webnovel

chap 19: Linh miêu tráo xác.

- Đệ là người đứng sau màn kịch lớn này. Đệ muốn lật đổ tên cẩu hoàng đế Dạ Nguyên để huynh lên ngôi. Đệ muốn quốc thái dân an huynh làm được không?

Tôi trực tiếp không vòng vo nói thẳng ý đồ của mình. Tôi cũng không hiểu bản thân sao làm như thế nữa? Sự tin tưởng của tôi dành cho người trước mặt thật sự cao hơn tôi nghĩ. Có thể là do cơ thể của nguyên chủ can thiệp vào chuyện này. Nhưng ít nhất tôi tin tôi sẽ thắng.

Tôi thì tin nhưng xem ra Dương Thành không tin lắm. Mặt mày huynh ấy tái mét như bị cắt hết máu. Chắc huynh ấy không hiểu sao tôi lại làm thế nhỉ? Cũng phải tôi còn không hiểu mà.

- Được. Ta biết là đệ không tầm thường mà.

- Hẻ.. Huynh...

Tôi cũng ngạc nhiên vì vị tứ ca trước mắt này của tôi là đồng ý 1 cách sảng khoái như vậy. Đợi chút! Biết tôi không tầm thường hay nguyên chủ không tầm thường. Tôi khi xuyên tới đây vào trong mấy tháng nay đã suy ngẫm rất nhiều. Đây đích thị có phải lần đầu tiên tôi đến thế giới này không? Theo kí ức dần hé mở của nguyên chủ hiện ra cùng với một số kí ức hỗn loạn chợt hiện ra và thêm mấy câu nói của Dạ Mặc Uyên thì tôi đã dần ngờ ngợ ra một số chuyện nhưng tôi vẫn cần phải tự mình kiểm chứng. Chỉ có điều tôi và nguyên chủ giống nhau.

Tôi cười sảng khoái nhìn người trước mắt vui vẻ đáp lại.

- Nếu ca ca đã muốn thì thần đệ đây cũng hết lòng. Chỉ là huynh phát hiện từ lúc nào?

- Quả nhiên là đệ nghi ngờ huynh trước rồi mới tới nói chuyện vs huynh nhỉ? Đệ nói đâu có 1 người nào ngoài đệ lại có thể sắp đặt mọi thứ chuẩn chỉ như thế? Sắp xếp trc lương thực dự trữ dưới danh nghĩa của 1 thương nhân quê vùng Hồ Tây muốn giúp quê hương chỉ đợi huynh đi là sẵn sàng mọi thứ giúp huynh danh tiếng.

- Chậc quả nhiên là Mặc huynh làm lộ nhỉ? Ảnh vệ đệ nhất đích thị không phải lời đồn.

- Phải đấy! Mà tiếp theo đệ muốn làm gì?

Vì không còn gì để lộ nữa nên tôi chơi luôn bài ngửa về mọi thứ tiếp theo.

- Dạ Mặc Uyên 7 ngày nữa 1 đại quân do Vương Thừa Vũ sẽ tập hợp với huynh ở ngoài thành . Lúc đó huynh dẫn đại quân tới kinh thành để lật đổ ngôi vị của Dạ Nguyên.

Dạ Mặc Uyên anh ta thực sự lo lắng khi lại nghe câu nói này thêm lần nữa. Đời trước anh chẳng thể cứu giúp đứa nhỏ này chẳng lẽ sống lại 1 đời chẳng thể làm gì sao? Anh lo lắng hỏi

- Còn đệ thì sao?

- Đệ ư? Làm chút công báo tư thù thôi! Yên tâm đệ không sao cả có Dương Thành ở đây đệ không xảy ra chuyện gì đâu!

Dương Thành ở bên cũng gật đầu phụ họa kèm nói thêm

- Tứ hoàng tử yên tâm. Thần nhất định bảo vệ tốt cho điện hạ!

- Vậy thì tốt! Rất tốt!

Cứ thế mọi thứ dẫn đến kết quả rất nhanh chóng tới mức tôi còn phải nghi ngờ. Bỏ đi dù sao cũng là 1 thành công lớn rồi. Thấy đã đến giờ nên tôi cũng lên tiếng rời đi.

- Tứ ca đệ xin phép về trước. Huynh bảo trọng.

