webnovel

chapter 18 ~ 19

-Hắn dùng nửa cái mạng còn lại của mình để đổi lấy một đời làm người cho Chi Tâm

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng. Liệu yêu một người nhiều đến mức nào mới có thể làm được những việc này cơ chứ?

Không một ai có thể biết.

Và cũng không một ai có thể hiểu được tình cảm của Minh Tuấn đối với Chi Tâm lớn cỡ nào.

Minh Tuấn cụp mắt, đôi mi khẽ run lên, hắn cắn chặt đôi môi đèn nén cơn đau trong lồng ngực của mình. Từng chút từng chút một hút dòng máu đang từ từ chuyển sang đen trong người cô ra.

Đến khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô dần dần ấm lên, nhịp tim và hơi thở ổn định lại, hắn mới cắt sợi dây, dùng nội lực của mình khâu vết thương của cả hai lại.

-Hy vọng sẽ không để lại sẹo.

Minh Tuấn gần như thì thầm vào tai cô. Có lẽ vì quá mất sức, hắn gục đầu vào lồng ngực Chi Tâm nặng nhọc thiếp đi.

-Bây giờ phải làm sao đây?

Không Linh chỉ chỉ vào hai người trước mặt, cảm giác trên vai có một trách nhiệm đang đè nặng. Tát An hừ một tiếng, mệt mỏi bảo:

-Khiêng về chứ sao trăng gì.

M* nó! Anh vừa bị đánh đến ê cả người bây giờ phải thu dọn bãi chiến trường này, trong khi thủ phạm lại lăn ra ngủ quên trời quên đất. Quá đáng!!

Tát An bế Chi Tâm còn Không Linh vác theo Minh Tuấn.

-Cậu cảm thấy tôi với cậu giống bảo mẫu hai người này không?

Anh bóp trán, khổ não lắm mới nói một câu:

-Bảo mẫu từ kiếp trước đến kiếp này mới nhận ra à?

...

Minh Tuấn bị lạc trong màn đêm, xung quanh đều tối đen như mực, hắn mò mẫm xung quanh tìm kiếm lối đi nhưng không thấy.

Càng đi càng lạc, càng cố tìm lại càng mất phương hướng.

Minh Tuấn ghét cảm giác này, cái cảm giác không biết được những chuyện xảy ra xung quanh mình, cả người chìm trong bóng tối. Hắn ghét bóng tối, vô cùng vô cùng ghét.

Mỗi xung quanh vang lên một tiếng cười khanh khách, tiếng cười dần dần to lên làm đầu hắn truyền đến một trận đau đớn. Mãi một lúc sau giọng cười đó mới im bặt, sau đó truyền đến một giọng ồm ồm:

-Ngươi lại đi cứu "Thức ăn" kia à? Thật lãng phí sức mạnh

Minh Tuấn nhận ra giọng nói này, hắn ta chán ghét người đó, không muốn trả lời liền im lặng không đáp lại. Nhưng tên kia không quan tâm, hắn lại tiếp tục nói:

-Đó chỉ là "Thức ăn", sớm hay muộn cũng bị những người như chúng ta hấp thụ. Ngươi liều mạng làm cái gì?

Hắn siết chặt bàn tay, móng tay đâm vào da thịt liền chảy xuống một dòng màu. Mãi một lúc hắn mới nghiến răng đáp lại:

-Chi Tâm không phải "Thức ăn"

Vì cô, liều mạng cũng đáng!

-Các vị thần đã chọn cô ta.

Bên kia tiếp tục nói, sự lựa chọn của Thần Linh trước nay luôn là tuyệt đối không ai được phép kháng cự.

Từ thuở khai sinh lập địa đến giờ, nhân loại và thần thánh luôn có một giao ước, mười năm một lần các vị thần từ trong nhân loại chọn ra một người. Người đó sẽ được đem đi hiến tế, trở thành "Thức ăn" của thần linh.

Thế mà rất lâu về trước đây, có một vị thần đem lòng say mê "Thức ăn" của mình, vì cô ta mà chống lại thánh thần rồi chịu cả lời nguyền đọa ma.

Kiếp này qua kiếp khác, hắn vẫn luôn đi theo sau cô gái đó điên cuồng bảo vệ.

Minh Tuấn cười khẩy một tiếng, sau đó mới nói:

-Các người đã lập lời thề, không thể chọn cô ấy!

Bên kia nghe được những lời này liền cười to hai tiếng, hắn ta nói:

-Ngươi đừng quên người đặt ra quy luật là thần thánh.

Nên người có thể phá hủy đi quy luật cũng sẽ là họ.

Trong nháy mắt, sát khí tỏa ra từ người Minh Tuấn càng trở nên nồng đậm, hắn nghiến răng rít lên từng chữ:

-Các ngươi dám?

-Việc gì lại không? Ngày này bảy năm sau, cô ta sẽ được hiến tế.

Hắn ta để lại một trận cười ghê rợn rồi bỗng chốc im lặng, dừng như bị bốc hơi đi.

-M* kiếp!

Minh Tuấn đấm mạnh xuống đất, lòng đất rung chuyển hòa lẫn với máu tanh từ tay anh chảy ra.

Tách.

Giọt nước từ trong khóe mắt thi nhau chạy ra, lăn dài trên khuôn mặt rồi rơi xuống nền đá lạnh lẽo.

Nửa đời trước bảo vệ cô được một mạng. Lần này liệu có thể hay không?

-Chi Tâm... Chi Tâm...

Giọng hắn nỉ non, mỗi lần gọi tên cô lại tựa như có một sợi dây gai vô hình siết chặt lại trái tim hắn. Dù đau đớn nhưng lòng tràn ngập ngọt ngào.

_hoàn_