webnovel

chapter 13

-Minh Tuấn, tình yêu của anh đối với cô ấy quá mức cực đoan. Anh điên rồi!

Điên thì làm sao chứ? Một ngàn năm qua, hắn hết lần này đến lần khác nhìn thấy cô c.h.ế.t bởi chính đôi tay mình, không bị bức đến điên cũng lạ. Lần này khó khăn lắm mới có thể làm cho cô đọa ma vậy mà cô gái đó lại muốn làm người.

Chi Tâm thật sự muốn rời xa hắn ư?

Chỉ nghĩ đến thôi trong lòng Minh Tuấn tràn ngập một cơn giận không thế kiểm soát được. Hắn gia tăng lực đạo đánh vào kết giới.

Không Linh sắp không chống đỡ được nữa, cậu ta nhổ ra một ngụm máu, gào lên:

-Ngươi làm bể trận pháp này thì Chi Tâm sẽ thật sự hồn phi phách lạc đấy.

Lời nói ra liền có hiệu nghiệm, lực đạo trên tay Minh Tuấn liền được thu lại, Tát An đứng bên cạnh, thở dài một tiếng sau đó vỗ vai hắn an ủi:

-Buông tha cho cô ấy đi.

Minh Tuấn cười khẩy một tiếng, khinh thường đáp:

-Ngươi sẽ bảo vệ được cô ấy sao?

Tát An định đáp tất nhiên là được thì cảm nhận bầu không khí xung quanh bỗng trở nên vô cùng quái đản. Bầu trời vốn trong xanh bỗng nhiên mây đen kéo đến, không khí bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng.

-Ngươi thấy không?

Minh Tuấn chỉ tay về đằng xa kia, có một đôi nam nữ đang chầm chạp tiếng đến. Trên người họ mặc một bộ đồ màu trắng dính đầy đất. Đầu của cả hai lệch hẳn về phía bên phải, nhìn nghĩ có thể thấy được đôi mắt màu trắng đục trợn lên như muốn rớt cả ra ngoài, da thịt xanh xám lại đã có dấu hiệu thối rữa.

Khuôn mặt của Tát An biến hóa rất đa dạng, từ ngạc nhiên chuyển sang màu xanh như tàu lá, cuối cùng là màu xám tro không còn một giọt máu. Hai người đó không phải là bố mẹ của Chi Tâm sao? Anh vừa mới an táng họ không lâu sao bây giờ lại có thể đội mồ sống lại mà mò được đến đây?

Sau đó Minh Tuấn vô cùng bình tĩnh mà tiếp tục nói:

-Bọn chúng có vẻ đã đánh hơi được đến đây rồi.