- Đệ cũng thế.

Tôi bước tới cửa thì 1 con mưa lớn kéo đến làm đất trời hóa 1 màu tăm tối. Thật may nhỉ? Dương Thành mang theo ô. Mà trời đất đẹp thế này cũng nên đi gặp chút người quen nhỉ? Tôi vui vẻ bước đi nhảy chân sáo về phía trước.

Dạ Mặc Uyên thấy bóng hình đó hình ảnh kiếp trước tàn tạ của Dạ Thần lại ám ảnh anh. Kiếp trước vẫn là 1 mảng đen tối chẳng lẽ tới nay cũng thế sao?

Tôi tới căn hầm nhỏ kia. Nó đã xập xệ hơn 1 chút nghe kĩ thì có cả tiếng nước mưa thấm chảy vào nhỏ róc rách. Nhìn cái xác ướp trước mặt tôi hoàn toàn mãn nguyện. Thật vui vẻ làm sao! Thật là kích thích! Không biết giật từ từ từng mảnh băng thấm đầy máu và da thịt kia ra thì sẽ kích thích thế nào nhỉ? Tôi bước tới gần từ từ giật chúng ra. Bà ta đau đớn gào thét lên rất lớn

- Aaaaaa....

Hình ảnh máu từ vết thương cứ từ từ chảy ra như nước đổ da mới lành lại cứ thế bong theo như 1 lời trêu đùa với những bạch cầu nhỏ bé. Tao thấy tiếc cho công sức của chúng mày đấy bạch cầu. Yên tâm chúng mày sắp giải thoát rồi.

Sau đó thì tôi từ từ giật nhẹ chúng ra. Tôi khá rảnh rỗi nên hỏi bà già kia.

- Bà nói xem ngày xưa khi mẫu phi tôi phải uống ly rượu độc đó với bị các người tra tấn thế này có phải rất đau không?

Bà già đó đau đơn cựa quậy hét cũng ngày càng to hơn. Có lẽ nước mắt bà ta cũng muốn chảy lắm nhưng thứ chảy ra giờ chỉ là những dòng máu đỏ tươi.

- Ngươi... Cái tên... Cái tên điên nhà ngươi... Ngươi... Xứng đáng... Ở...

Xoẹt... Tôi lôi mạnh tấm vải trắng nhuốm đẫm máu kia xuống lôi theo máu thịt bà ta rơi xuống từng chút từng chút một.

- Aaaaaaa!!!

Tiếng hét bởi đau đớn bà già đó vẫn còn to lắm chắc chưa chết đâu nhỉ?

Tôi cười nhẹ nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt. Thật mỹ lệ làm sao? Thật hoàn hảo làm sao? Sẽ thế nào nếu một ngày đẹp trời nào đó mang bà ta vào tặng cho mụ hoàng hậu nhỉ? Vẻ mặt bà ta sẽ vui lắm đây.

- Hahaha... Di nương à di nương nếu như ngươi còn theo mẫu phi ta thì có phải tốt không? Chỉ có điều không có chữ nếu à nha?

- Hahahaha...

Bà ta bỗng cười lớn một tiếng. Trong chốc lát trực giác tôi mách bảo tôi có chuyện chẳng lành. Tôi quay ngoắt lại nhìn bà ta.

- Nhà ngươi cười cái gì cơ?

- Hahaha... Ta cười 1 tên ngốc nào đó hàng năm hàng tháng vẫn cúng tế cho một con miêu cái thay vì một bộ xác thối nát. Ta cười vì người nào đó đường đường là Hiền phi mà tới chết cũng chẳng toàn thây...

Bàn tay tôi run rẩy rất mạnh. Tôi không kiềm chế được cảm xúc nữa trực tiếp bùng nổ tay bóp lấy chặt lấy cổ bà ta. Ánh mắt đỏ như máu muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Tôi không chấp nhận sự thực trước mắt. Tại sao? Tại sao người như Hiền Phi lại là người phải chịu đựng những điều như thế? Tại sao người tốt luôn không có được kết cục tốt? Tại sao người ác thường thảnh thơi sống ở đời? Tôi không tin thiên ý tôi chẳng tin thần linh tôi chỉ tin bản thân. Tôi muốn tự tay xử chết những tên khốn nạn như thế.

