webnovel

chapter 6

-Linh hồn em sẽ không còn nguyên vẹn, nói chính xác hơn chính là thành kẻ điên.

Giờ thì hay rồi, tên kia không điên mà là tôi sắp điên. Nhưng tôi lại thắc mắc, không phải lúc nãy tôi đã thoát khỏi con quỷ đó rồi sao:

-Không phải anh đuổi tên kia đi rồi sao?

Tát An nhìn tôi, sau đó lắc đầu:

-Không đuổi, tôi kéo em chạy.

Tôi đưa tay bóp trán, nghĩ đến lúc Tát An xuất hiện trông ngầu lòi lắm mà. Tôi còn nghĩ hẳn anh ta đã đuổi con quỷ đó ra khỏi Minh Tuấn rồi cơ đấy.

-Tôi còn tưởng anh rất mạnh cơ

Tát An dở khó dở cười, lắc đầu đau khổ:

-Em lầm rồi, đến trói gà tôi còn trói không chặt.

Giờ thì hay rồi, hai đứa yếu ở với nhau, anh ta thấy tôi xuống suối vàng một mình chắc buồn lắm nên mới đi theo bầu bạn đây mà. Tôi đang đau đầu không biết giải quyết chuyện đó như thế nào thì anh ta đẩy cho tôi một lọ thuốc, dặn dò:

-Thuốc này sẽ kiềm hãm sự phát triển của cái thai trong bụng em. Bên trái có phòng cho khách em vào đó nghỉ ngơi đi, tôi có việc phải đi một lát.

Tôi gật đầu nhận lấy lọ thuốc từ tay anh, uống vào một viên. Không phải tôi không nghi ngờ nguồn gốc của viên thuốc lạ này cơ mà đường nào cũng phải c.h.ế.t, nếu có một sợi dây cứu mạng thì thà bám lấy còn hơn bỏ qua một cơ hội sống.

Nói rồi, Tát An đứng dậy lấy chiếc áo khoác trên kệ rồi mở cửa ra ngoài. Tôi theo lời dặn của anh ta vào căn phòng bên trái, trong căn phòng dán chi chít những tấm giấy hình thù như một lá bùa màu vàng, bốn góc phòng còn đặt bốn bức tượng phật nhỏ, bên cạnh cửa sổ còn có hai chén muối sống.

Lạ thật! Chỉ là một căn phòng ngủ mà anh ta bày binh bố trận nhiều làm gì không biết. Nhưng tôi không nghĩ nhiều được, có lẽ do tác dụng phụ của thuốc, tôi nhanh chóng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chưa nhắm mắt được bao lâu, bên tai tôi lại vang lên một giọng nói ai oán, có ai đó đang kêu gào rên rỉ:

-C..hi T...âm!! Tại...sao...em lại bỏ rơi...anh

Giọng nói đứt đoạn như đang chìm trong đau khổ. Tôi bị dọa sợ, giật mình tỉnh giấc.

Trong phòng vốn im lặng bỗng bên ngoài có tiếng người đập cửa. Một giọng khiến tôi ám ảnh lại một lần nữa vang lên:

-Vợ, mở cửa cho anh, anh đến tìm em đây...

...