạt muối vốn trắng tinh chạm vào nền đất, hóa đen.

-Rồi, xong luôn! _Không Linh bóp trán, hắn không hiểu tên này rốt cuộc có phải đỉa đầu thai thành hay không mà cứ vừa mới đuổi đi lại tìm đến.

Đòi vợ như đòi nợ.

Tát An tái mặt, anh kéo tôi vào phía sau lưng mình, đưa ngón tay lên miệng cắn một cái rồi bày ra kết giới. Trong nháy mắt, căn phòng trở nên yên tĩnh rồi lại rung lắc dữ dội, một cái bóng đen từ bên ngoài từ từ bay vào dần dần hiện thành hình người.

Bóng đen như khói dần dần lộ rõ khuôn mặt và dáng hình của nam nhân. Trong một khoảnh khắc tôi như cảm thấy được Minh Tuấn thật sự sống lại.

Minh Tuấn đứng giữa phòng, đôi mắt anh nheo nheo lại thích nghi với ánh sáng trong phòng, sau đó liền theo thói quen đảo mắt tìm cô.

Giờ thì hay rồi, ăn xong chùi mép chạy theo trai. Hắn thật sự tức giận, nghiến răng tay run run chỉ vào Không Linh

-Em bỏ tôi chạy theo thằng già ngàn tuổi này à?

Không Linh giật giật khóe môi, vợ chồng nhà này cũng biết chọc người thật. Con vợ chửi người khác điên còn thằng chồng bảo trai già. Hắn đã ngôi nhẩm tính rất kĩ rồi mà, kiếp trước, kiếp trước rồi kiếp này làm gì sống có lỗi với hai vợ chồng nhà này đâu mà xuất ngày bị đè đầu cưỡi cổ vậy?

-Hay em muốn đi theo tên oan hồn ngàn năm chưa siêu sinh này?

Bây giờ đến Tát An giật giật lông mày. M* nó! Nếu không phải kiếp trước anh không giao tôi cái mệnh lệnh phải bảo vệ Chi Tâm, sớm biết đã đi đầu thai cho rồi chứ ở đây kì kèo với con quỷ nhà anh làm gì.

Hai cặp mắt đau khổ của Không Linh và Tát An nhìn tôi, vô cùng thành khẩn với thành ý xin tôi giải thích với tên quỷ trước mặt rồi nhanh chóng tìm cách chạy để bảo vệ cái mạng trước.

-Không phải hai anh đến đây để bảo vệ tôi à?

Tát An méo mặt

-Bà cô của tôi ơi! Tôi chỉ là một linh hồn quèn biết chút chú thuật thôi. Còn tên kia đã làm quỷ mấy kiếp rồi đó.

Không Linh nhíu mày, hắn giọng nói:

-Tạm thời tình huống cấp bách, phép thuộc chưa khai triển được cảnh giới cao nhất.

Tôi khinh bỉ liếc mắt, người như tên, nhìn là biết chả linh tẹo nào rồi.

Minh Tuấn không thấy tôi trả lời, sát khí trong phòng ngày một đậm là vỡ cả bốn bức tượng Phật ở góc tường. Đáy mắt cũng bắt đầu nổi lên gân đỏ, tôi nhìn hắn, trong lòng không biết lấy đâu ra tự tin mà gào lên:

-Phải! Tôi đây bỏ nhà theo trai đấy! Anh làm gì được tôi?

Đùng một tiếng! Dường như có sấm sét rạch giữa bầu trời quang.

Cả Tát An và Không Linh nhìn tôi như kiểu muốn nói "Tiểu tổ tông ơi, lần nay tụi tôi bảo vệ cô không nổi, cũng bảo vệ bọn tôi không nổi rồi"

Ai đó nghiến răng, kết giới vốn bảo vệ cô bị nứt toác ra, Tát An bị đá sang một bên lăn lóc như trái bóng trông có vẻ đau đớn vô cùng. Minh Tuấn bước lại gần tôi, trong chớp mắt liền nhấc tôi lên một cách dễ dàng như nhất một con gà:

-Em vừa nói cái gì nhắc lại anh xem?

Tôi mím môi, sống chết không trả lời, mẹ nó ánh mắt này của hắn ta quả thật đáng sợ còn sợ hơn cả lúc hóa thành quỷ lần kia.

-Tại sao tôi phải đi với anh chứ?

Tôi dùng hết sức của bản thân gào lên, nước mắt từ trong trào ra không thể ngăn lại được:

-Đừng quên, anh là kẻ đã g.i.ế.t c.h.ế.t cha mẹ tôi.

Tôi dặn lòng, không được rung động trước hắn, vạn lần không được tha thứ cho hắn.

-Trương Minh Tuấn! Anh nghe cho rõ, tôi hận anh. Cả đời này đều hận anh.

Hận hắn rời bỏ tôi.

Hận hắn làm tôi mang cái thai này để vĩnh viễn không thể đầu thai.

Hận hắn hại c.h.ế.t cả nhà tôi.

Minh Tuấn chết đứng một chỗ, khuôn mặt hắn từ dữ tợn bỗng trở nên tái đi, sau đó là đau khổ, hắn vươn tay định chạm vào tôi, mấp máy môi nhưng muốn nói điều gì đó nhưng tôi không muốn nghe.

Dùng lực hất phăng cánh tay của hắn ra. Động tác này của tôi không ngờ lại chọc Minh Tuấn kích động, hắn lại lần nước nhấc bổng tôi lên, ôm chặt vào lòng.

Hắn gằn giọng ngang ngược nói, giống như một đứa con nít cố giành lấy món đồ chơi yêu thích của mình:

-Anh mặc kệ em muốn nghĩ gì về anh. Em là của anh, vĩnh viễn như thế.

Muốn hận hay muốn yêu. Em đều phải thuộc về riêng anh.