Tiếng thở dốc của bà già đó vang lên bên tai nhỏ dần.

- Khụ khụ khụ... Ặc...ặc...ha..ha...

Nhìn bà ta sắp hết dưỡng khí mặt mày tím tái tôi mới ý thức được. Tay tôi từ từ thả lỏng buông rã rời giữa không trung. Đôi chân run rẩy không thể kiềm chế ngồi phịch xuống nền đất lạnh bẩn thỉu đầy máu tanh. Tiêu cự tôi mờ dần ý thức cứ thế mà dần dần dập tắt. Tôi tức giận quá sao? Nộ hỏa công tâm ư? Thật là...

Dương Thành nhìn khung cảnh vị thiếu chủ của mình điềm đạm thường ngày nay phát điên lên khi nghe thấy thông tin trước mắt. Hắn vội vã chạy tới. Mùi máu tanh tưởi vương theo mũi hắn ở từng bước chân. Hắn thực sự muốn dừng lại nhưng khi hắn tính từ bỏ vì lòng tin chủ nhân của hắn rất mạnh mẽ

Nhưng hiện thực phũ phàng khi hắn thấy chủ nhân hắn gục xuống. Hắn quên mất đứa nhỏ đó vẫn là 1 đứa trẻ vẫn không thể chịu đựng được thông tin quá sức như thế. Hắn cứ thế chạy tới ôm chầm tới chỗ Dạ Thần. Cứ thế mà ôm đứa trẻ đó về cung.

Tôi từ từ tỉnh lại thứ đầu tiên tôi nhớ lại là lời nói kia. Tôi lập tức nhảy xuống giường lê thân thể mệt mỏi tới Hoàng Lăng. Dương Thành bất lực chạy tới ôm lấy tôi nói lớn:

- Dạ Thần đệ không được kích động. Thân thể đệ vừa mới tỉnh lại chưa khỏi hẳn đệ không thể cứ thế đi được.

Tôi hét lớn

- Thế huynh bảo đệ phải làm sao? Mẫu phi của đệ tới chết không có chỗ chôn chết cũng chẳng toàn thây huynh nói xem đệ phải làm sao? Không tới Hoàng Lăng sao đệ có thể an tâm rằng mẫu phi đệ vẫn ở đó? Huynh nói đi...

Nước mắt tôi không tự chủ mà chảy xuống. Tôi thực sự không mạnh mẽ được nữa rồi! Tôi thực sự không đủ can đảm nữa rồi. Tôi sợ hãi rồi! Tôi thật sự sợ hãi rồi!

Dương Thành thấy tôi dừng lại thì lại gần hơn nữa quỳ xuống ôm lấy tôi. Vừa ôm vừa nhỏ nhẹ an ủi

- Không sao ha! Không sao! Đệ phải bình tĩnh. Muốn khóc thì cứ khóc. Nhưng đại sự sắp thành không thể bứt dây động rừng. Chốc nữa sửa soạn xong rồi chúng ta tới hoàng lăng ha?

Vừa nói hắn lau nước mắt cho tôi. Tôi không kìm được nữa cứ thế ôm lấy hắn khóc như mưa. Chỉ một lần thôi để tôi không cần mạnh mẽ nữa! Chỉ một lần thôi tôi chẳng phải là Dạ Thần nữa mà chỉ là một đứa trẻ tám tuổi chân chính! Chỉ 1 lần thôi!

Cứ thế tôi khóc rất lâu. Phải lúc lâu mới bình tĩnh lại. Đợi 1 lúc để chỉnh trang lại bản thân. Mãi suy ngẫm mà tôi nhận ra ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn âm u như tôi hiện giờ vậy.

Tôi không nhớ kỹ bản thân chạy tới được Hoàng Lăng thế nào? Tôi cũng chẳng biết tôi làm sao tới được đây? Tôi nhận thức được mọi thứ khi mộ phần của Mẫu phi nguyên chủ được chúng tôi đào lên.

- Điện hạ người có muốn mở nắp quan tài không?

- Có. Nhất định là có. Khai quan.

