webnovel

chapter 2

-Gia đình chúng ta sắp đoàn tụ được với nhau rồi. Em có cảm thấy hạnh phúc không?

Tôi nhìn anh, càng lúc càng cảm thấy không thể đoán nổi người con trai trước mặt của mình nữa. Tôi lại cố nở một nụ cười, nắm lấy góc áo anh:

-Minh Tuấn, có phải từ trước đến nay gặp được anh đều do em tưởng tượng ra trong mơ đúng không?

Nhưng nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt anh làm tôi cảm thấy vô cùng hối hận khi hỏi câu ấy. Có những chuyện thà đừng bao giờ nói ra nếu không sẽ đem lại kết cục vô cùng đáng sợ. Minh Tuấn đứng im tại đấy, nghiêng đầu nhìn tôi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:

-Vì sao? Vì sao? Vì sao?

Sau đấy, hắn hét lên một tiếng vô cùng thê lương. Trong chớp mắt lao về phía tôi, dùng hai bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ tôi lại. Đôi mắt đen láy bỗng trở nên trắng bạch hằn lên những đường gân đỏ như máu, hắn không ngừng gào thét:

-Vì sao cô lại nghĩ đó làm mơ? Cô muốn bỏ tôi theo thằng khác đúng chứ? Cô đừng hòng toại nguyện. Con đàn bà hư hỏng này!!!

Khó thở. Khó thở quá. Tôi cố gắng phát thành tiếng, cầu xin hắn buông tay ra nhưng đều vô vọng. Tôi bắt đầu cảm thấy choáng, hai mắt dần dần mờ đi thì hắn mới buông tay ra. Sau đó hắn ngồi gục xuống nền, ôm đầu khóc lóc:

-Anh xin lỗi, anh xin lỗi không muốn làm đau em, anh xin lỗi..xin lỗi…

Hắn không ngừng lặp lại từ xin lỗi, còn tôi chỉ mong đây là một cơn ác mộng. Tỉnh giấc, mọi chuyện rồi sẽ khác.

Nhưng khi tôi nhìn bản thân mình trong gương, trên cổ hiện lên vết siết màu đỏ vô cùng bắt mắt.

Tôi cảm giác, nửa đời còn lại của bản thân, coi như bỏ rồi.

(…)

Đã là ngày thứ năm, Minh Tuấn không đến tìm tôi nữa nhưng cơ thể của tôi càng ngày càng trở nên kì lạ. Tôi trở nên kén ăn, thậm chí chỉ cần ăn một chút vào liền có thể ói ra sạch sẽ. Ban đêm còn nghe tiếng trẻ em khóc, có lúc lại là tiếng cười khúc khích.

Điên rồi! Thế giới này thật sự điên cả rồi.

-Cô sắp c.h.ế.t rồi đấy!

Tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy một bóng người ngồi vắt vẻo trên thân cây ngoài cửa sổ, cậu ta nhìn tôi sau đó vô cùng tự nhiên mở nhảy vào phòng, chéo chân ngồi trên cái ghế đối diện tôi.

-Cô mang thai quỷ được mấy tháng rồi?

-Thai quỷ?

Tôi cảm thấy người trước mặt mình tuy đẹp trai nhưng hình như bị khùng thì phải, thần kinh chắc chắn có vấn đề rồi. Nhưng đối lại với ánh nhìn kinh thường của tôi, cậu ta chỉ điềm nhiên đáp:

-Con quỷ đó không nói cho cô biết à? Ở đây

Cậu ta chỉ vào bụng tôi rồi nói tiếp:

-Có một cái thai của cô và con quỷ đó. Theo tôi thấy không bao lâu nữa thôi, cái thai đó sẽ rút hết sinh khí của cô, đến lúc một lúc rồi cũng sẽ ăn sạch sẽ nội tạng và thân x.á.c của người "mẹ" của mình để chui ra. Kết quả, chính là không những c.h.ế.t rất thảm mà linh hồn vĩnh viễn không đầu thai được.

...