Khi nắp quan tài được đẩy ra tôi như chết lặng tại chỗ. Một xác con mèo nằm trong nhung lụa được đắp bởi 1 tấm vải vàng tinh tế. Đời người đích thị là thứ gì đó rất nực cười. Ngay cả con mèo cũng có thể an nghỉ trong nơi linh thiêng nhất thì còn gì có thể tin tưởng nữa. Tôi ngồi gục bên cạnh quan tài tráng lệ đó.

Rốt cục tôi đang bị sao thế? Tôi không hiểu nữa. Tại sao đầu óc tôi lúc này lại trắng xóa như vậy? Tại sao nước mắt tôi không thể rơi nữa? Tại sao lồng ngực lại đau như thế? Tôi không biết cũng chẳng muốn biết. Tôi không hiểu cũng chẳng muốn hiểu. Giá gì tôi có thể tới sớm hơn 1 chút? Giá tôi với nguyên chủ có thể gặp nhau sớm hơn 1 chút? Giá như tôi có thể bảo vệ lấy người phụ nữa vô tội này? Nhưng tôi hiểu rõ nếu có chữ giá như thì tôi sẽ không tới được đây. Bàn tay tôi vô lực mà buông thõng xuống như gãy xương. Tôi quên mất nguyên chủ mới có 8 tuổi đầu sao chịu nổi cú sốc thế chứ? Quên mất nhỉ? Hay không thể nghĩ tới? Bàn tay tôi bỗng lại có lực trở lại nắm thật mạnh vào thành quan tài. Hình như có máu chảy ra từ đó. Nhưng tôi không thấy đau tôi chỉ thấy màu đỏ đó có chút ngứa mắt.

Trực giác của tôi bỗng bảo tôi quay lại phía sau. Tôi vô thức quay lại như 1 bản năng. Người đứng sau là Dạ Mặc Uyên là Tứ hoàng huynh của nguyên chủ. Đầu óc tôi vốn khai thông một cách kỳ lạ. Tôi mở miệng hỏi

- Ca huynh biết đúng chứ? Huynh biết mọi thứ đúng không?

Tôi hiện giờ rất tủi thân. Tại sao cứ phải lừa tôi? Tại sao người tôi cho là có thể tin tưởng lại lừa tôi đau đến thế?

Huynh ấy chột dạ không dám nhìn thẳng mà đáp lại.

- Huynh thấy đệ đang trời mưa to gió lớn giông sét mà chạy như bay trong cơn mưa nên huynh lo lắng muốn đến xem đệ thế nào?

- Sao huynh không nhìn thẳng vào đệ mà nói? Sao huynh cứ chần chừ như phải bịa ra cái gì đó hợp lý mới dám mở lời? Nếu không có gì thế ánh mắt không nỡ lòng lừa dối đệ lúc nãy là sao? Thế ánh mắt hoảng hốt khi nhìn thấy đệ đã phát hiện ra thì sao? Huynh cho đệ một lời giải thích đi? DẠ MẶC UYÊN!!!

Tôi giận dữ hét lên. Tôi không thể không tự cười mình một cái. Quả nhiên cái tài nhìn người của mình vẫn thế nhỉ? Vẫn yếu kém thế nhỉ?

- Huynh không nỡ vì không muốn trông bộ dạng này của đệ. Huynh đã trông thấy nó một lần huynh không muốn nó lần 2.

- Ồ vậy sao? Cảm ơn ý tốt của huynh!!!- ánh mắt vô hồn của tôi lướt qua 1 lần huynh ấy lạnh nhạt đáp lại.

Dương Thành đứng gần tới chỗ quan tài đỡ tôi dậy. Quỳ xuống ôm lấy tôi vỗ về như dỗ trẻ.

- Điện hạ bình tĩnh một chút! Bình tĩnh một chút!

Tôi không chống cự mà mặc kệ hắn muốn nói j thì nói. Nhưng cũng đúng nhỉ? Tôi còn phải báo thù mà!

- Đa tạ lời an ủi của huynh. Tứ ca ván đã đóng thuyền cũng chẳng thể không đi. Mọi thứ cứ làm theo những gì đệ nói là được. Tối nay mượn Mặc Ảnh vệ chỗ huynh để cướp ngục. Cảm ơn lòng tốt của huynh tứ ca! Đệ quá xúc động đi. Xin lỗi vì nặng lời.

Dạ Mặc Uyên không trách cứ gì tới gần an ủi.

- Không sao. Nếu là huynh huynh cũng không làm tốt hơn đệ đâu. Dù sao đại sự quan trọng không nên lỡ dở đệ cũng nên chuẩn bị đi.

- Đa tạ huynh nhắc nhở! Đệ cáo lui trước. Dương huynh mang xác con mèo đó theo luôn đi.

Cả ba con người đều ngơ ngác trước câu nói đó. Không phải nãy còn hằm hằm như muốn đốt chết con mèo đó sao? Giờ lại yêu thương mang nó đi thế.

- Đừng nhìn đệ bằng con mắt ấy. Chỉ là hoàng hậu dạo này ngủ hơi ngon giấc nên thi thoảng cho bà ta giật mình tý thôi.

Trở về cung cũng đã tối trời con chim ưng bay trên bầu trời kia. Tôi ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài thấy nó vui như vớ được vàng. Tôi gọi nó xuống bằng 1 tiếng huýt sáo "Huýt..."

Con chim đó ngoan ngoãn đáp xuống tay tôi. Tôi vui vẻ xoa đầu nó sờ bộ lông mềm mại của nó. Ân cần chuẩn bị chút thịt sống cho nó.

- Ngươi ăn xong về báo với chủ nhân ngươi tới đây một chút.

Nó như hiểu ý gật đầu. Đợi khi ăn xong nó bay đi về nơi phương xa xăm. Nhiều khi tôi muốn làm một con chim ưng có thể tự do phiêu bạt không bị gò bó xiềng xích chốn nhân gian bộn bề.

Tôi thuận tiện ngủ 1 giấc ngắn. Đợi khi nghe thấy tiếng gió mang theo lá tre nhảy nhót trong không gian thì tôi tỉnh lại. Nhìn vào bóng đêm vô định nói

- Sư bá, người tới rồi sao?

Một bóng hình nữ nhân mặc bộ hắc y trong màn đêm từ từ hiện rõ dưới ánh nến mờ ảo. Người đó gật đầu như biểu thị đã tới. Tôi mỉm cười tường thuật lại những gì mẫu phi của nguyên chủ đã gặp phải kể cả linh miêu tráo xác.

- Lý nào lại vậy.

Sư bá tức giận đập xuống bàn một cái rất mạnh. Tôi cảm giác có 1 vết nứt sắp lan tới chỗ tôi rồi.

- Sư muội ta ta nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa cả tông môn hết mực yêu chiều vậy mà phải chịu cảnh thê lương tới vậy. Rõ ràng muội hứa với tỷ sau khi tỷ tới cùng cao chạy xa bay với tỷ cùng sống tháng ngày yên bình ở ngôi nhà nhỏ kia. Muội ấy lại thất hứa rồi.

Tôi nhìn cảnh tượng đau buồn trước mắt tuy không muốn làm phiền nhưng cũng đành phũ phàng mà cắt đứt nó.

- Sư bá, người bớt thương tâm. Người đã thâm sâu vào hậu cung này rồi kế hoạch của con cũng sắp tới phút chót lúc đó nhờ sư bá "chăm sóc kỹ càng" cho con ả họ Vân đó. Việc con muốn nhờ sư bá là gửi lời tới tông mô giúp con tìm lại xương cốt của mẫu thân một chút cũng được. Còn sư bá thì người hãy làm cho đêm nay là đêm khó quên của con ả họ Vân kia đi.

Tôi lấy xác con mèo kia ra đã gói kỹ càng trong vải da mà da từ đâu ư? Không cần biết cũng được.

Sư bá nhận lấy con mèo khô đó sờ vào chất vải da liền quay phắt sang hỏi tôi

- Da này từ đâu?

- Sư bá không cần biết đâu. Sư bá biết là bẩn tai sư bá đấy.

- Bỏ đi con không muốn nói thì thôi. Yên tâm giao cho sư bá đi. Nhất định sẽ là 1 đêm không ngủ.

Bóng người nữ nhân ấy cứ nhẹ nhàng biến mất trong màn đêm.

Có gì đau hơn uyên ương ly biệt

Có gì đau hơn nhìn người lên giá y

Có gì đau hơn nhìn người đau khổ

Có gì đau hơn người ta cách biệt âm dương.

Có gì đau hơn lời hứa chẳng thành đôi.